༄༂26. Người Ở Trong Tim

[Mùa Thu năm 2022]

|

Xe ô tô chở tiến sĩ luật học nổi tiếng dừng lại trước cổng Đại học Luật của tỉnh, trong sự đón chào của rất nhiều người, từ chủ tịch tỉnh, hiệu trưởng, giảng viên đến đông đảo sinh viên toàn trường.

Na Jaemin bước xuống xe với dáng vẻ điềm đạm của người học thức, nở nụ cười tươi chào tất cả những ai đang có mặt ở đây đón chờ em. Cậu thiếu niên đáng yêu ngày nào giờ đây đã trở thành người đàn ông 30 tuổi, diện vest lịch lãm cùng mái tóc được chải gọn vuốt lên cao.

Hôm nay là ngày khánh thành trường Đại Học Luật của tỉnh sau khi tách ra từ trường Đại Học Khoa Học, Jaemin nay là một tiến sĩ luật học nổi tiếng trên khắp cả nước, lặn lội từ Anh Quốc về đây để tham dự buổi lễ trọng đại theo lời mời của hiệu trưởng trường, xưa kia là giảng viên ở trường thủ đô nơi em theo học và cũng là người dẫn dắt em có được thành công như bây giờ.

Lễ khánh thành diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng, tiến sĩ Na đã có bài phát biểu trước toàn thể nhà trường cũng như đại diện cho đại học Luật thủ đô tặng hoa cho hiệu trưởng.

Sau buổi lễ, Jaemin cùng một vài người có tên tuổi khác được hiệu trưởng mời về nhà ông dự tiệc trà, nói chuyện rôm rả một lúc lâu. Lần này về họ Na có dẫn theo cậu em đồng nghiệp Park Jisung. Cậu chàng cởi mở hơn Jaemin nên nhờ có cậu ngồi cạnh mới làm em đỡ ngượng ngùng suốt buổi trò chuyện.

Chuyến này Jaemin chỉ về tỉnh được nửa ngày, tối có công việc nên chiều phải bay về Anh gấp, thành thử em cũng chẳng có thời gian về nhà thăm mẹ Na nữa. Họ Na có điện cho mẹ và bà cũng cười nói không sao, lỗi tại bà không chịu để em đón sang Anh sống cùng đó chứ, cứ bảo rằng sinh ra ở đâu thì chết ở đó, lớn tuổi rồi không muốn đi đâu nữa.

Mặc dù mọi người đang rất vui vẻ nhưng Jaemin lại cảm thấy không thể hòa chung bầu không khí này. Hai ba năm rồi họ Na mới về thăm lại quê hương, những lần về trước cũng ở lì trong nhà ít đi đâu lắm, em không ngờ bộ mặt thị thành đã đổi mới đến thế này, cũng chẳng ngờ bản thân giờ đây lại rất được xem trọng. Ai cũng muốn bắt chuyện làm quen với tiến sĩ Na, cố gắng thể hiện sự nể phục và tôn trọng dành cho em, xem em là người tiên phong của cả thời đại.

"Lớp trẻ bây giờ mấy ai được như cậu Na đây nhỉ, mới 30 tuổi đã là tiến sĩ luật học nổi tiếng cả nước thế này!" Hiệu trưởng khoác tay nói, giọng hào sảng đầy tự hào.

"Đúng đúng! Thế hệ đó của cậu Na đỗ đạt cũng nhiều nhưng để có được danh tiếng rạng rỡ này thì chắc là có mình cậu thôi đó!" Một người trong nhóm nâng tách trà hưởng ứng.

Jaemin bấy giờ ngại ngùng chỉ biết gật đầu đáp vâng mấy tiếng, Jisung ngồi cạnh thấy anh không biết tự hào gì cả bèn bật cười, nhanh chóng khen anh thêm mấy câu, vì ở nước ngoài từ nhỏ nên giọng nghe rất lạ.

"Tiến sĩ Na ở trường giỏi lắm đấy ạ! Hậu bội như cháu đây đã được anh chỉ bày dẫn dắt rất tận tình!"

"Mọi người đừng tung hô cháu quá! Cháu nghĩ tất cả đều nhờ vào nỗ lực của bản thân và một phần may mắn nữa! Ví như nếu năm đó cháu không nghe lời hiệu trưởng đi du học thì đã không có được thành công như bây giờ rồi!"

Jaemin nói sau khi nhấp một ngụm trà. Quả thật mọi chuyện đến rất bất ngờ, còn nhớ năm đó em quyết tâm sang Anh phần nhiều chỉ để dứt điểm những chuyện cũ, sang đó cũng nỗ lực học tập và làm việc hòng quên đi quá khứ, may mắn tự nhiên đến với em trong khi bản thân em chưa từng đặt ra những mục tiêu to lớn như thế.

Lúc mọi người vẫn đang sôi nổi chuyện trò thì có anh giúp việc gõ cửa, sau khi hiệu trưởng lên tiếng gọi "vào đi!" thì thấy anh ta đi vào mang theo một lẵng hoa tươi thắm.

"Thưa đây là hoa của luật sư Lee gửi tặng hiệu trưởng ạ!"

Jaemin bấy giờ nghe đến họ của người gửi, bất giác hỏi một cô giáo ngồi cạnh.

"Xin hỏi, họ đang nói đến luật sư Lee nào thế ạ!"

"À đó là..." người phụ nữ đương nhiên biết đó là ai, chỉ là chưa nói hết câu thì giọng hào sảng của hiệu trưởng lại vang lên.

"Đã đến đây rồi còn không vào! Mau cho mời cậu ấy vào đi!"

"Vâng thưa ngài!" Anh giúp việc đáp rồi lùi ra ngoài.

Lúc này tiếng của mấy người bắt đầu bàn tán.

"Quên mất là cùng khóa với tiến sĩ Na đây còn có một người tên tuổi cũng không phải dạng vừa nhỉ!"

"Đúng rồi! Chính là tiến sĩ Lee Jeno! Con trai nhà văn Lee Sohee một thời nổi danh khắp cái tỉnh thành này đúng không?"

"Phải, chính là chàng trai lai Tây cao ráo đó đấy! Mấy năm trước còn ở khoa luật giảng dạy, tôi tiếc lắm khi cậu ta thôi việc rồi lên thủ đô!" Hiệu trưởng bấy giờ chiêm nghiệm với vẻ tiếc nuối.

"Tôi còn nghe nói con gái hiệu trưởng cũng có ý với thầy Lee nữa!" Tiếng một giáo viên đứng tuổi.

"Phải! Tôi ưng thầy Lee lắm, đẹp trai tài giỏi lại hiền lành, cậu ta làm con rể nhà ai thì nhà đấy chắc chắn có phúc!"

"Nhưng có nhiều lời đồn đoán thầy Lee lên thủ đô tìm lại mối tình thời trung học đó ạ, không phải trong một bài phỏng vấn trên truyền hình, cậu ấy đã chia sẻ về mối tình đó ư, lại còn giới thiệu cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà bản thân yêu thích nữa! Hình như tên là "Blue In Red" thì phải!"

"Không biết ai may mắn là mối tình nhớ mãi không quên của vị tiến sĩ tài giỏi đó nhỉ?"

"Chịu thôi! Chắc là một thiếu nữ xinh đẹp nào đó!"

Mọi người vẫn bàn tán sôi nổi về tiến sĩ Lee, Jaemin nãy giờ lắng nghe không xót một từ, đương nhiên giờ không cần hỏi ai nữa thì em cũng biết tiến sĩ Lee đó chính là Lee Jeno, người từng là bạn thân, từng là người em rất yêu thuở thiếu thời, có khi đến bây giờ vẫn chưa thôi bồi hồi khi nhắc tới.

Anh giúp việc lúc này cũng đi vào, họ Na thấy anh liền tính đứng dậy, có điều mấy giây sau em đã thôi ý định đó khi nghe tiếng khởi động của ô tô bên ngoài cửa sổ.

"Tôi ra mời tiến sĩ Lee vào đây nhưng thầy từ chối, thầy nói còn có việc quan trọng phải làm! Tôi có thuyết phục mấy cũng không được!" Anh giúp việc thông báo vẻ tiếc nuối.

"Thôi không vào được thì thôi, làm tiến sĩ thì bận rộn là phải!" Một thầy giáo lớn tuổi khoác tay, thái độ có chút khích trách không hài lòng.

"Nhưng... giá mà cậu ấy ghé vào một chút vẫn hơn! Tôi rất muốn cho tiến sĩ Na đây gặp con người tài giỏi đồng trang lứa ấy!" Hiệu trưởng thở dài nói.

Jaemin bên này vẫn lặng yên không đáp, giây phút này đây bao kí ức xưa lại ùa về dạt dào, chuyện của 12 năm về trước vẫn còn quá rõ ràng, tưởng đã quên ai dè chỉ cần một chút gợi nhắc đều có thể nhớ lại.

Mừng ở chỗ, những uất ức ngày xưa có khi không còn nữa, Jaemin đã chẳng thấy tủi thân về chuyện cũ cũng như cảm thấy nếu gặp được rồi chào nhau một tiếng cũng tốt. Thời gian quả thật đã bào mòn những niềm đau nhưng tình yêu lạ thay chưa hề hao hụt. Họ Na có cảm giác mình đối cho bạn thân hình như vẫn còn quyến luyến rất sâu nặng, bằng chứng là trong giây phút tưởng rằng có thể gặp lại, lòng em lại hân hoan vui mừng đến nỗi toan đứng dậy.

"Tiến sĩ Lee à! Em cũng muốn gặp anh ta một lần!" Jisung bấy giờ lên tiếng làm Jaemin giật mình tỉnh khỏi trầm tư.

"Jisung! Chiều nay mấy giờ bay?" Họ Na hỏi vội như còn muốn đi đâu đó.

"À, 5h..."

"Vậy sau khi rời khỏi đây, hãy theo anh đến một nơi!"

"Anh muốn đi đâu?"

"Tới đó rồi em sẽ biết!"

.

Lee Jeno hít một hơi thuốc lá rồi nhẹ nhàng nhả khói, người đàn ông 30 tuổi để râu mép lịch lãm, giờ đây đang ngồi tại quán cafe, cặm cụi làm việc trên máy tính. Họ Lee không ghé lại nhà hiệu trưởng âu cũng bởi vì bận rộn, có lòng mua hoa tới coi như cũng đã thể hiện lòng thành.

Người ta nói về Jeno không sai một chút, anh sau khi tốt nghiệp đã được giữ lại làm giảng viên vì thành tích quá xuất sắc, có điều được mấy năm thì anh rời tỉnh lên thủ đô làm việc. Người ta đồn họ Lee đi tìm Jaemin anh cũng biết, anh không chối tại lí do một phần chính là nó. Thật ra từ ngày đó, ngày không đón được bạn thân ở bến cảng, Jeno đã từ bỏ hi vọng rồi, anh nói với mẹ anh như thế và cũng xác định với lòng như thế, chẳng biết vì lí do gì mà anh bỏ lại công việc ở đây rồi lên thủ đô tìm gặp em.

Thế rồi sau khi lên đó, Jeno mới nghe ngóng được Jaemin đã sang nước ngoài định cư từ lâu. Mỗi người nói một nước thành ra cũng không biết chính xác là nước nào, hỏi bác Na cũng được thôi nhưng Jeno nào còn can đảm đó, trước kia đã được bác chỉ vẽ quá nhiều nhưng vẫn không mang lại kết quả. Suy cho cùng thì ông trời cứ muốn trêu đùa họ Lee khi không chịu để anh gặp được bạn thân, ví như lúc nãy anh biết ý mà vào nhà hiệu trưởng thì mọi chuyện đã sang trang.

Dù vậy, Jeno không hề buồn, anh tự hứa với lòng rằng bản thân sẽ không ôm chấp niệm, xem việc tìm lại Jaemin là tùy duyên chứ không nhất thiết phải đạt được, miễn rằng em sống tốt thì anh đây đã thấy mãn nguyện rồi.

Chuyến này Jeno cũng không về nhà lâu, nay mai cũng phải đi rồi, trước lúc đó phải tranh thủ ghé lại mấy nơi thân thuộc, trong đó ưu tiên nhất là ngôi trường cấp ba yêu thương, anh từ chối nán lại nhà hiệu trưởng, một phần cũng để lát đi đến đó kịp giờ chiều.

Đang làm việc thì điện thoại lại reo, là mẹ Lee gọi.

"Vâng con nghe đây ạ!"

"Jeno à, chiều nay con có về nhà không?"

"À mẹ bận dự tiệc với bác Na đúng không ạ? Con có thể ăn ngoài!"

"Ừm! Bữa tiệc sẽ còn kéo dài nên tối trước lúc con đi, hai mẹ con ta sẽ nói chuyện nhé!"

"Vâng..."

"À phải rồi Jeno! Về việc bay sang dự lễ cưới..."

"À con quyết định sẽ đi ạ! Nếu không bố sẽ buồn lắm!"

"Được rồi! Mẹ hỏi cho biết thôi! Chào con nhé!"

"Vâng chào mẹ!"

Jeno nói rồi cúp máy, anh bây giờ mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng, người em gái cùng cha khác mẹ của anh sắp kết hôn, bố rất muốn anh đến tham dự để ông giới thiệu anh với mọi người bên đó. Bao năm qua ông đã hỗ trợ cho con trai hết mình khi mà tiền nhuận bút của mẹ Lee cơ bản không đủ cho anh ăn học. Bố Jeno là người cha tốt, xưa kia đã rất muốn lo cho anh rồi nhưng tại mẹ anh cứ từ chối mãi thôi.

Họ Lee cũng quyết định sang quê bố một chuyến, coi như vừa đi du lịch vừa gặp lại họ hàng bên nội, nghe nói họ giàu nhưng khá tốt bụng, lại còn rất mong gặp được anh nữa. Nhìn cách bố chi tiền cho mình thì Jeno cũng biết ông không phải dạng vừa, anh tính hỏi mấy lần nhưng ngại quá lại thôi.

.

Jisung theo chân Jaemin đến thư viện tỉnh, hóa ra đây là nơi mà em muốn đến trước lúc lên đường về lại Anh Quốc.

"Em cứ tưởng anh muốn dẫn em đi thăm nhà người yêu cũ anh chứ!" Jisung giọng trêu chọc.

"Anh không có người yêu nào ở đây cả, chị Lily là bạn gái đầu tiên của anh đấy!"

Jaemin ở Anh cũng có tiến bộ khi đã hẹn hò với một cô gái. Cả hai quen biết ở trường đại học Cambridge nơi họ Na học bằng tiến sĩ, chỉ là sau một năm thì đường ai nấy đi vì công việc bận rộn.

Nói đến chuyện kết bạn, Jaemin sang bên đó may thay cũng có chơi chung với hội bạn bốn người, trong đó có Jisung là cậu chàng người Anh gốc Hàn, một người trong hai người còn lại là con gái chính trị gia và chuẩn bị lập gia đình.

"Em thấy anh nên kết hôn đi là vừa, em Elysia bé hơn anh bảy tuổi cũng sắp kết hôn rồi thấy không!"

"Nhắc mới nhớ! Sắp tới lại phải đi dự đám cưới rồi!"

"Anh đánh trống lảng đấy hả?"

"Em nhiều chuyện quá đấy! Vào trong thôi!"

Thấy cậu em cứ muốn trêu ghẹo mình, Jaemin bất lực liền đẩy cậu vào trong thư viện, một tiếng rưỡi nữa đến giờ ra sân bay nên cả hai cơ bản không còn nhiều thời gian.

Thư viện tỉnh qua hơn 10 năm đã thay đổi rất nhiều, kệ sách lẫn sách đều được thay mới, người thủ thư năm xưa cũng đã về hưu, cảnh vật trông vừa quen thân mà cũng vừa xa lạ.

"Woa nơi này có vẻ cổ kính nhỉ! Cảm giác như bản thân đang quay ngược thời gian trở về mấy chục năm trước vậy." Jisung đi bên cạnh vừa nhìn quẩn quanh vừa cảm thán.

"Thích không! Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh đến đây hằng ngày cơ đấy! Hầu như các tác phẩm kinh điển ở đây anh cũng đã đọc hết rồi!" Họ Na mỉm cười, giọng bồi hồi suy tưởng.

Hai anh em đi một hồi, xem vu vơ sách mới ở đây, tới kệ sách nước ngoài thì Jaemin tính đi lướt qua nhưng Jisung tự nhiên lay lay tay em rồi chỉ vào một cuốn sách có vẻ kì lạ, thu hút sự chú ý của cậu.

"Jaemin anh nhìn kìa, cuốn sách màu xanh lam đó nhìn khác mấy quyển trên kệ quá, không phải là cũ lắm rồi sao!"

"..."

Họ Na bấy giờ mới đứng lại, mơ hồ nhìn vào thứ Jisung đưa tay chỉ, không mất thời gian để em nhận ra đó là quyển sách mà em cứ nghĩ trong đầu khi dự tính về thăm lại nơi đây.

"Blue In Red."

Jisung đọc tiêu đề của cuốn sách lên khi Jaemin lấy nó ra khỏi kệ.

Cả hai thế là ra đến bàn đọc xem thử, thủ thư lúc này thấy họ cầm quyền sách liền mỉm cười đến bắt chuyện.

"Cuốn sách cũ thế này rồi không ngờ vẫn thu hút sự chú ý của hai cậu đây đấy!"

"Xin cho hỏi, tại sao nó là sách cũ nhưng lại không bị bỏ đi!"

"À, cái này có cả một câu chuyện thú vị đằng sau đấy ạ, người thủ thư đã về hưu của chúng tôi kể rằng đã có một người phụ nữ đến đây mượn đi mượn lại nó, thậm chí sau ngày sách được thay mới thì cô ấy mới trả lại, thủ thư nghĩ là duyên nên quyết định giữ lại nó!"

"Người phụ nữ sao..."

"Phải! Bà ấy lúc nào cũng đến đây khi thư viện sắp đóng cửa, áo quần có mùi đồ ăn như dân buôn bán nhưng phong thái xem sách thì y hệt một nhà văn! Tôi cũng chỉ là nghe thủ thư kể lại chứ không rõ chi tiết thế nào!"

"..."

.

"Cậu làm như thế để làm gì nữa, Jaemin sang năm đi xem mắt, Jeno cũng đang được con gái hiệu trưởng để ý đến, hai đứa nó còn cơ hội nào nữa đâu!"

Mẹ Lee và mẹ Na bấy giờ ở tiệc trà, nói qua nói lại chuyện của những đứa trẻ. Không ngờ người phụ nữ mà thủ thư nhắc đến đó lại chính là mẹ Jaemin, bà đã mượn đi mượn lại Blue In Red với hi vọng con trai một ngày nào đó sẽ đến thư viện và tìm thấy nó, cho em xem lại những lời em đã viết và Jeno cũng đã viết trả lại em những gì.

Chính là một ngày trước khi Jaemin trả sách vào mười một năm trước, mẹ Na đã vu vơ mở xem Blue In Red, bà phát hiện ra bông phượng đó là của Jeno vì nhìn cách gắp ép hoa rất lạ, chắc chắn chỉ có bà và mẹ Lee biết, Jeno thêm vào đó cũng đã mượn sách trước Jaemin, suy ra chủ nhân hoa phượng là anh chứ không ai khác. Bà muốn con trai mình biết được tâm tình của bạn thân em, rằng anh đã thích em từ lâu chứ không đơn thuần là cảm giác nhất thời chớm nở.

"Tớ biết chứ! Hai đứa chắc không còn cơ hội đến với nhau nữa rồi! Chỉ là tớ thấy tiếc khi ngay đến tình bạn cũng không thể giữ được thôi, không yêu nhau thì chí ít cũng phải là bạn bè chứ!"

"Vậy là cậu không biết rồi! Người ở trong tim... cả một đời làm bạn cũng không bao giờ thấy đủ! Cá nhân tớ lại ủng hộ quan điểm của bé Jaem, chọn cách từ mặt để quên hết muộn phiền."

"Thế Jeno thì sao? Đã quên hết muộn phiền chưa?"

"Cái này..."

"Cậu mới là người chẳng biết gì cả Sohee à! Hãy làm gì đó cho nó, dù kết quả có ra sao thì cũng chẳng thấy hối hận vì ít ra mình đã cố giúp hết sức!"

"..."

Mẹ Lee im lặng, cơ bản bà không hiểu bạn thân mình tại sao lại cố chấp như vậy, đã tác thành cho hai đứa qua năm này tháng nọ nhưng rút cuộc có được cái gì đâu. Người phụ nữ không phải không muốn giúp mà chỉ là bà biết có những chuyện không thể cưỡng cầu, giữ lại ở trong tim cũng là một cách để yêu, cần gì nhất thiết phải có nhau cơ chứ.

Nhà văn Lee đã giữ quan điểm đó từ rất lâu rồi, ấy vậy sau khi bị mẹ Na chấp trách thì lòng lại có chút lung lay.

"Jaemin sang năm về xem mắt ư?"

"Phải, tự nguyện lắm cơ!"

"Trai... hay gái?"

'Gái chứ! Cậu biết lúc đó nó đã nói gì với tớ không?"

"Bé Jaem nói gì?"

"Jaemin nói rằng: cả đời này, Jeno là người con trai duy nhất mà nó yêu."

.

Trở lại với Jaemin, em bấy giờ còn ở thư viện tỉnh với Jisung.

"Blue In Red ư! Em nghĩ là em đã đọc nó rồi đấy! Đến phim cũng đã xem đến lần thứ mấy rồi cơ!" Họ Park lật xem rồi nói, vẻ hào hứng.

Họ Na bên này bày ra vẻ mặt ngơ ngác, em chắc không còn nhớ nhiều về nội dung cuốn tiểu thuyết nữa. Hồi đó cũng chỉ là đọc qua loa cho biết, lúc Jaemin từ mặt bạn thân thì em đã để vậy đến ngày trả sách chứ chẳng còn hứng đọc tiếp, thành ra bây giờ cũng không rõ cái kết như thế nào. Hôm nay họ Na đến đây chỉ vì ngẫu hứng, em nào nghĩ sẽ còn nhìn thấy Blue In Red thêm một lần trong đời.

Thấy Jaemin lơ ngơ, Jisung tưởng em chưa đọc nên cứ thế dõng dạc tóm tắt lại cho em nghe.

"Chuyện kể về một chàng trai người Anh đến Hàn Quốc du học, ở đó chàng quen biết và sa vào lưới tình với một cô bạn cùng lớp, họ có một sở thích chung là rất thích ngắm hoa phượng giữa bầu trời xanh, kỉ niệm bên nhau gần như gắn liền với bao mùa phượng thắm. Tiếc thay chàng trai đó không đủ can đảm bày tỏ với cô gái mình yêu, đến một ngày cô ấy bị ép nghỉ học lấy chồng và bản thân chàng sau khi học xong cũng phải trở về Anh Quốc, rút cuộc họ không còn gặp lại nhau nữa. Dù vậy anh chàng vẫn luôn nhớ về mối tình tuổi học trò trong sáng nhưng trái ngang đó, anh ví cô gái mình yêu đẹp như hoa phượng nở và bản thân mình chính là bầu trời xanh làm nền cho màu đỏ của hoa phượng trở nên rực rỡ hơn."

"Nhưng nếu theo như em nói thì phải là Red In Blue chứ?"

"À là vì màu xanh ở đây là màu xanh của trời được nhìn qua những kẽ hở của hoa phượng đỏ chứ không đơn thuần là màu xanh bao la bao trùm lấy nó đâu ạ! Nên mới là Blue In Red!"

"..."

Những lời giải thích của Jisung khiến Jaemin chăm chú lắng nghe. Bỏ qua việc tại sao cậu chàng lại biết rõ về tác phẩm này đến vậy thì giờ chàng tiến sĩ đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này, chỉ là em vẫn còn thắc mắc tại sao Jeno lại thấy đồng cảm với nhân vật nam chính, tự hỏi người con gái trong truyện khiến anh liên tưởng đến Shiho hay là ai khác nữa đây.

Jaemin thế là vu vơ lật đến trang cuối, nào ngờ phát hiện ra bông hoa phượng khô và mấy dòng em để lại vẫn còn nguyên si.

Bông hoa phượng màu đỏ.
Bầu trời hạ màu xanh.
Buồn thay anh không biết
Em thật lòng yêu anh. 🐿

Lúc này tự nhiên tim họ Na thình thịch, em đã quên mất mình từng viết vớ vẩn vào đây mấy dòng thơ, may thay không lỡ dại kí tên mà chỉ vẽ lên đó một con sóc, nếu không đã bị Jisung biết được và chọc quê rồi.

"Chà! Hay thật đấy! Không biết ai là người đã viết nó nhỉ?" Cậu Park hỏi với vẻ thắc mắc.

"Chịu thôi! Làm sao anh biết..." Jaemin bấy giờ nghe thấy thì toát mồ hôi, nói năng lắp bắp.

"Thế không có phần đáp lại ư?"

"Sao cơ?"

"Trong thơ có hai sự vật tượng trưng cho hai người, đây là lời của 'em' thì nên có lời của 'anh' nữa chứ!"

"..."

Mấy câu cậu chàng hỏi nghe có vẻ vu vơ nhưng mỗi một câu lại khiến Jaemin ngộ ra rất nhiều điều, em sờ vào mặt giấy và phát hiện những vết hằn của bút tích trên đó, đến lúc này thì tim em lại đập mạnh, cảm thấy như còn điều gì đó mà em cần làm rõ về trang sách cuối bí ẩn của Blue In Red.

Chỉ là trước đó phải dụ Jisung đi khỏi cái đã.

"Jisung à! Anh hơi khát nước! Em ra ngoài mua nước giúp anh được không?"

"À được thôi! Đợi em một lát!" Họ Park nói rồi chạy đi ngay.

Đợi cậu chàng mất dạng, Jaemin liền đứng dậy rồi tới chỗ thủ thư mượn một chiếc bút chì. Chàng trai trẻ sau khi ngồi vào bàn liền hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, tiếp đó chậm rãi dùng bút chì tô lên bề mặt giấy, loay hoay một lúc thì bốn câu thơ đáp lại cũng hiện ra rõ ràng cùng một kí hiệu quả sồi thay vì đề tên tác giả.

Trái tim em màu đỏ
Đôi mắt anh màu xanh
Xin lỗi vì không nói
Nhưng anh cũng yêu em.🌰

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top