༄༂20. Chấp Nhận Hiện Thực

"Liệu Jaemin của mẹ có còn giữ được sức nóng của trái tim không?"

Mẹ Na vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời từ con trai, thiếu niên không nói gì cả, chỉ tập trung vào màn hình máy tính để hoàn thành những bước cuối cùng của quá trình thay đổi nguyện vọng.

Mãi sau đó khi biết mẹ đang lo cho mình, cậu chàng mới ngừng di chuột.

"Sức nóng của trái tim ư? Trái tim... thứ đập thì sống, không đập thì chết, thứ đập chậm thì hạ đường huyết, đập nhanh thì cao huyết áp! Gắn mọi thứ với hiện thực có vẻ dễ hiểu hơn nhiều đấy ạ! Con bây giờ vẫn khỏe mạnh!"

Jaemin quay ra nói với mẹ rồi lại nhìn vào máy tính, đọc dòng chữ vừa hiện lên.

"Xem nào... bạn có chắc chắn muốn thay đổi nguyện vọng của bạn không? Nhấn xác nhận để hoàn tất..." Thiếu niên đọc hết và kích chuột, thở phào một hơi. "Như vậy là đã xong rồi nhỉ!"

Mẹ Na lặng thinh nhìn con trai nãy giờ, cơ bản bà không hiểu em đang vui hay buồn nữa, giọng em bình nhiên đến bất cần làm bà tự hỏi phải làm sao mới giúp được em đây.

"Nguyện vọng đã đổi rồi! Từ đây đến đó phải trò chuyện với mẹ nhiều hơn đấy! Nếu đỗ được trường thủ đô thì hai mẹ con ta phải xa nhau dài dài rồi!"

Mẹ Na suy đi nghĩ lại vẫn chẳng biết làm gì ngoài tôn trọng quyết định của Jaemin. Với giọng xót xa, bà dặn dò em những lời cuối trước khi về phòng đi ngủ. Thiếu niên nghe được thì vui vẻ đáp vâng một tiếng, có điều khi mẹ đã rời đi thì mặt em lại hiện lên nét buồn bã đúng chất của nó.

Từng có một thời Jaemin nghĩ rằng, thích Jeno sẽ là chuyện cả đời của em. Họ Na tuy không nhớ chính xác mình bắt đầu thích người kia từ khi nào nhưng em hiểu rõ bản thân đã vô cùng xem trọng chuyện đó. Thiếu niên tự hỏi sau tất cả những gì xảy đến, em có rút ra được bài học đắt giá nào không.

Suy cho cùng hình như vẫn có.

Đó chính là "Yêu một người không phải chuyện cả đời."

Jaemin trước giờ cứ cho rằng mình đã cảm thụ được nó, nhưng chắc hẳn phải đến bây giờ em mới thật sự hiểu rõ. Có thể lời mẹ nói không sai rằng họ Na muốn học xa nhà để tránh mặt bạn thân của em, chỉ là bà cũng không đúng hoàn toàn khi nghĩ rằng em sẽ đánh mất khí thế của tuổi trẻ. Jaemin thoát ra được vòng luẩn quẩn rồi, thật sự đã thoát khỏi nó, dù bây giờ em còn đau lòng nhưng chắc chắn thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

Thiếu niên tự nhủ bản thân chắc chắn vẫn phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, em cũng sẽ ghi nhớ lời sau cuối của Jeno, rằng sau khi lên đại học phải cố cởi mở lòng mình, kết giao được nhiều bạn mới để biết đâu tìm ra đích đến của mình ở đó.

Dù sao thì để làm được điều này, chắc chắn Jaemin sẽ không gặp mặt họ Lee nữa, một thời gian hay là mãi mãi thì bản thân em cũng không biết, chỉ biết rằng nếu không nghĩ đến thì trái tim này sẽ không thấy nhói đau. Ngọn lửa của trái tim đỏ vẫn cháy, dù không rạo rực nhưng cũng chẳng tàn. Không dành cho đôi mắt xanh thì có thể là đôi mắt đen nào khác, giữa dòng đời xuôi ngược luôn luôn có thể gặp được chân ái của mình.

Thôi thì em cứ một lòng chúc anh hạnh phúc và cũng chúc em sớm tìm ra được hạnh phúc.

.

[Hơn hai tuần sau]

Shiho cuối cùng đã xuất viện, bấy giờ cô đang cùng Jeno đến thư viện tỉnh mượn sách. Mọi chuyện hai tuần qua vẫn diễn ra bình thường như thế, chỉ là từ đó đến giờ không thấy bạn trai dắt bạn thân theo nữa, lúc nói chuyện với cô thì cũng ít khi nhắc tới.

"Dạo này... Jaemin có khỏe không?"

"Em... không gặp cậu ấy một thời gian rồi!"

"Lại giận nhau nữa ư? Chị biết lí do được chứ?"

"Cũng không có gì quan trọng đâu, chúng ta tới kệ đằng kia đi!"

Họ Lee tất nhiên sẽ lảng tránh không trả lời câu hỏi ái ngại này, chỉ biết cười trừ rồi cứ thế quay người bước đi. Shiho dù khó hiểu cũng đã nhanh chóng theo phía sau, trong lòng chắc đang tự nhủ bản thân đúng là già rồi, còn chẳng muốn giận bạn trai như anh giận bạn thân lấy một lần.

Về phần Jeno, quả thật từ ngày đó trở đi anh đã không còn nhìn thấy Jaemin nữa. Họ Lee chỉ biết được tình hình của bạn thân nhờ việc nghe lén mẹ Na và mẹ Lee nói chuyện vào buổi tối qua điện thoại, em ấy hiện vẫn khỏe và đang phụ mẹ làm ở tiệm mỳ.

Thật tế, dù không gặp gỡ nhưng không có khi nào họ Lee không nghĩ về bạn thân. Hình bóng của Jaemin thật sự có những lần đã vô thức hiện ra ngay trước mắt Jeno, khi anh trở mình trong đêm tối mưa dầm cô đơn hay thậm chí ban ngày lúc anh dành thời gian ở cạnh bạn gái.

Bây giờ cũng vậy, chàng tóc hồng nhìn sang Shiho đang đọc sách nhưng trong đầu lại chỉ tưởng tượng ra hình ảnh của Jaemin, thấy em mỉm cười vu vơ lật từng trang giấy, dán đôi mắt nai vào từng dòng chữ và thỉnh thoảng nhìn qua anh khẽ cười.

Họ Lee có thể sẽ phát điên mất, anh vẫn không ngừng được việc nhìn thấy ảo ảnh của Jaemin sau hơn hai tuần không gặp mặt, Jeno bây giờ đừng nói là tìm lại cảm giác yêu đương với Shiho, đến việc không bận lòng về bạn thân khi ở bên cạnh cô thôi cũng là điều khó khăn lắm rồi.

Sau một hồi vừa loay hoay tìm mấy tác phẩm vừa cố nhiên nhớ về những kí ức với người kia thì Jeno cuối cùng đã đến quầy kí nhận mượn sách. Khuôn mặt rầu rỉ của anh chàng khiến thủ thư để ý ngay, bà nhận ra Jeno vì trước đó có nhớ mặt anh, kí ức này luôn gắn với một người mà anh hay đi cùng dạo trước, đó còn chính là Jaemin - thiếu niên tóc nâu đã để lại ấn tượng với bà khi lần đầu đến đây làm thẻ và hớn hở khoe về tình bạn đẹp của em và bạn thân.

Lần đó thấy hai thiếu niên ở với nhau, cử chỉ và sự tương tác của họ đã khiến bà tin rằng họ không đơn thuần là bạn thân, thiết nghĩ phải là một đôi yêu nhau lâu lắm rồi mới phải.

Cũng vì lẽ đó mà bây giờ thủ thư rất ngạc nhiên khi thấy chàng tóc hồng đi cùng một cô gái khác, tự nhủ con mắt nhìn người của bà chắc có vấn đề rồi.

"Lee Jeno nhỉ! Cô gái kia là bạn gái cháu ư?"

Thủ thư vừa đóng dấu vào giấy vừa hỏi. Jeno nghe thì đáp lại ngay dù vẻ mặt có chút ngạc nhiên trước thắc mắc này.

"À phải! Cháu từng dẫn cô ấy đến đây, cô không nhớ ạ?"

"Có thể hôm đó cô nghỉ phép nên không gặp rồi! Đây là lần đầu cô thấy cô ấy đấy! Bình thường cô chỉ hay thấy cháu đi cùng với cậu chàng tóc nâu thôi!"

"..."

"Lúc đó trông cháu vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều! Cứ tưởng hai đứa là một đôi cơ đấy!"

"Cháu..."

"À cô xin lỗi nếu nói sai nhé! Sách của cháu đây!"

Thủ thư cười qua loa rồi đưa sách cho chàng tóc hồng. Jeno bấy giờ nghĩ ngợi lại thêm nghĩ ngợi, nỗi nhớ về Jaemin cứ thế dồn lên tâm trí, càng khó buông bỏ, càng khó phớt lờ.

"Jeno đã xong chưa! Về nhà chị ăn tối nào!"

Shiho chạy đến khoác tay bạn trai khi anh vẫn còn bần thần đứng trước quầy. Jeno bận tâm mấy lời của thủ thư nên dù được bị bạn gái cầm tay thì mặt vẫn không có chút cảm xúc. Tất nhiên họ Lee phải đã cố gắng cười lên, để Shiho tùy ý kéo đi khỏi đó.

Thủ thư bên này mỉm cười khó hiểu nhìn đôi trai gái mới bước ra ngoài, thiết nghĩ bọn trẻ thời nay cư xử phức tạp quá, bạn thân thì nhìn như người yêu còn người yêu nhìn lại cứ như chị em một nhà.

Lí do người phụ nữ nghĩ như vậy cũng bởi tự nhiên bà nhớ tới những gì bản thân đã nhìn thấy hơn hai tuần trước, đó là khi Jeno tới đây cùng Jaemin và ở lại đến tận chiều. Lúc trưa hôm ấy thủ thư đã quan sát đôi trẻ ăn cơm, cảm giác mà họ mang lại thật tự nhiên và gần gũi, gợi lên cho người phụ nữ những xúc cảm trong trẻo ngây ngô của mối tình đầu.

"Đây là gì Jaemin? Trứng rán?" Jeno gấp thứ gì đó vàng tươi từ hộp cơm, giờ lên trước mặt họ Na rồi hỏi.

"Phải! Là trứng rán!" Jaemin mỉm cười đáp.

"Trông khác loại cậu hay làm quá! Cũng không ngon bằng!"

"Trứng rán của tớ có cho thêm một ít phô mai, chắc vì vậy mà nó béo hơn chăng!"

"Có lẽ thế thật! Thiết nghĩ ăn ở đâu cũng không bằng đồ ăn ở nhà!"

"Sao đồ ăn tớ nấu lại thành đồ ăn ở nhà của cậu rồi? Phải là đồ ăn mẹ cậu nấu mới đúng chứ!"

"Bao năm qua không phải tớ toàn ăn trưa cùng cậu đó à, thỉnh thoảng tối đến cũng qua nhà cậu ăn tối, hôm nào đi giã ngoại cùng mẹ và bác gái thì cũng được cậu nấu cho đó thôi!"

"Ồ... kể cũng phải!"

"Vậy nên... ước gì có thể ăn đồ Jaemin nấu cả đời!" Jeno nói rồi cắn lấy miếng trứng rán, anh cắn một miếng và đút miếng còn lại cho bạn thân, người vì lời anh vừa nói mà ngại ngùng, không biết làm gì ngoài mở miệng nhận lấy miếng trứng rán nóng hổi.

Jeno nhìn Jaemin nhai thức ăn ngon lành rồi bất chợt cõi lòng lại buồn man mác. Họ Lee thiết nghĩ mình đã từng thích Shiho và giờ lại động lòng với bạn thân, vậy chẳng lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ chán em và đi theo người nào khác hay sao.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Tớ đang nghĩ... trên đời này... chắc không có chuyện gì là chuyện cả đời đâu nhỉ! Đến yêu một người còn chẳng phải nữa là..."

"Lại muốn nói đến câu văn của mẹ ư?"

"Nó đúng đấy chứ!"

"Cậu... đã đọc hết tác phẩm của mẹ cậu chưa nhỉ?"

"À... vẫn chưa..."

"Cậu... nên đọc hết đi! Hay lắm đó!"

"Được thôi! Có điều trước tiên...Dầu... dính trên miệng cậu kìa! Để tớ... lau cho!"

"À cảm ơn..."

.

Tối nay lại mưa rất to, họ Lee vì vậy mà kẹt lại nhà bạn gái chưa thể về. Trong lúc Shiho đi tắm, chàng tóc hồng lại ngồi một mình, trong đầu chợt nhớ tới những lời của thủ thư. Dù bà chỉ lỡ miệng hỏi Jeno vài câu, nó cũng đã làm anh rất bận lòng, đã làm anh nhớ đến Jaemin nhiều hơn rồi lại tưởng tượng về khung cảnh hai người vui vẻ ở chốn thư thi yên tĩnh.

Shiho bấy giờ tắm xong bước ra thì thấy bạn trai lại mang tâm trạng cũ, sự thơ thẩn của anh khiến cô thở dài phải gọi tên mấy lần.

"Jeno? Jeno!"

"À em đây..." họ Lee giật mình ngẩng mặt đáp.

"Em ổn không đó? Dạo này em cứ bị làm sao ấy!"

Shiho ngồi xuống bên cạnh nhìn Jeno và nói với vẻ mặt lo lắng. Chàng tóc hồng bấy giờ lại phải cố cười lên, tài tình đánh trống lảng.

"Em không sao... chỉ là đang suy nghĩ xem nên về nhà bằng cách nào!"

"Em đừng lo... nếu mưa không tạnh, đêm nay em có thể ở lại với chị mà..."

Shiho nói một cách ngại ngùng khiến Jeno im lặng, thiết nghĩ hiện tại cả hai đã ngồi trên giường, e rằng khó không nảy sinh khao khát.

Họ Lee nhìn đối phương, người đang cười rất tươi và cũng đang ngại ngùng nhìn anh. Chàng tóc hồng tự nhủ anh đã thích nụ cười này đến nhường nào, từng thích cô theo đúng nghĩa một người con trai thích một người con gái.

Jeno thích Shiho âu cũng bởi cô cười rất đẹp và duyên dáng, nói cách khác thì những nụ cười đẹp có lẽ sẽ khiến anh rung rinh. Đáng lẽ nụ cười của Jaemin cũng thế, cũng tươi sáng rạng ngời như bao nụ cười khác. Ấy vậy rõ ràng một điều, Jeno thích người kia chẳng đơn giản vì một nụ cười hay có khi chưa bao giờ vì nó cả.

Họ Lee càng nghĩ càng không hiểu, tự hỏi yêu một người phức tạp đến thế sao, nếu cứ cố gắng ở bên cạnh Shiho, liệu anh có khiến trái tim này vì cô mà đập mạnh trở lại không. Rõ ràng nụ cười tươi sáng đó vẫn ở trên môi Shiho nhưng sao Jeno chẳng thấy gì khác lạ trong tâm hồn nữa, có lẽ yêu Jaemin rồi anh mới biết, nụ cười của bạn gái chỉ đẹp khi anh còn cảm giác mà thôi, bây giờ nếu không là Jaemin, thì đôi mắt xanh này cũng không còn muốn âu yếm ngắm nhìn nữa.

Jeno mãi suy nghĩ, thế là không để ý Shiho đã nhướng người tới hôn anh. Mãi khi môi chạm môi thì họ Lee mới giật mình tỉnh khỏi suy tư, tất nhiên anh không phản kháng, cho rằng biết đâu thế này lại khiến mọi chuyện trở lại bình thường.

Shiho sau đó ngại ngùng tách ra, vốn dĩ trước đây cô chỉ chủ động thơm má chứ chưa bao giờ hôn môi kiểu này. Dù vậy cô nàng vẫn đánh liều khoác hai tay lên cổ Jeno để anh ấn người mình xuống giường. Họ Lee theo bản năng cũng không từ chối, anh đã thật sự áp lên người cô, nhìn kĩ một hồi rồi môi dần hạ xuống.

Khốn thay lúc sục sôi máu huyết cũng là lúc hình ảnh Jaemin hiện ra trước mắt Jeno rõ nhất. Lại nữa rồi, chàng tóc hồng lại tưởng tượng ra bạn thân đang nằm dưới thân anh, khuôn mặt mếu máo và hơi thở gấp gáp sau khi được anh hôn lại rõ ràng và sống động như thật khiến anh khựng lại không thể tiếp tục.

Jeno sau đó nhanh chóng ngồi dậy, sự bức rức khó xử cũng đã hiện đầy trên gương mặt cùng giọng nói của anh.

"Em... có thể mượn ô của chị để về không?"

"Được... được thôi!"

Shiho cũng ngồi dậy, tính ra cô đã lấy hết dũng khí để làm điều này chứ cơ bản chẳng phải dễ dàng nổi hứng. Dù có chút không vui khi Jeno dừng lại nhưng cô nàng cũng coi như thở phào vì chưa có chuyện gì xảy ra.

.

Jeno che ô về nhà, vì mưa to nên chiếc ô không che chắn được hết cho anh, đi một đoạn đã ướt hết tay áo lẫn ống quần. Họ Lee ấy vậy cũng không vội vã chạy cho nhanh như bao người khác mà cứ thế rảo từng bước đi giữa con đường đầy nước mưa ứ đọng.

Jeno đi ngang tiệm mỳ của bác Na. Giờ này quán đã chuẩn bị đóng cửa, họ Lee đứng bên kia đường cách một đoạn khá xa nhìn sang thì thấy Jaemin và bác Na đang kéo cửa sắt xuống chuẩn bị rời đi. Trông bạn thân vui vẻ nói chuyện với mẹ em khiến anh chàng nhẹ lòng đôi chút, có điều tự nhiên anh lại thấy khung cảnh trở nên xa lạ, đến một câu chào cũng không thể cất lên dù đó là bạn thân, là bác gái của anh.

Jeno cứ đứng che ô quan sát hai người và rồi không lâu sau đó thì Jaemin đã cảm nhận được có ai đó nhìn em. Thiếu niên tay ôm thùng đồ lớn bỏ lên lên xe đạp của mẹ rồi bất giác nhìn sang bên kia đường, có điều em không nhận ra bạn thân vì anh đã nhanh chóng quay người bỏ đi.

Không biết là vậy nhưng dáng người quen thuộc đó vẫn làm Jaemin nhìn theo mãi, em không nghĩ đó là Jeno nhưng lúc này đây lại nhớ tới anh.

"Về thôi Jaemin! Nhìn cái gì mà say sưa thế?" Mẹ Na thấy em lơ đễnh liền hỏi.

"Người con trai đó giống cậu ấy quá!"

"Ai? Jeno ấy hả? Giờ cũng khuya rồi sao nó còn ra đường được!"

"Con biết chứ! Chỉ là... vẫn thấy rất giống cậu ấy thôi!"

"Hôm nay là hạn cuối! Con... vẫn không định nói với nó về việc đổi nguyện vọng ư! Biết đâu..."

"Sao ạ?"

"Biết đâu nó cũng sẽ đổi theo con thì sao?"

"Mẹ đừng đùa! Cậu ấy sẽ không đâu..."

"..."

"Hơn nữa con đã hứa với lòng là sẽ buông bỏ, hai tuần qua không gặp cậu ấy chẳng phải vẫn rất ổn sao ạ?"

Jaemin nói rồi cứ thế đạp xe đi trước. Mẹ em cũng đã yên vị trên yên xe nhưng còn đứng đó suy tư, thiết nghĩ sự ổn của con trai mình buồn cười quá, nhìn ai cũng thấy giống Jeno thì gọi là ổn kiểu gì, rõ ràng là nhớ nhưng kìm nén chứ không thể gọi là thôi bận tâm được.

.

Hai ngày sau đã có kết quả thi đại học. Jeno gấp gáp mở máy tính lên xem, không ngoài dự đoán anh đã đỗ vào khoa Luật của Đại học khoa học với số điểm cao ngất ngưỡng, mẹ Lee hồi hộp đứng bên cạnh cũng vui mừng ôm chầm lấy con trai.

"Đỗ rồi đỗ rồi! Điểm này có thể sẽ là thủ khoa đấy Jeno à!"

Mẹ Lee xuýt xoa cảm thán, có điều nhìn Jeno căng thẳng lướt lướt danh sách thì tự nhiên mất hứng.

"Jeno? Gì thế? Không vui à?" Mẹ anh thắc mắc hỏi.

"Không thấy! Không thấy đâu cả!"

"Không thấy gì cơ?"

"Tên của Jaemin, không thấy đâu cả!"

"Sao thế? Tìm lại mẹ xem nào!"

Hai mẹ con cảm thấy kì lạ nên lướt lướt một mấy lần, dù vậy quả thật không hề có tên họ Na trong danh sách.

"Chẳng lẽ điểm của Jaemin..."

"Không thể nào! Chúng con đã dò đáp án rồi! Môn văn cậu ấy cũng thi tốt cơ mà!"

Lúc Jeno và mẹ còn đang thắc mắc thì có tiếng chuông cửa dưới nhà, đó là bác Na sang đây đưa rượu nếp.

.

"Cái gì cơ! Đổi nguyện vọng ấy hả?"

"Phải! Jaemin đổi nguyện vọng hai tuần trước! Giờ đã trúng tuyển vào trường luật thủ đô rồi!"

Bấy giờ hai bà mẹ đứng nói chuyện, mẹ Lee gặp bạn thân là hỏi ngay về Jaemin, biết được em lặng lẽ đổi nguyện vọng khiến bà rất ngỡ ngàng.

"Thì ra là thế..."

"Vẻ mặt này là sao đây? Không chúc mừng con trai tớ một câu à!" Mẹ Na bĩu môi.

"À không phải! Đương nhiên tớ mừng cho bé Jaem rồi..."

Mẹ Lee nghe vậy chỉ cười trừ, bà bây giờ chính là nghĩ rằng Jeno biết chuyện sẽ rất sốc.

Người mẹ lo lắng nhìn lên phía cầu thang, thật sự đã thấy con trai sững sờ đứng đấy. Vậy là Jeno nghe hết rồi. Jaemin đổi nguyện vọng và giờ đỗ được vào trường thủ đô, nay mai thôi sẽ rời xa nơi này rồi thì cả hai sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa.

"Jeno đó à! Chúc mừng cháu nhé!" Mẹ Na ở dưới nói vọng lên.

"Cháu... cảm ơn..." họ Lee đáp nhanh, ôm gương mặt đau lòng chạy lên lầu.

Mẹ Na lúc này cũng chợt nhớ ra vấn đề của hai đứa, bà thở dài một hơi tính giải thích với mẹ Lee cho rõ ràng.

"Tớ đã... muốn nói cho cậu nhưng Jaemin bảo tớ đừng làm thế!"

"Vì... sợ Jeno biết phải không?"

"Còn lí do nào khác nữa chứ! Cậu biết rõ chuyện hai đứa thì kể cho tớ với! Thấy xót xa quá đi!"

"Thôi nào! Chuyện qua rồi đừng nhắc lại làm gì nữa! Tình yêu của tuổi trẻ ấy mà, làm sao có thể không đau thương!"

.

Jeno đóng lại cánh cửa phòng rồi nằm ngã bịch xuống giường, trong lòng chắc mẩm một điều rằng Jaemin làm vậy là vì anh. Họ Lee không biết nên vui mừng cho đối phương hay nên buồn cho bản thân mình vì từ nay sẽ không gặp được em ấy nữa.

Chàng tóc hồng cứ vậy nghĩ suy cho đến khi sóng mũi đỏ cay và nước mắt đã tạo thành màng mỏng trên hai mắt. Rõ ràng họ Lee không vui một chút nào cả, anh thấy buồn lắm, buồn đến mức chẳng thiết tha với kết quả thi cao ngất của mình nữa.

Có điều vì Jeno là người đưa ra lựa chọn trước, vậy nên anh sẽ chẳng có quyền phân vân giữa hai chiều cảm xúc này, thiết nghĩ bản thân phải vui vì Jaemin đã đỗ được trường tốt, sau này có thể cởi mở tính cách hơn và kết giao thêm nhiều bạn mới.

Vậy thì rất nhanh thôi, chuyện giữa Jeno với người kia sẽ chỉ còn là kí ức, những kí ức đau buồn chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Thiết nghĩ đây là giai đoạn mà người ta vẫn hay gọi với cái tên 'một phần của trưởng thành", chính là đối diện với hiện thực và vui vẻ chấp nhận nó. Jeno biết chứ, Jaemin đã làm quá tốt rồi, anh lẽ nào cũng phải như vậy, phải chùi mắt thật mạnh trước khi nước mắt tụ lại thành giọt cũng như cười tươi lên để vui mừng cho em ấy.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top