༄༂08. Bạn Thân Và Bạn Trai
"Cậu đang nghĩ gì ư? Sao im lặng thế?"
Jeno hỏi Jaemin, người đang tựa đầu vào anh không nói một lời. Họ Na vẫn khuôn mặt buồn bã, ngước nhìn đối phương rồi lại nhắm hờ đôi mắt.
"Không có gì! Tớ chỉ hơi mệt thôi!"
"Đừng có ốm như lần trước đó nhé! Chính sau lần đó, cậu... tự nhiên lạnh nhạt với tớ!"
"..."
Thấy Jaemin vẫn im lặng, họ Lee lại tiếp tục nói.
"Tớ đã nghĩ có thể chấp nhận điều đó! Nhưng rút cuộc lại rất buồn mỗi khi nghĩ về! Như thể đó là loại thử thách mà bản thân không bao giờ muốn đương đầu vậy!"
"Rồi cậu sẽ quen thôi! Chẳng phải cậu đã có thêm thời gian ở bên chị Shiho để vun đắp tình cảm với chị ấy sao? Rõ là chuyện tốt!"
Họ Na cố gắng đáp lại với giọng bình thản, dù em chẳng mừng gì cho Jeno thì vẫn phải tìm một lí do để chứng tỏ việc bản thân xa anh là một chuyện tốt.
Họ Lee bên này nghe người kia giải thích lại thấy khó xử, thiết nghĩ dù điều em nói là sự thật thì anh vẫn chẳng thể cam lòng.
"Chúng ta... không còn lựa chọn nào khác ư?"
"Phải! Không còn lựa chọn nào khác..."
"Nhưng vì sao cứ phải là xa cách?"
"Vì chúng ta phải lớn lên! Chỉ có thế mà thôi..."
"..."
Jeno rút cuộc lặng im trước những lời của bạn thân, cứ thế ôm nỗi khó xử tiếp tục đạp xe. Chắc chắn một điều, nếu họ Lee không tình cờ biết về sự tồn tại của những bức vẽ thì giờ đây đã phanh khít xe ngay lập tức, cứng đầu hỏi ra lí do cho bằng được hoặc ít nhất trách khứ đối phương ngớ ngẩn cứ thích bày trò học làm người trưởng thành.
Khốn thay ông trời luôn thích trêu người, Jeno đã xem được những bức vẽ, đã biết Jaemin thích anh nhưng anh lại chẳng thể hồi đáp.
Họ Lee thầm nghĩ, nếu bản thân không đủ can đảm đối mặt với người kia để nói chuyện rõ ràng thì không có quyền hành gì trách khứ hay níu kéo em ở cạnh mình hết. Jeno cũng giống như Jaemin, đứng trước loại thương mến ấy khó lòng tiến thêm một bước.
"Ngày mốt vẫn phải cùng tớ đến thư viện đấy! Đã hứa với nhau rồi mà!"
Họ Lee quyết định dừng xe lại, có điều lại nói đến chuyện khác. Trong khi Jeno mất bình tĩnh thì Jaemin đúng kiểu người biết kìm nén cảm xúc, câu từ em đáp lại rất an tường cũng như gợi chút trêu đùa.
"Đừng cuống lên như thể bị tớ quỵt tiền chứ? Tớ đã bảo đi thì cố nhiên phải đi!"
.
Jeno sau khi đèo bạn thân về thì cũng về nhà ngay sau đó. Họ Lee đối với những chuyện xảy ra sáng nay không biết nên vui hay nên buồn, dù đã hài lòng với bài thi, đã được gặp và ở với Jaemin trong thời gian dài, anh vẫn cảm thấy bức rức bởi những lời sau cuối của em.
"Vì chúng ta phải lớn lên ư? Trớ trêu thật! Nếu cái giá của sự lớn lên là phải vượt qua những cảm xúc hỗn tạp kiểu này, thì tớ thà mãi mãi cùng cậu ở lại tuổi 17!"
Jeno lặng yên suy tư về chuyện của Jaemin, tay áp lên phần túi áo của ngực trái nơi có bông hoa phượng may mắn được anh giữ lại. Họ Lee lấy nó ra, đưa lên ngang tầm mắt để quan sát. Màu đỏ của phượng thật đẹp, giống như màu tim của những con người đang yêu.
"Có gì trong trái tim màu đỏ của cậu vậy Jaemin? Còn trong trái tim màu đỏ của tớ, lại có hình ảnh của một bông hoa phương xinh đẹp. Trước đây tớ đã không để ý nhưng giờ lại vì nó mà say sưa! Nói đi bạn thân mến của tớ, rút cuộc Lee Jeno tớ phải làm sao đây?"
.
Điện thoại Jeno bỗng rung lên khi anh đang đứng mất hồn ở một góc phòng. Họ Lee không bị giật mình vì đã biết tổng là ai gọi. Phải, người duy nhất thích gọi điện thay vì nhắn tin cho Jeno chỉ có Shiho - bạn gái hiện tại của anh mà thôi, cô gọi thế này thường vì muốn rủ anh đi đâu đó.
"Em nghe đây..."
"Ngày mốt chị muốn đi mua váy, sắp tới có sinh nhật của bạn chị, em đi với chị nhé!"
"Ngày mốt sao...?"
Jeno nghe Shiho nói thì do dự, chẳng là vì anh hẹn đi với Jaemin vào lúc đó rồi. Xem ra linh cảm của bạn thân đúng quá, sợ họ Lee vướng lịch với Shiho thì giờ nó thành sự thật mất rồi.
Mặc dù vậy, Jeno đã hứa nhất định đi cùng Jaemin nên cũng không phân vân quá lâu để đổi sang ngày khác.
"Ngày mai có được không?"
Jeno hỏi lại người đang chờ anh quyết định. Shiho nghe thế thì không vui.
"Ngày mai chị bận việc ở trường rồi, cả ngày luôn đấy!"
"Vậy thêm một ngày nữa thì sao?"
"Ngày kia là sinh nhật bạn chị rồi, thật sự chỉ có ngày mốt thôi! Chị rất muốn đi cùng em để em xem cho chị mà!"
"Em làm sao rành khoản quần áo con gái được! Chị dẫn theo các bạn gái sẽ tốt hơn chứ!"
"Tại chị muốn được em xem nữa, cảm giác mặc một chiếc váy mới bước ra khỏi phòng thử đồ rồi được người yêu khen đẹp thật sự thích lắm đấy! Bỏ đi... em bận thì thôi vậy!"
Shiho nói với giọng buồn bã, rõ ràng là đồng ý lời từ chối nhưng vẫn rất biết cách níu kéo bạn trai. Jeno trong khi đó là người dễ bị lây động, đã vì mấy lời của đối phương mà suy nghĩ lại.
"Nếu vậy, hôm đó chúng ta đi sớm nhé, tầm 4 giờ chiều em mới bận!"
"Thật ư! Tốt quá! Vậy đi nhé! Nhớ nhắn thời gian cụ thể cho chị!"
Giọng Shiho giờ vui lên thấy rõ, chắc chắn cô là rất muốn đi cùng Jeno. Người kia cũng hiểu nếu từ chối thì bạn gái sẽ buồn lắm, thế là cứ đồng ý trước đã.
Họ Lee cúp máy một cái là nhanh chóng tính toán thời gian trong đầu, anh đã hẹn Jaemin 4 giờ đi trả sách, vậy thì vẫn có thể đi với Shiho trước lúc đó. Nghĩ đi nghĩ lại cũng hợp lí nên đã nhắn cho bạn gái giờ hẹn là 2 giờ.
Jeno cảm thấy bản thân thật buồn cười, lẽ thường một người sẽ từ chối bạn mình để đi với bạn gái của họ, trong khi anh đây lại toan từ chối bạn gái để đi với bạn thân. Họ Lee không biết nữa, dạo gần đây anh cứ muốn nhìn thấy Jaemin, lòng dạ thì cứ lưng lưng khi ở gần em ấy. Mỗi khi trông nhìn họ Na từ một góc lặng nào đó, Jeno lại dấy lên nỗi suy tư cùng bồi hồi, tựa hồ thế giới xung quanh và cả em nữa đã đổi thay nhiều lắm, đến độ làm anh không kịp trở tay, làm anh không kịp xác định thứ gì mới mẻ đã hình thành hay thay thế.
Họ Lee cuối cùng kết thúc nghĩ suy bằng một nụ cười buồn. Hoặc là anh đã hiểu lòng mình nhưng muốn cười trừ cho qua chuyện, hoặc là anh thật tình chẳng hiểu gì cả, nên đang cười khinh với sự khờ dại của bản thân.
Jeno tự nhiên ngồi vào bàn rồi lấy cuốn truyện "Blue In Red" ra để xem, bông hoa phượng đang cầm trên tay cũng được ưu ái để ngay bên cạnh. Họ Lee có xem phim rồi nên khi lướt mấy chương đầu của tiểu thuyết cảm thấy nội dung cũng giống lắm, xem chừng phim đã lấy nguyên bản và ít có sự cải biên. Jeno thầm nghĩ mình nên dụng tâm đọc nó bởi nội dung có lẽ hợp với tâm trạng hiện tại, cảm thấy như bản thân đồng cảm với nhân vật chính rất nhiều.
Jeno sau khi ngừng giở sách lại loay hoay làm gì đó trên bàn một lúc lâu, đến khi anh rời khỏi ghế thì bông hoa phượng lúc nãy cũng biến mất. Dĩ nhiên chẳng phải họ Lee ngớ ngẩn vứt nó vào sọt rác bên cạnh mà là anh đã ép nó vào đâu đó trong quyển sách. Tính ra cái trò ép phượng này lỗi thời quá, Jeno cũng thấy vậy nhưng bản thân vẫn hứng thú với nó lắm. Dù sao mẹ họ Lee là nhà văn nên bao tư tưởng của thơ ca nhạc họa đã ăn sâu vào máu anh từ thời thơ ấu, đến giờ anh lớn lên cũng vẫn rất có lòng với văn học, thành ra cái gì càng cũ, càng hoài niệm thì anh càng thích.
Nếu thời buổi đảo điên này còn chuộng kẻ viết văn, người làm thơ, có lẽ Jeno đã nối nghiệp mẹ anh rồi ấy chứ.
.
Hai ngày sau, Jeno đến đón Shiho đi mua sắm như đã hẹn, anh và cô đã đi qua được vài tiệm quần áo nhưng chưa mua được đồ ưng ý. Hiện tại cả hai đang ghé shop thứ năm, Jeno tiếp tục ngồi một chỗ đợi bạn gái thay vào thay ra mấy chiếc váy mà anh giúp cô lựa, có điều trong lòng lại cứ bần thần sợ không kịp về đi với Jaemin.
Lúc này Shiho sau hai lần thử trước đã kéo màng bước ra, lần này là một chiếc váy xanh màu ngọc bích.
"Đẹp không Jeno?" Cô nàng hớn hỏi bạn trai.
"Đẹp lắm!" Họ Lee ngẩng đầu lên đáp, vì đang mang tâm thế vội vã nên y như rằng cứ bị gọi sẽ giật mình.
Shiho nghe bạn trai khen đẹp nhưng lại bĩu môi hờn dỗi, lí do cũng bởi nhìn ra anh chẳng hề tập trung.
"Nãy giờ em có chê cái nào đâu nhỉ? Ngoài câu "đẹp lắm" ra, em không còn câu nào khác nữa sao?"
"Em xin lỗi nhưng thật tình em không rành lắm, chúng đẹp thật nên em nói đẹp thôi! Chị mặc cái gì cũng xinh mà!"
Người kia bấy giờ tỏ vẻ nhàm chán, từ đầu anh đã hơi miễn cưỡng đi cùng, giờ lại phải ngồi đợi bạn gái thay vào thay ra trên dưới chục lần nữa, thiết nghĩ nếu là một thanh niên không hiểu chuyện, kiểu gì cũng sẽ than lên thở xuống chứ không như anh kiên nhẫn thế này.
"Ừm... may cho em là chị thích em đấy nhé! Vậy chị sẽ lấy bộ này ha!"
Shiho tính tình thất thường, phút trước hờn dỗi thì giờ đã tươi cười, chắc tại nghe Jeno khen cô xinh đẹp nên mới chuyển từ hờn thành mắng yêu.
Họ Lee thở phào khi cuối cùng bạn gái cũng mua xong quần áo, anh nhìn đồng hồ đã 3 giờ 45 phút, tự nhủ còn phải đưa Shiho về nữa, thế này không biết có trễ hẹn với Jaemin hay không?"
"3h45 rồi nhỉ! Hình như em có việc bận vào lúc 4h phải không?" Shiho hỏi khi thấy Jeno luống cuống nhìn đồng hồ.
"À phải..." họ Lee ấp úm đáp.
"Chị biết em bận việc gì được không?"
Shiho lại hỏi với vẻ lóng ngóng. Jeno nghe thế bèn gãi đầu.
"À không có gì quan trọng đâu ạ!"
"Không quan trọng mà lại làm em vội vàng thế kia ư? Lẽ nào... là chuyện với bạn thân?"
Bạn gái Jeno một phát đoán trúng, cô cũng ở bên anh một thời gian rồi, tự biết mỗi lần anh đứng trước cô mà gãi đầu lúng túng thì y như rằng có liên quan đến bạn thân mến của anh.
"Cái đó..."
Họ Lee bị nói đúng nên bối rối, Shiho thấy vậy lại muốn bật cười trêu trọc.
"Chị đoán đúng rồi nhé! Jeno mỗi lần bị nói trúng tim đen là sẽ ấp úm rất đáng yêu mà!"
"..."
"Sao nào? Em có hẹn gì với bạn thân thế?"
Thấy đối phương do dự, Shiho lại tiếp tục cười hỏi. Jeno rút cuộc cũng không giấu được mà giải thích với bạn gái.
"Tụi em... sẽ đến thư viện trả sách..."
"Chà! Hay đấy! Cho chị đi chung với được không?"
"Hả? Sao chị lại muốn đi đến đó? Chị từng nói không thích đọc sách mà!"
"Ừ! Nhưng tự nhiên chị tò mò thôi! Tự hỏi có gì hay ở thư viện mà Jeno của chị lại thích đến như thế?"
"Nhưng mà..."
"3h50 rồi nhỉ? Nếu bây giờ tới thẳng đó... may ra mới kịp đúng không?"
.
Jaemin theo lịch hẹn đứng đợi Jeno ở trước cổng vào thư viện. Họ Na cứ lóng nga lóng ngóng rồi nhìn đồng hồ mãi thôi, em tự chuẩn bị trong đầu những chuyện sẽ nói với người kia, cố làm sao để mọi thứ vẫn tự nhiên mà không quá gần gũi, làm sao để cùng anh nói cười nhưng bản thân sẽ không sinh thêm mơ mộng.
Muốn cứng rắn là thế nhưng thật tình Jaemin vẫn còn mang chút hi vọng nhỏ nhoi với người con trai em thích, có lẽ nó nhen nhóm trở lại từ hôm em và anh bên nhau ở sân thượng rồi cùng đứng dưới hàng phượng nói ra những cảm xúc mơ hồ. Kể từ đó đến giờ, họ Na đã nghĩ về Jeno mãi, dẫu biết hi vọng lẫn nhớ nhung ấy rất không hay ho nhưng em vẫn chẳng thể ngừng lại. Jaemin đã tự nhủ, rằng chỉ cần bản thân không nói, chỉ cần biết giữ khoảng cách khi gặp Jeno thì mọi thứ vẫn tạm tính là ổn, rõ ràng đối với em giờ đây, được nhìn thấy Jeno ở một cự li gần cũng tốt hơn việc không gặp mặt để rồi mong nhớ.
Trớ trêu thay, hình như mọi thứ lại không ổn như Jaemin thầm nghĩ. Họ Na nhìn thấy bóng dáng bạn thân đi tới, chưa kịp cười tươi một cái chào anh thì nhìn thấy Shiho đi bên cạnh anh rồi. Trong đầu Jaemin đầy lên nỗi hụt hẫng và thất vọng, hóa ra ông trời biết được mong chờ ngớ ngẩn của em và đang định dập tắt nó.
Quả thật đau lòng nhất là khi có ai đó ở trong tim nhưng lại không thể có ở trong tay.
Cổ họng của thiếu niên bất chợt nghẹn lại, cảm thấy mình không còn can đảm để đứng đây chờ Jeno đi tới nữa. Họ Na thấy khó chịu cũng bởi rõ ràng hẹn hai người nhưng giờ anh lại dẫn theo bạn gái, thiết nghĩ chẳng biết em phải mang bộ mặt gì để nhìn hai cô cậu kè cặp, phải an ủi lòng dạ kiểu gì để bảo vệ chút hi vọng nhỏ nhoi bản thân vẫn tiếc nuối giữ lại đến tận bây giờ.
"Cậu tới lâu chưa?" Jeno bối rối hỏi.
"Chị là Shiho, bạn gái Jeno. Em là Jaemin đúng không? Nghe tên đã lâu giờ mới được gặp đó nha!" Shiho lúc này cũng đã hí hửng bắt tay làm quen.
"Vâng, chào chị!"
Họ Na gượng cười chào lại một tiếng, em mím nhẹ môi để ổn định cảm xúc, cười với Shiho rồi lại liếc nhìn Jeno, người đang lo lắng quan sát em từ nãy đến giờ.
"Chị Shiho muốn đi cùng nên..."
Họ Lee bối rối giải thích, thì ra anh cũng biết việc này không hay chút nào, biết rõ cảm xúc của Jaemin nhưng lại đưa Shiho theo đến gặp em ấy, khác nào muốn em giận anh thêm lần nữa. Họ Lee thấy mình hồ đồ nhưng cơ bản không còn cách nào khác, nếu anh đưa Shiho về thì chắc chắn trễ hẹn với Jaemin, cô ấy thêm vào đó cũng muốn đi cùng nữa, rõ ràng là khó cho anh để từ chối mong muốn của bạn gái.
.
Thư viện to và đẹp nên quả nhiên làm Shiho lần đầu đến bị thu hút, thế là cô để Jeno ở đó và đi lòng vòng tham quan. Họ Lee sau đó cũng nhanh chóng đi đến quầy nơi Jaemin đang đứng trả sách.
"Cậu có tính mượn sách mới không?" Jeno đứng bên cạnh rồi hỏi.
"Có chứ! Còn cậu?" Họ Na đáp rồi hỏi lại, tất nhiên chẳng buồn quay sang nhìn anh.
"Tớ cũng vậy..."
"Ừ..."
Không khí giữa hai người lại trở nên ngột ngạt, những chuyện phiếm chuẩn bị trong đầu để nói với đối phương đã bị Jaemin quên khuấy từ lâu. Họ Na cảm thấy bản thân đúng là ngốc, đã dặn lòng phải bình thường đi nhưng cuối cùng vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả.
Thật tế lí do ở đây không phải Jaemin thất bại trong giao tiếp với Jeno mà bởi vì em cùng anh đang phải trải qua nỗi đau của trưởng thành là thay đổi. Tâm thế của hai người không còn tự nhiên và hòa hợp như trước khi một người đã yêu người kia và người còn lại biết rõ điều đó, có chăng họ giống nhau một điểm là không ai chịu đối mặt với cảm xúc phát sinh ấy mà thôi.
Jaemin thấy nhọc nhằn thì Jeno cũng không khá khẳm là bao, anh nhận ra sự không thoải mái của em lẫn bản thân mình. Họ Lee thấy anh tính toán sai quá, muốn vẹn toàn cả hai nhưng rút cuộc chỉ thấy khó xử.
"Jaemin à, tớ..."
"Sao cậu lại dẫn chị Shiho đến vậy? Có người đi chung rồi mà vẫn lo tớ không đi cùng ư?"
"Không phải... chị ấy đột nhiên muốn đi nên tớ cũng không từ chối được, trước đó tớ và chị có hẹn đi mua quần áo, sợ cậu đợi nên tiếc chút thời gian đưa chị về."
"Ra vậy"
Jaemin đáp lại ngắn gọn để tiếp nhận mớ lí do dài ngoằng của đối phương. Vậy là Jeno coi bộ khá bận rộn trong vai trò bạn trai và bạn thân, thiết nghĩ anh cần gì vì em mà làm như thế, cứ vô tư hủy kèo rồi đi với bạn gái có sao. Họ Na thấy chán đối phương quá, anh làm vậy chẳng khác gì coi em là gánh nặng, thà anh hẹn em ngày khác còn hơn để em chơi vơi nhìn anh và người yêu hò hẹn tại nơi hai người hay đến kiểu này.
Jeno thấy Jaemin im lặng nhìn mình thì càng thêm bối rối, chắc mẩm một điều là em không vui và có khi lại bo xì không muốn sau này đi với anh nữa.
"Cậu đừng giận tớ..."
Họ Lee nói như cầu xin, giọng điệu trầm thấp vì có lỗi, đối phương nửa giận nửa tha nhưng sau cùng vẫn quyết định khoác tay kiểu bằng hữu, ít nhất nó tạm thời đánh lừa được cảm xúc khó chịu của em và anh.
"Thôi nào! Đi với bạn gái là chuyện thường mà! Tớ thắc mắc nên hỏi vậy thôi! Đừng lo gì hết!"
"Nhưng mà..."
Jeno không biết nói gì trước sự tha lỗi miễn cưỡng của bạn thân. Thật ra họ Lee bây giờ rất muốn đưa Shiho về để Jaemin thoải mái hơn, có điều lại ái ngại việc để em một mình ở đây, từ đầu anh muốn ở với em nên không muốn bỏ mặc em lần nữa.
"Đấy, chị ấy đi dạo xong rồi kìa!"
Jaemin cố cười ra vẻ vô tư khi Shiho đi tới.
"Thư viện rộng và hoành tráng thật đấy! Thảo nào mấy học sinh giỏi như em và Jaemin hay đến đây." Shiho khoác tay Jeno và hớn hở ngợi khen.
"À tụi em đến để tìm sách học thôi, to nhỏ không quan trọng lắm Jaemin nhỉ" Jeno gãi đầu rồi quay sang hỏi bạn thân.
"À phải..." Jaemin đáp, nhìn hai người với vẻ ngơ ngác. Tự nhiên họ Na nhận ra một điều, Jeno cư xử với Shiho không giống với em, anh có vẻ vẫn rất ngại ngùng khi nhìn vào chị ấy, tự hỏi có phải vì chị lớn tuổi hơn nên mới phải khiêm nhường thế không.
Jaemin cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì, suy cho cùng họ là một đôi, cư xử với nhau ra sao cũng không đến lượt em can dự. Sách cũ đã trả rồi, sách mới cũng đã mượn xong, họ Na tốt nhất phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Vậy tớ về nhé! Hai người cứ tự nhiên!"
Jaemin cho sách vào cặp toan rời khỏi, có điều lúc sắp đi thì Shiho lại nắm lấy tay.
"Chị và Jeno sẽ đi chơi ngay bây giờ, em muốn đi chung không?"
"Hả, chúng ta sẽ đi chơi sao? Em không nghe chị nói gì cả?"
Họ Lee nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi nhưng chỉ nhận lại một cái mỉm cười thoải mái của Shiho.
"Chị nổi hứng ấy mà! Đi chơi không tính trước vui hơn nhiều!"
Về phía Jaemin, em đương nhiên không có lòng với chuyện này. Họ Na đang muốn về nhanh để tránh làm phiền người kia nên kiểu gì cũng sẽ viện cớ từ chối. Khốn thật, người bây giờ thiếu niên muốn ở bên nhất là Jeno nhưng người em không muốn làm phiền nhất cũng chính là Jeno.
"Như vậy kì lắm ạ, hai người phải đi hẹn hò mà!"
"Thỉnh thoảng đi tập thể cũng vui lắm, chị cũng muốn nói chuyện để hiểu bạn thân của Jeno nhiều hơn. Rất mong em cùng đi với bọn chị..." Shiho vui vẻ đáp rồi lại ngó qua bạn trai. "Đúng không anh chàng nãy giờ cứ nhìn bạn thân mình chằm chằm?"
"Em..." Jeno nghe nói liền giật mình, anh đang quan sát thái độ của Jaemin và bị bạn gái để ý thấy. Họ Lee muốn đi cùng người kia nhưng lại sợ em không thoải mái như lúc nãy, thành ra cứ im lặng chờ em tự quyết định thôi.
"Đi với bọn chị nhé Jaemin?" Shiho lại tiếp tục rủ rê.
Họ Na ban đầu nhất quyết muốn từ chối nhưng giờ bị lung lay rồi. Thiếu niên nhìn vào đôi mắt màu xanh của Jeno và thấy được sự mong chờ trong đôi mắt ấy. Tự hỏi là em đa tình nên ngộ nhận hay chính xác anh đang thật sự muốn em đi cùng. Jaemin không chắc nữa nhưng ánh mắt đó thôi thúc trái tim em mãi, rằng cứ đánh liều đồng ý với người ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top