༄༂03. Người Trong Cuộc

"Chiều mai... không được rồi! Tớ có hẹn chị Shiho đi xem phim vào lúc đó!" Jeno nói với giọng áy náy.

Jaemin nghe đến đây, khuôn mặt đã thôi hớn hở, em đẩy lưng người kia ra một chút ý muốn anh bỏ mình xuống. Jeno tất nhiên hiểu ý nên đã hạ người ngay sau đó, không quên quay ra nói với vẻ thắc mắc.

"Mới chỉ đến cổng..."

"Tớ nghĩ tớ có thể tự vào nhà được, cảm ơn cậu đã cõng tớ về!" Jaemin đáp rồi lấy chiếc cặp từ tay Jeno.

"Nhưng..." họ Lee do dự không nói ra thành lời, anh toan muốn đến dìu lấy người kia nhưng em ấy cứ cố chối từ bằng những cái vẫy tay.

"Cậu về nhé! Hẹn gặp lại ở trường" Jaemin nói và cong khóe môi một chút.

"..."

Jeno bấy giờ lặng im không biết làm sao cả, anh cảm thấy bạn thân hình như giận anh mất rồi nên chỉ có thể đứng yên một chỗ, vẫy tay cười gượng trước khi nhìn bóng lưng em mở cổng đi vào nhà.

Jaemin dù không được Jeno cõng vẫn có thể tự đi được, chỉ là hơi lò cò một chút thôi.

Họ Lee vẫn đứng đó đưa mắt nhìn theo, đáng lẽ anh của những ngày trước có thể nhanh chóng đến dìu người kia vào nốt trong nhà, có thể mặc kệ em sợ phiền để rồi nhất quyết giúp em cho bằng được.

Còn bây giờ tự nhiên Jeno không dám.

Thiếu niên tóc hồng cảm thấy việc mình từ chối đi cùng Jaemin vào ngày mai là một điều gì đó rất không phải với em ấy, anh cảm thấy bản thân mình như đang mắc lỗi, thậm chí là phạm tội. Đó là lí do Jeno xấu hổ không thể chống lại sự chối từ của người kia.

.

Jeno về đến nhà nhưng vẫn không thôi nghĩ về chuyện ban nãy. Họ Lee cứ sợ Jaemin buồn khi mà trước nay em ấy rủ đi đâu anh cũng đều đi được hết, rất hiếm khi bận việc mà phải từ chối em. Jeno không biết nữa, có thể mọi thứ phải thay đổi một chút khi anh đã có những mối quan hệ mới, anh không thể cứ dành hết thời gian cho bạn thân. Một ngày nào đó Jaemin cũng có bạn gái và cô ấy sẽ ở bên cạnh em, đường đường chính chính chăm sóc cho em.

Dẫu Jeno đã nghĩ vậy nhưng không thể vui lên dù chỉ một chút.

Họ Lee đang nằm bịch trên giường thì điện thoại của anh run lên trong túi quần, hóa ra là chị Shiho gửi số điện thoại và địa chỉ nhà cho anh. Thấy Jeno đã 'seen' tin nhắn và gửi ikon 'Ok', cô nàng lại tiếp tục gửi một tin nhắn nữa, lần này cô muốn Jeno gọi điện trực tiếp cho mình để lưu lại số điện thoại của anh.

Đọc xong Jeno có chút do dự, cơ bản anh không biết nói gì, còn sợ rằng giọng mình nghe qua điện thoại sẽ không hay nữa.

Dù phân vân là thế, họ Lee vẫn cố bình tĩnh rồi nhấn vào dòng số trong tin nhắn. Chuông chỉ đổ ba hồi là người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo! Là Jeno có phải không?"

"À phải, là Jeno đây ạ!"

"Jeno à, chị đợi em gọi hơi lâu đấy!"

"Tại... em hơi ngại ấy mà!"

Jeno khá lúng túng bởi vì bản thân chưa từng nói chuyện với con gái qua điện thoại kiểu này.

Chị Shiho thì hoàn toàn ngược lại, rất biết cách tán tỉnh, rất biết cách làm người kia bối rối.

"Em có biết vì sao chị muốn em gọi thế này không?"

"Là vì chị muốn lưu số em lại không phải sao ạ?"

Jeno bình nhiên đáp, coi bộ anh vẫn quá ngây thơ so với cô gái mình theo đuổi.

"Là cớ thôi, chị thích nghe giọng Jeno nên mới bảo em gọi cho chị, việc lưu số đâu cần phức tạp thế này, em nói có đúng không?" Shiho nhẹ nhàng giải thích, chất giọng của cô ngọt ngào đến nổi khiến Jeno xấu hổ, anh không biết nói gì, đến một tiếng "vâng" cũng trở nên ấp úm.

Thấy hình như mình đã làm người kia ngại ngùng, Shiho liền bật cười rồi nhanh chóng nói về cuộc hẹn chiều mai.

"Ngày mai hẹn em 5h30 nhé! Lúc nào đến thì gọi chị"

"Vâng... chị nhớ lưu số em lại nhé!"

"Tất nhiên rồi! Em thích được lưu với tên gì?"

"Tên gì sao..."

Jeno nghe Shiho nói, đột nhiên nhớ đến ngày Jaemin có điện thoại, em ấy cũng hỏi anh muốn được em lưu tên trong điện thoại là gì, cả hai ngồi nghĩ hàng trăm cái tên nhưng rút cuộc chẳng chọn được cái nào hay.

Đến một lúc sau, họ Na tự nhiên để ý đến quả đầu ngố mới cắt của Jeno rồi chợt hô lên:

"Có rồi! Là Quả Sồi!"

"Hả, sao lại là Quả Sồi?" Jeno làm mặt khó hiểu hỏi người kia.

"Tóc cậu bây giờ có màu nâu, lại ngắn ngắn ngố ngố nữa, nhìn y hệt quả sồi luôn!"

Jaemin hí hửng giải thích. Jeno bất lực nhưng lại mỉm cười thích thú vì sự hài hước của bạn mình.

"Trời ạ! Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi!"

"Tớ sẽ để hai quả tim hai bên nhé! Cậu là quả sồi đặc biệt nhất tớ từng thấy!"

Giọng Jaemin trong tâm trí Jeno cứ thế nhỏ dần và rồi kết thúc bằng tiếng gọi của chị Shiho.

"Jeno?"

Thấy người kia suy nghĩ lâu quá đến nỗi không có động tĩnh gì, nàng ta liền hỏi. Lúc này họ Lee mới tỉnh khỏi hồi ức để đáp lại đối phương.

"À gì cũng được miễn là chị thấy dễ nhớ chứ em không chắc nữa!"

"Thôi cũng được! Vậy... Em đã muốn cúp máy chưa?"

"Chị muốn cúp máy chưa?"

"Chị hỏi em mà!"

"Vậy em cúp máy nhé!"

Jeno không biết nói gì cả, cảm thấy nếu còn tiếp tục sẽ gây ấn tượng không tốt với người ta mất, nghĩ đến đây anh muốn cúp máy trước.

.

Tiếng ngắt điện thoại đã vang lên sau đó.

"Hả? Nó tắt máy trước thật kìa, sao nhạt nhẽo dữ vậy?"

Bạn thân của chị Shiho ngạc nhiên nói. Thì ra nãy giờ hai người ngồi với nhau, chị Shiho đã mở loa ngoài cho Sara cùng nghe, cô ta thật sự cạn ngôn khi thấy Jeno chẳng hiểu ý hiểu tứ gì cả.

"Chắc Jeno chưa từng hẹn hò với ai nhỉ? Như vậy lại càng đáng yêu!"

Chị Shiho không hề tỏ ra giận dỗi, đã vậy còn mỉm cười hứng thú. Bạn thân cô thấy thế không khỏi lắc đầu.

"Này, đừng nói cậu định nghiêm túc với oắt con đó nhé!"

"Nghiêm túc hay không thì tớ chưa biết, có điều ở bên em ấy khiến tớ vui vẻ và thư giãn lắm!"

"Nó nhạt như vậy mà vẫn làm cậu cười sao?"

"Ừ! Tớ thấy vừa đáng yêu vừa hài hước!"

"Thôi thì cậu thích là được, chỉ cần đừng coi nó là người thay thế cho gã bạn trai khốn nạn mới chia tay không lâu của cậu!"

"Yên tâm, tớ sẽ không làm tổn thương trái tim ngây ngô thuần khiết của em ấy đâu!"

.

Hôm nay Jeno và Jaemin không đến thư viện nữa, chỉ đơn giản ngồi với nhau ở sân thượng của trường giờ nghỉ trưa. Cơm hộp của mỗi người cũng đã ăn hết từ lâu, chỉ còn là những chiếc hộp rỗng yên vị trong túi tái chế. Thật ra phải nói cơm hộp của hai người vì Jeno và Jaemin đã ăn cùng nhau, gấp qua gấp lại hay thậm chí ngoạm một phát khi người kia đã sắp đưa vào miệng, sau đó còn có những trò đùa giỡn và những trận cười hả hê.

"Vậy là hai người sẽ đến rạp phim Cinestar?" Jaemin bất giác hỏi đối phương khi trận cười đã lắng xuống.

"Ừ! Nhưng tớ hơi bất ngờ vì bộ phim mà tớ và chị Shiho sẽ coi lại thuộc dòng phim kinh dị, xem trailer có nhiều cảnh giật gân lắm!" Jeno gối đầu lên đùi Jaemin rồi thủ thỉ.

"Thật ra mấy phim kiểu ấy tạo hiệu ứng cặp đôi tốt đó chứ, kiểu như khi đến cảnh đáng sợ thì chị ấy có thể mượn cớ để nắm tay hay ôm cậu chẳng hạn!"

"Phức tạp thế sao, nếu đang yên lành chị ấy muốn nắm tay thì cũng được thôi, tớ đâu thấy phiền?"

"Con gái không nghĩ đơn giản vậy đâu, họ tất nhiên phải ngại chứ!"

"Cậu không phải con gái mà sao tường tận quá vậy, chẳng lẽ cậu cũng từng thấy ngại theo cách đó ư?"

Jeno nghe Jaemin giải thích, liền ngước mắt lên nhìn em với vẻ thắc mắc. Họ Na có hơi lúng túng trước câu hỏi của người kia, em không đáp vì không biết đáp thế nào.

Jaemin từng thật sự thấy ngại, còn chính là ngại với người đang nằm trên đùi em giờ đây. Điều này chắc hẳn bắt đầu từ khi họ Na nhận ra em thích Jeno, nhận ra em đã không còn đơn thuần xem anh là bạn thân của em nữa. Có điều vì họ Lee ngốc nghếch không nhận ra nên Jaemin cũng chẳng do dự làm tới, ví như việc để anh nằm trên đùi mình giờ đây, biết anh coi hành động này là thân thiết nhưng em luôn tự nhủ nó chính là thân mật. Vì luôn nghĩ rằng chỉ có mấy đôi yêu nhau mới nằm trên đùi nhau, thành ra họ Na cứ vô tư để bạn thân làm vậy mãi.

"Lát về đi ăn xiên nướng nhé, tớ đã hứa đãi cậu mà nhớ không?"

"Nếu tớ ăn hết xe xiên nướng đó thì có được không?"

"Được thôi nhưng cậu sẽ phải về nhà một mình đấy!"

"Tại sao?"

"Vì tớ sẽ bị bà chủ giữ lại, đã không đủ tiền trả nhưng lại cố tình ăn nhiều!"

Họ Lee biết người kia đùa nên anh cũng đùa theo, vừa nói vừa nhìn lên em mỉm cười. Jaemin thấy vậy cũng không nhịn được để rồi cười lại với anh, cả hai nhìn nhau một lát trước khi hướng mắt về bầu trời xanh phía sau tấm lưới sắt.

Dẫu cho việc ăn xiên nướng không hoàn toàn làm Jaemin vui khi nó chính là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của Jeno với chị Shiho đã tốt đẹp như anh mong muốn, em vẫn sẽ thoải mái ăn nó cùng anh, coi như đó là một lời chúc mừng cho anh đã tìm thấy ai đó phù hợp để theo đuổi.

Jaemin có lẽ muốn ở cùng Jeno nhiều hơn trong những ngày tới vì em biết sau này khi anh và người đó nghiêm túc qua lại thì em không còn nhiều thời gian bên anh nữa. Chắc chắn cả hai phải ít gặp nhau lại, thậm chí không thể vô tư làm mấy hành động kê đùi ăn chung kiểu này. Thiết nghĩ bạn thân sẽ phải dành mấy việc này cho người yêu anh mới đúng.

"Cậu nhớ mang theo ô đấy, dự báo thời tiết bảo chiều nay mưa to!"

"Ừ tớ biết rồi, có điều vẫn mong vào rạp chiếu trời mới mưa, chứ đang ngoài đường thì ướt hết!"

.

Đúng 5h, Jeno quần áo chỉnh tề chuẩn bị sang đón chị Shiho đi xem phim. Họ Lee khá hồi hộp, không biết bản thân mặc thế này đã ổn chưa, anh lo quá liền chụp một bức ảnh gửi sang Jaemin xem thử.

Jaemin cũng đang sửa soạn đến thư viện tỉnh làm thẻ, lúc sắp đi đã nhận được tin nhắn của Jeno. Người kia gửi cho họ Na một tấm hình kèm dòng tin nhắn: "Cậu thấy thế nào?".

Họ Na chăm chú xem bức ảnh. Đối phương hôm nay đã diện khoác Jean cá tính, chưa kể còn làm màu dùng gel vuốt tóc lên cao. Thiếu niên xem ảnh mà cứ cười tủm tỉm, chẳng mấy khi em thấy Jeno khoe trán nên giờ đây cứ thấy vừa lạ vừa đẹp trai.

"Soái ca lắm rồi! Đi vui vẻ!"

Họ Na gửi tin nhắn ngay sau đó, nụ cười em cũng tắt dần trên khóe môi. Tính ra Jeno đi hẹn hò với người ta nên mới mặc đẹp như vậy, xem ra anh ấy thật sự mong chờ rất nhiều vào cuộc hẹn này, không đi với em được cũng là lẽ đương nhiên.

.

Shiho vội vàng chạy ra cổng khi Jeno đã gọi điện đến. Họ Lee đứng ở ngoài cũng đang rất hồi hộp, cứ dậm chân rồi cố thở đều mãi thôi.

"Em tới rồi à, đợi chị có lâu không?" Shiho hí hửng hỏi người kia.

"À... em cũng mới tới thôi!" Jeno vừa đáp vừa gãi đầu, tính ra anh còn thấy nhanh khi mà bản thân đã dành hết thời gian đợi để hồi hộp mất rồi.

"Hôm nay nhìn em lạ quá, trông rất nam tính!"

"Chị thích không ạ? Em cứ sợ không hợp!"

"Không không! Rất hợp với Jeno, đặc biệt là kiểu tóc vuốt lên như thế này!"

"Cảm ơn chị!"

Cả hai cuối cùng cũng cất bước sau khi trò chuyện được vài phút . Lúc đi tất nhiên sẽ có thêm nhiều chuyện để nói hơn nữa.

"Hôm nay dự báo có mưa đấy, chị quên nhắn em cầm ô theo, may mà em đã mang nó, chắc em có xem dự báo thời tiết rồi đúng không!"

"À vâng..."

Nghe chị Shiho hỏi, Jeno bất giác để ý đến chiếc ô đang cầm trên tay, môi nở một nụ cười biết ơn. Họ Lee thật ra ít để ý đến thời tiết bởi bạn thân của anh chính là phát thanh viên thời tiết của anh, thường thì hôm nào mưa to em ấy sẽ nhắc anh cầm ô, hôm nào nắng gắt sẽ bảo anh đội nón.

Cả hai cuối cùng cũng đến rạp chiếu phim, trời bên ngoài đã bắt đầu âm u với những đám mây đen xám xịt, kiểu này thì sẽ mưa trong chốc lát nữa thôi.

"May mà chúng ta đến kịp nhỉ!"

"Vâng ạ, lát nữa chắc sẽ mưa to lắm!"

"Em với chị đến order bắp với đồ uống đi!"

Shiho cầm tay Jeno dẫn anh đến quầy order. Họ Lee lần đầu bị cầm tay có hơi bối rồi nhưng sau đó đã kịp thích ứng ngay.

Chị Shiho gọi một phần bắp rang bơ phô mai sau đó quay ra sau hỏi Jeno khi chọn nước.

"Em muốn uống gì nào? Strawberry nhé!"

"À chắc em lấy Coca!" Jeno không phân vân đã vội từ chối.

"À được rồi..."

Cô nàng nghe thế có hơi hụt hẫng, cô thích Strawberry nên thật tình muốn Jeno chọn giống cô, ai mà ngờ cậu chàng lại uống coca.

.

"Em không uống được Strawberry à, hay là không thích uống?"

Chị Shiho hỏi đối phương khi cả hai đi tới chỗ ngồi đợi đến giờ vào phòng.

"Em uống được chứ nhưng lâu rồi không uống nó..." Jeno cười trừ đáp.

"Vậy thì càng phải thử vào hôm nay mới đúng! Chị đã mong uống cùng loại nước với em... vậy mà!" Shiho bĩu môi vì hụt hẫng.

"Thật ra vì bạn thân của em không thích dâu tây và chúng em hay uống chung đồ, à... ý em là vì muốn tiết kiệm tiền nên..." Jeno thấy chị Shiho hờn dỗi liền hấp tấp giải thích, nào ngờ nói loanh quanh lại thành ra nói đến Jaemin. Có điều đó chính là lí do thật sự, Jeno uống chung đồ uống với bạn thân rất nhiều, em ấy không uống nước dâu tây nên không bao giờ Jeno mua nó cả.

"Là Jaemin phải không?"

"À vâng, cậu ấy ghét dâu tây lắm, có thể em cũng bị lây thói quen này mất rồi, kì cục thật!"

.

Jaemin đã đến được thư viện tỉnh. Trời bên ngoài đã mưa lất phất, Jaemin cầm ô để vào tủ đựng đồ rồi đi thẳng vào trong.

Thư viện tỉnh lớn hơn của trường rất nhiều, những kệ sách nhìn cũng hoành tráng hơn hẳn, họ Na ước gì Jeno có thể cùng em đến đây tham quan nó.

Jaemin đi lòng vòng một lát trước khi đến quầy thủ thư, đây là lần đầu em đến thư viện nên có hơi lúng túng.

"Cháu đến làm thẻ thư viện ạ!"

"Cháu cung cấp thông tin vào giấy này và cho cô mượn chứng minh thư nhé!" Cô nhân viên niềm nở nói.

"Vâng... À cô ơi, cháu muốn làm thêm cho bạn cháu được không ạ?" Jaemin khi đã nhận giấy kê khai lại chợt nhớ đến Jeno. Mặc dù người kia không nhờ nhưng họ Na biết anh cũng muốn làm, vì sợ sau này anh phải cất công ngồi đợi nên em muốn làm thẻ trước giúp anh.

Tiếc là thủ thư đã lắc đầu ngay sau khi Jaemin hỏi.

"Cái này e là không được rồi!"

"Cháu xin cô đồng ý cho cháu với, bạn cháu hôm nay có việc nên không thể đến, cậu ấy cũng rất muốn làm thẻ ở đây!" họ Na nghe thế liền khẩn khoản cầu xin, sự chân thành của em không ngờ khiến cô nhân viên mềm lòng

"Ừm, nếu cháu có thông tin và chứng minh thư của bạn cháu..."

"Cháu có ảnh chứng minh thư của bạn cháu đây ạ!"

"Còn mấy thông tin cần điền..."

"Cô yên tâm, cháu chắc chắn nhớ hết thông tin của cậu ấy ạ!"

"À ừ vậy thì được..." Thủ thư vừa đồng ý vừa có chút ngạc nhiên, nghĩ bụng cậu chàng này lẽ nào nhớ hết về bạn mình hay sao.

Quả nhiên là Jaemin nhớ không sót một chi tiết, sau khi họ Na điền tờ của em thì tiếp tục điền cho Jeno. Họ tên, quê quán, số di động, vân vân và mây mây, Jaemin đều nhớ hết cả, nhìn em điền thông tin bạn mình mà chẳng khác gì đi thi gặp trúng bài tủ.

"Cháu tài thật đấy, chắc là bạn thân lắm phải không?" thủ thư vừa cười vừa cảm thán.

"Vâng ạ, tụi cháu đã chơi với nhau 9 năm rồi" Jaemin cũng không ngại ngần nói về tình bạn đẹp giữa em và Jeno, hai người chắc chắn quen thân đủ lâu để nhớ hết mọi thứ về đối phương như thế.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng làm xong thẻ cho cả hai. Khi Jaemin ra về thì trời bên ngoài đã mưa to lắm rồi, em hơi chán chường nhưng tự nhủ dù sao cũng đã mang ô, cùng lắm chỉ bị tạt một chút.

Khốn thay xui xẻo tự nhiên ập đến, họ Na đến tủ đựng đồ lấy ô thì phát hiện tủ của em bị mở toang, chiếc ô bên trong cũng không cánh bay mất. Thiếu niên đã nhớ ra, lúc nãy hình như em quên khóa tủ lại, chắc chắn cửa bị mở khi em vào trong, kiểu này có lẽ ai đó đã cổm ô em đi mất.

Jaemin đứng ở phía ngoài với hai tay không, trời mưa tầm tã khiến em không thể về nhà. Họ Na nhất định phải về trước bảy giờ để còn nấu cơm, không thể đứng đây chờ mãi, em cứ lóng ngóng tìm cửa hàng tạp hóa gần đây nhưng rút cuộc lại không có.

May thay năm phút sau mưa đã ngớt, Jaemin nhân cơ hội này chạy thật nhanh về nhà, thẻ và sách mới mượn cũng được em cẩn thận bọc lại trong túi tái chế rồi để phía dưới đáy cặp sách. Họ Na ngó trái phải một lượt và bắt đầu chạy đi dưới làn mưa bụi lất phất.

.

Ở bên này, Jeno và chị Shiho đã yên vị trong phòng chiếu. Cả hai vừa xem vừa tán gẫu đôi chuyện bên lề.

"Vậy sắp tới Jeno sẽ thi vào khoa Luật của trường Đại học Khoa Học sao?" Shiho ngó qua người bên cạnh rồi hỏi.

"Vâng ạ, em và Jaemin đã hứa sẽ cùng nhau vào đó!" Jeno đáp, thuận tay bóc một ít bắp rang.

"...Nảy giờ em nhắc đến bạn thân không dưới năm lần đâu nhỉ!"

Chị Shiho có chút buồn cười khi họ Lee cứ nói chuyện về bản thân thì kiểu gì cũng liên quan đến Jaemin hết, tất nhiên chị không hề khó chịu, chỉ thấy tò mò thôi, hai đứa thân nhau đến mức nào để rồi trở thành người trong cuộc của nhau như thế.

Thấy đối phương nhìn mình, Jeno sợ đã nói gì không đúng bèn gãi đầu.

"À, em xin lỗi..."

"Không sao!" Shiho vô tư mỉm cười trước khi tập trung vào bộ phim trước mặt.

Jeno cảm thấy có hơi bối rối, tự nhủ sẽ không nhắc đến Jaemin nữa, dẫu chuyện gì của anh cũng liên quan đến em ấy thì anh vẫn sẽ không nhắc đến khi nói với Shiho nữa.

Phim bắt đầu xuất hiện cảnh bạo lực máu me, chàng tóc hồng nhìn mấy cặp đôi xung quanh đang ôm nhau rồi bỗng nhớ đến lời Jaemin nói, rằng con gái sẽ lợi dụng mấy cảnh này để viện cớ ôm hôn người yêu của họ. Nghĩ đến đây tim Jeno bất giác đập mạnh, cho rằng chị Shiho nhất định sẽ làm điều tương tự với anh.

Họ Lee nhắm mắt lại, tay cũng đặt trên ghế chuẩn bị để người kia nắm lấy. Ấy vậy đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì, chàng tóc hồng mở một mắt, rồi hai mắt, ai ngờ chỉ thấy chị Shiho thản nhiên ăn bỏng ngô, mắt vẫn chăm chú vào màn ảnh rộng.

Jeno dù ngạc nhiên nhưng cũng thở phào sau vài phút căng thẳng, vậy là giả thuyết của Jaemin không đúng rồi, tính ra có mình em ấy mới làm thế ấy chứ, họ Lee nghĩ bụng.

.

Jaemin đã chạy bộ được nửa đoạn đường, em vừa mệt vừa đói. Đáng lẽ họ Na có thể đi xe đạp nhưng phút chót lại đổi thành đi bộ để tiện dùng ô khi trời mưa. Đáng lẽ họ Na có thể chọn ngày mai nắng đẹp để đến thư viện nhưng lại cố chấp đi vào hôm nay vì muốn xả cơn tức về chuyện Jeno đã không thể cùng mình đi được.

Jaemin cảm thấy bản thân thật buồn cười, đã bảo không được khó chịu về chuyện của người kia nữa nhưng rồi vẫn cứ bực nhọc mãi thôi.

Ông trời chắc cũng muốn phạt họ Na tội dối lòng, em đứng lại thở dốc không lâu thì tự nhiên mưa lại ào thêm lần nữa. Lần này Jaemin không biết trú ở đâu, càng không muốn trú ở đâu, thiết nghĩ em nên để cơn mưa gột rửa lòng mình, để nước mưa chảy vào đôi mắt, hòa với lớp nước suýt chút nữa trào ra của em.

Suy nghĩ vừa dứt, Jaemin bèn ôm lấy cặp sách ở phía trước rồi cứ thế chạy đi, mặc cho cơn mưa trái mùa đang xối xả dội lên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top