Chương 2 : Lần đầu tôi gặp Dương Thụy
1.
Tôi là Ngô Uy, là con trai của người có ruộng rộng nhất làng Ngỏ Cái (Tự nghĩ ). Nhà tôi từ xưa đã khá giả, cũng gọi là đủ ăn mặc. Cha mẹ tôi muốn tôi thoát khỏi cái nghèo nên quyết tâm cho tôi ăn học. Tôi được học lớp của Thầy Vượng - Thầy dạy chữ duy nhất trong làng. Khi đó tôi thường được khen là thông minh sáng dạ, vì tôi tiếp thu nhanh, còn nhớ giỏi bài. Khi đó, Dương Thụy chỉ là một cậu thiếu niên 9 tuổi hơn tôi hai tuổi, và là một người cày thuê.
Tôi gặp Dương Thụy khi anh đang ngủ dưới gốc cây đa gần đình, tay trái nắm chặt cọc trâu, tay phải cầm chặt cán cuốc, lúc đó vì tò mò nên tôi đã gọi Dương Thụy dậy.
" Nằm giữa đường mà ngủ thế nầy hở ai ơi "
Dương Thụy nghe tôi gọi thì mở mắt, anh nhìn tôi hồi lâu rồi ngồi dậy. Anh khoanh tròn chân vào rồi nói với tôi.
" Đây, qua đi"
Hoá ra anh tưởng tôi gọi anh dậy vì anh nằm ngủ ngáng mất đường đi. Đường làng lúc đó bé lắm, mà anh cũng cao, nằm dài ra là gần hết đường rồi. Anh hiểu vậy cũng phải. Tôi nhìn Dương Thụy, lém lỉnh che miệng cười bảo anh :
" Không có cần qua, tui gọi dậy hỏi chút điều tò mò thôi "
Anh nhìn tôi, anh đứng dậy, phủi đi vài cọng rơm rạ dính trên quần áo. Anh đứng thẳng nhìn tôi rồi bảo :
" Cậu hỏi cái gì ? "
Tôi cười cười, tay bắt qua sau hông, đi đi lại lại. Tôi nói :
" Tui thấy anh cũng tầm tuổi tui á nha, anh không đi học hở "
" Không có tiền "
"..."
Lúc đó tôi ngớ người, đứng im. Rồi tôi gãi má ái ngại. Tôi chỉ đang tìm cách bắt chuyện thôi, ai mà ngờ anh nói thẳng thế.
" À không...thiệt ra tui muốn hỏi anh làm nghề gì ? "
Tôi ngại ngùng nhìn Dương Thụy. Vừa rồi hỏi một câu xấu hổ như vậy khiến tôi vô cùng khó xử.
Tại vì tôi thấy anh ta vẫn còn là thiếu nhi như tôi, mà đã làm việc đồng áng, hay là nhà anh ta có ruộng rộng như nhà tôi nên phải đi làm từ lúc bé thế này. Tôi thấy lạ nên mới hỏi. ( Vì ở nhà tôi không phải làm đồng bao giờ )
Dương Thụy nhìn tôi với anh mắt rất lạ. Anh bảo :
" Làm thuê "
" Hở, làm thuê là làm gì " - Tôi tròn mắt nhìn anh.
" Trả tiền thì tôi làm gì cũng được, như cày mướn này, dọn nhà, dọn chuồng trâu chuồng ngựa, hay là nhổ cỏ " - Anh vừa trả lời vừa day trán.
" Ồ "
Tôi vỡ lẽ "ồ" lên. Anh ta cũng thật là giỏi, nhỏ như vậy mà đã làm công việc lớn lao (tôi cũng nhỏ ). Tôi nhìn anh ta đầy ngưỡng mộ, bởi vì tôi chưa được ra đồng lần nào, chỉ đi học chữ rồi lại về nhà. Tôi thì lại không thích chơi với bọn thằng Tí đâu ( bạn cùng lứa ), chúng nó chơi độc lắm, toàn ghẹo chó với bắn bi. Tôi thì không thích như thế. Tôi muốn chơi trò chơi mà người lớn sẽ chơi ! Đó là làm ruộng. Như anh ta vậy.
" Anh tên là gì ấy nhở "
" Tôi tên Dương Thụy "
" Tui tên là Ngô Uy ! Tui học lớp hai "
" Ừm, tôi chín tuổi "
2.
Cha mẹ tôi mướn Dương Thụy về cày thuê cho nhà tôi mùa gặt lúa. Lúc thấy anh, tôi hớn ha hớn hở chạy lại ôm chân anh. Người lớn mà tôi tìm mãi mới được, sau hôm đó tôi quay lại gốc đa tìm anh thì không thấy anh đâu nữa. ( Dương Thụy làm thuê, nay đây mai đó ). Tôi khoe với bọn thằng Tí tôi gặp được anh, nhưng mà khi quay lại không thấy anh đâu còn suýt bị chúng nó đánh cho một trận. Bây giờ anh ở đây, phải tranh thủ đi khoe mới được.
Tôi léo nhéo mãi cha mẹ mới cho tôi theo ra ruộng. Đến nơi, tôi thấy anh đầm đìa mồ hôi, trên tay cầm bó lúa với cái liềm. Khi anh thấy tôi anh liền quay ngoắt mặt đi.
Trời nắng to nhưng anh không đội mũ, mũ rơm cũng không đội. Mặt anh đỏ bừng lên, tay chân cứ run rẩy. Nhưng anh vẫn lao đầu làm việc hì hục. Tôi được ngồi trên bờ, ngồi trên cái xe kéo của cha mẹ kéo ra, bên dưới một cái cây to mát rượi. Bên cạnh còn có bình nước pha với đường phèn ngọt lịm. Tôi nhìn anh.
" Anh ơi, mũ này "
Tôi cầm cái mũ cói của mẹ tôi để trên xe kéo cho tôi. Lội men theo bờ ruộng ra chỗ anh. Mà có lẽ anh mệt quá nên không biết rằng tôi đang lần mò ra đó. Khi thấy tôi đưa cho cái mũ, anh tròn mắt nhìn tôi, mồ hôi trên mặt anh cứ tong tong chảy xuống. Anh nói :
" Cậu đội vào đi không nắng "
Tôi cười cười :
" Em ngồi xe kéo mát lắm "
Tôi đưa anh cái mũ rồi lội lên bờ mon men về. Hai ống quần tôi dính đầy bùn, dính lên tận hông. Vì dù lớp hai nhưng chiều cao lúc đó của tôi hơi khiêm tốn, còn không cao đến nách anh, chỉ nhỉnh hơn sương sườn một chút.
Nghĩ lại thấy buồn cười, vì lội ruộng mà tôi đã cảm nắng bị ốm. Lúc đó tôi nhỏ quá nên không biết bản thân yếu như con cò khô. Sau chiều hôm đó tôi lăn đùng ra ốm. Cha mẹ xin cho tôi nghỉ ở nhà, tôi cứ mê man sốt hết cả đêm. Sáng hôm sau, Cha mẹ tôi đành đưa tôi lên trạm y tế. Đó cũng là khởi đầu cho ước mơ thành bác sĩ của tôi sau này.
Tôi được cho uống thuốc, chưa đến mức phải tiêm nên tôi mừng lắm. Còn được nằm trong giường suốt cả ngày, có quạt treo tường phe phẩy mát ơi là mát. Đến chiều tôi được mẹ rước về.
Trên đường về tôi lại gặp anh, gặp Dương Thụy. Anh nhìn tôi đang được mẹ đèo trên xe đạp đi ngang qua thì với lại. Mẹ tôi giật mình dừng xe:
" Gì thế cháu "
Anh chìa tay ra, trên tay là một cái bánh bọc bằng lá chuối. Anh đưa bằng hai tay, anh bảo mẹ tôi :
" Cháu cho em Uy, cảm ơn em vì cái mũ "
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó bà cười cười đẩy nhẹ tay anh lại.
" Thôi, cháu dành mà ăn. Em Uy ở nhà còn nhiều bánh lắm "
Anh thấy mẹ tôi nói vậy thì mặt buồn hiu, thu tay lại. Anh để cái bánh đấy vào trong túi quần rồi cầm cuốc lên, anh chào mẹ tôi rồi đi mất.
Mãi đến về sau tôi mới biết, mẹ tôi không nhận thật ra là thương anh. Cha mẹ anh mất sớm, anh ở với bà. Ngày ngày phải làm thuê cho người ta để kiếm cơm nuôi hai bài cháu, bà anh cũng có đan lát nhưng chẳng được mấy. Cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Mẹ tôi sợ anh áy náy với tôi, nhưng cái bánh đó thà để cho anh và bà anh thì hơn. Mẹ tôi bảo mẹ thương anh số khổ, mới chín tuổi đầu, làm đủ mọi công việc trên trời dưới đất. Mà tôi khi nghe xong cũng buồn vô cùng. Hôm ấy, tôi xin mẹ vài đồng mua cho anh 2 cái bánh mật - Bánh mà tôi cực kì thích ăn. Đem xang nhà cho anh. Trùng hợp làm sao, bánh anh định cho tôi cũng là bánh mật. Thế là có 3 cái bánh mật, anh mời tôi ở lại ăn. Tôi vui vẻ đồng ý, ba người chúng tôi, bà anh, anh, và tôi, ngồi trước hiên nhà nói chuyện cả buổi chiều.
3.
Dương Thụy và tôi dần trở nên thân thiết sau ngày hôm đó. Vài lần trong tuần, anh sẽ ghé trước cổng nhà tôi để cho tôi bánh mật. Bánh thơm và mềm, ngọt ngào, nhân đỗ với lạc, tôi cực kì thích ăn nó. Mẹ tôi thấy anh cũng dúm cho vài ba cân gạo đem về, lần nào anh cũng chối đay đảy, mẹ tôi phải nói mãi mới chịu cầm về. Anh còn muốn làm công cho nhà tôi để trừ tiền gạo nhưng mà cha tôi không cho.
Tôi cũng góp công, tôi cũng dúm cho anh rất nhiều trang vở cũ của tôi. Vì tôi chỉ có những thứ đó. Mỗi lần như vậy cha với mẹ tôi đều sẽ ôm bụng cười một trận làm tôi rất giận dỗi. Nhưng Dương Thụy luôn gói gém chúng cẩn thận rồi mang đi.
Dần về, tôi với anh cũng đã quen biết thân thiết với nhau 9 năm. Khi anh 18 tuổi, anh được lệnh điều đi lính. Lúc đó tôi mới 16 tuổi và đang học trên trường huyện.
Năm anh 18 tuổi, trước một tuần khi đến ngày anh ra quân. Làng của chúng tôi bị đánh bom. Mà lúc đó, bom bị đánh ngay gần đình làng, gần nhà tôi, cũng gần nhà anh. Đêm đó, nhà tôi sập, gạch ngói văng tứ tung, cả nhà gian trên gian dưới đều nát bét. Mà cha mẹ tôi, thì không qua khỏi. Nhà anh cách nhà tôi chừng vài con hẻm cũng bị vạ lây, nhưng chỉ tốc mái và chết vài con gà. Điều tôi không ngờ nhất là khi ấy bà của anh, người thân duy nhất của anh đang ở nhà tôi. Bà ấy qua nhà tôi vì mẹ tôi dặn qua đó lấy gạo về ăn. Hôm đó, anh không đi cùng bà.
Trong 1 đêm, tôi và anh mất đi gia đình, mất đi chỗ dựa. Mất một cách không thể níu kéo.
Tôi vốn chỉ biết chúng giặc đánh bom làng tôi, nhưng lúc đó tôi đang đi học trên huyện ( học lớp 11 nên phải học trên huyện, tỉnh ) hoàn toàn không biết cha mẹ tôi và bà anh không qua khỏi. Đêm đó tôi lo lắm, dặn lòng làng mình mới được xây hầm trú ẩn mà, có lẽ sẽ không sao. Cho đến khi Dương Thụy tự mình đạp xe gần 20 cây số lên trường huyện tìm tôi, tôi mới biết mình không còn gì cả. Lúc ấy, tôi 16 tuổi.
Dương Thụy tìm được tôi trên trường thì ôm chặt lấy tôi, anh vừa ôm tôi vừa trào nước mắt. Đầu anh cũng bị thương, máu chảy đỏ cả con mắt. Anh run lẩy bẩy nói với tôi :
" Giặc...giặc đánh bom gần đình, gần nhà em, cũng gần nhà anh"
Tôi nghe xong thì tay chân cứng đờ, tôi chìm vào cái ôm của Dương Thụy mà run bần bật, tôi bấm miệng hỏi anh :
" Cha mẹ em, còn có...bà anh, có kịp xuống hầm không "
Dương Thụy càng ôm chặt tôi hơn. Anh nghẹn ngào nói vào tai tôi :
" Đi không kịp "
Tôi hoảng sợ đến ngất đi.
Mà Dương Thụy 1 tuần sau được điều động đi lính, anh cũng mang tôi theo.
Lúc đó, tôi 16 tuổi, anh 18 tuổi.
( Đây là quá khứ của hai người dưới góc nhìn của Ngô Uy. Đây là lần đầu Ngô Uy và Dương Thuỵ đi quân ngũ, vài năm sau được về làng nghỉ phép , sau đó lại đi - chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top