Tử

By deepestplaces123

Ta vẫn thường coi những giọt nước trời ấy là dòng lệ của Người mỗi khi Người rủ lòng thương xót thế gian. Vậy nên nỗi thê lương trong ta cứ dâng đầy lúc ngắm nhìn cơn mưa.

Mười hai vạn năm, ta đã quên đi lý do ban đầu mà ta cố sức tìm Người để cầu xin được ban cho dòng thời gian vô tận. Vì lẽ gì ta lại từng khao khát kiếp sống đằng đẵng này? Sự tồn tại của ta chỉ là mối thù chung của những kẻ bất tử khác và chắc hẳn của đa phần nhân loại.

Mười hai vạn năm, ta biến đổi hết từ hình dạng này thành hình dạng khác để quan sát thành quả của chính bản thân. Những xúc cảm từng có khi còn là sinh vật có đời sống hữu hạn đã phai nhạt hết nên ta càng lúc càng chẳng thể hiểu vì sao cái chết công bằng đến vậy mà con người lại phản ứng thật khác nhau? Cánh cổng ta cai quản rộng mở với tất thảy nhân loại, không kể giới tính, quốc tịch, màu da, tuổi tác hay bất cứ thước đo nào con người tạo ra chỉ để dằn vặt nhau trong xã hội vốn đã loạn lạc. Đã đến như vậy mà ta vẫn chứng kiến bao nhiêu cảnh ly biệt hoàn toàn trái ngược. Có kẻ khóc, có kẻ cười. Có kẻ căm thù ta thấu xương, có kẻ tôn xưng ta như thần thánh. Có kẻ hết lời xua đuổi, có kẻ cầu xin ta đến bên. Vì sao con người cứ phải phức tạp như thế mà không thể chấp nhận cát bụi chỉ là cát bụi thôi?

Một đêm mưa trong mười hai vạn năm, ta thấy Sinh đang u uất ngồi dưới tán cây. Kẻ thù lớn của ta, nguồn cội của mọi buồn bã khổ đau trên thế gian này lại vẫn thường được tung hô như thánh nhân cao quý nhất. Nếu không có ả thì ba kẻ bất tử còn lại cũng sẽ không tồn tại, mọi thứ đều tan biến.

Ta không ưa gì Sinh nhưng cũng chẳng thấy lòng vui mừng khi ả gặp chông gai trên con đường sáng tạo khởi sinh, lúc đó chỉ nghĩ rằng đã lướt qua nhau thì có thể lên tiếng. Vậy nên tán ô của ta nghiêng về phía ả cùng câu hỏi: "Ngươi mà cũng có lúc sầu bi vậy à? Chẳng phải toàn thể nhân loại đều tôn sùng và yêu kính người sao?"

Ả thậm chí không thèm liếc mắt nhìn ta, khoát vạt áo ướt đẫm rồi đáp: "Ta đã phụ lòng những đứa con chính mình tạo ra, chẳng thể bảo vệ chúng."

Dù cho Sinh chẳng có gì tốt đẹp thì nhân loại vẫn mù quáng tin tưởng, ta đã nghĩ rằng ả có phúc mà không biết hưởng.

Một ngày mưa trong mười hai vạn năm, Lão đột ngột xuất hiện bên ta trong dáng hình của một cựu chiến binh rệu rã ngồi trên xe lăn. Ta không ngạc nhiên vì nỗi cô đơn lẫn suy sụp trong mắt hắn, con người nào cũng tiến đến bước đường ấy khi đã cao tuổi. Hai người chúng ta lặng thinh nhìn ra khung cửa sổ u ám. Chắc hẳn Lão là kẻ duy nhất hiểu rằng ta là lối thoát an yên nên không bao giờ hắn tỏ ra thù ghét. Ta chẳng vì vậy mà cảm kích, ta vẫn ước bản thân sẽ biến mất.

Một đêm mưa trong mười hai vạn năm, ta quan sát Bệnh gieo rắc vận xui cho con người. Ả là kẻ bất tử điên rổ nhất trong mắt ta, luôn luôn mừng vui vì nước mắt của nhân loại. Bệnh chỉ mang tới hủy hoại và đau đớn, ta thật không hiểu lẽ gì mà có những con người lại giả như đã nhận ân huệ từ ả rồi đòi hỏi sự chú ý của người xung quanh?

"Mày không hiểu là do mày quá dễ dãi với nhân loại đó." Lời nói của ả tựa rắn độc rít bên tai ta. "Cánh cổng địa ngục mở rộng đón tất cả những con người tận số mà chẳng khiến chúng hiểu ra được giá trị gì! Mày rỗng tuếch y hệt như bóng tối tạo nên mày vậy!"

Bệnh tật có thể dẫn đến cái chết, ta đã không hiểu vì sao ả lại muốn gây hấn với ta. Phải chăng vì ta luôn ngáng đường không để ả tung hoành làm nhân loại khốn khổ dài lâu?

Mặc cho những xúc cảm khác phai nhạt, nỗi thê lương trong ta suốt từng ấy vạn năm vẫn không thuyên giảm. Ta cứ mãi ngắm nhìn những cơn mưa rơi và cầu xin một dấu hiệu từ Người để ta hiểu được vì sao bản thân tồn tại. Sự bất tử không phải đặc ân mà là hình phạt giáng xuống khiến ta mắc kẹt giữa những suy nghĩ rối ren. Tại sao lại có ta khi nhân loại đa phần thù ghét cái chết? Tại sao lại có ta khi ba kẻ bất tử kia chỉ chăm chăm tấn công ta? Tại sao lại... Tại sao lại... Hết lớp người này đến lớp người khác biến mất khỏi thế gian, ta vẫn không có câu trả lời.

Ta vẫn thường coi những giọt nước trời ấy là dòng lệ của Người mỗi khi Người rủ lòng thương xót thế gian. Nhưng dường như đấng sáng thế không hề đoái hoài đến tâm tư của bất cứ ai, dù là những đứa con bất tử mà Người gán cho trọng trách phiêu bạt khắp chốn hay những con người bé nhỏ hạn hẹp đến độ không chắc chắn rằng thế lực siêu nhiên tồn tại. Người chỉ tạo ra một vòng luân hồi chẳng bao giờ có điểm dừng, để bốn kẻ chúng ta giành giật chỗ đứng trong vận mệnh của con người. Từ trên cao nhìn xuống, Người nghĩ gì về những quân cờ ngu ngốc không thể thoát khỏi guồng quay?

Ngày hôm nay, những giọt mưa lạnh giá chẳng khác nào dòng lệ của chính bản thân ta. Vạn năm nữa trong kiếp bất tử lại sắp tới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top