Sinh
By samoyed123
Ở một cõi không ai biết đến, tiếng nhạc "Dancin" vang lên như cơn say, cơn mê bất tận. Từng giây từng khắc, ta đắm chìm trong tâm tưởng cùng những ý nghĩ thoáng qua. Theo nguồn mạch năng lượng xuất phát từ chính bản thể duy nhất, các mảng sáng tối không rõ tập hợp lại hình thành nên một sinh vật khác biệt.
Ta, Sinh – kẻ mang đến sự sống cho thế giới này. Nơi ta đang đứng chỉ có vòng xoáy sáng tạo vĩnh hằng. Và nhìn xem, từng cái cây, ngọn cỏ hay những loài vật sống có ý thức đều từ ta mà nên. Lời tán dương không hề xa xỉ khi dành cho nhà nghệ thuật tài ba mang đến tác phẩm tuyệt vời.
Đôi lần cao hứng, những giống loài đẹp đẽ được tạo ra và nhân loại vinh danh chúng là món quà từ thượng đế ban tặng. Nào, nhìn nhận sự thật thì chính ta vẽ nên chúng đấy. Một chút điên rồ thêm vài chấm phá phóng khoáng của người nghệ sĩ, nhân loại đã có một tuyệt tác.
Điều tốt đẹp, đáng lý phải được tồn tại vĩnh hằng như cách ta luôn ở đây.
Nhưng không... không!
Những kẻ phá hoại như lũ quỷ đói chực chờ cấu xé từng sinh linh ta mang đến, để rồi đưa chúng về lại với hư vô. Lão, Bệnh, Tử – phe luôn đối đầu với ta, hủy hoại công trình của ta, xé nát mọi thứ dù là nhỏ nhất.
Đôi lần ta tự hỏi, cũng như một lời vấn đến Người, rằng vì sao những kẻ đó lại chưa biến mất khỏi đây? Hãy xem chúng đã làm gì với những đứa con bé bỏng của ta và lý do chúng được quyền tồn tại cùng với Sinh – một nhà sáng tạo vĩ đại, là gì?
Lão, thoạt nhìn có vẻ thông thái đấy nhưng ta thấy hắn chỉ có một cái đầu rỗng tuếch không suy nghĩ. Điều hắn làm là lấy đi sinh khí, lấy đi sự tươi mới, đẹp đẽ và thay vào đó là những mảng màu xám xanh, cũ xì. Mọi thứ trở nên yếu ớt và nhìn đời bằng con mắt mơ hồ. Vậy tất cả công trình ta gây dựng nên, ai sẽ là người chiêm ngưỡng, ca tụng và sùng bái chúng?
Những điều Lão làm, cũng chỉ là tấm thảm đỏ trải đường cho tên Bệnh như một ngôi sao xuất hiện.
Cái thân thể gầy gò, mặt mày tăm tối nhạt nhẽo lướt đến gieo rắc mầm mống tai họa. Những thứ nhỏ xíu ấy là các loài li ti, trong một vài thời điểm bản thân ta điên cuồng với tạo hóa mà hình thành. Bằng cách nào đó chúng lại để tên Bệnh thao túng, trở thành công cụ cho hắn hành hạ những tuyệt phẩm khác của ta.
Phản bội... khốn nạn!
Kẻ cuối cùng, là Tử. Hắn luôn lướt qua ta như một bóng ma, cướp đi sinh mệnh của mọi thứ rồi biến mất. Hắn bí ẩn, âm trầm nhưng lại vô cùng khốc liệt. Chưa đòn nào hắn ra tay nhẹ nhàng. Mặc kệ những lời kêu khóc, những nỗi đau hắn mang đến mà chỉ biết tước đi sự sống. Mỗi khi ta rời mắt, chốc lát, nơi đó đã ngập màu chết chóc.
Một chút lưu tình cũng không. Máu lạnh!
Nhưng những kẻ đó vẫn tồn tại, vẫn hàng ngày đe dọa đến những tác phẩm nghệ thuật mà tuyệt nhiên, Người không can thiệp.
Người vẫn ở đó, âm thầm quan sát và ta biết, Người chưa bao giờ bỏ qua một hành động của bất kỳ kẻ nào trong bốn cá thể. Người nâng đỡ, bảo vệ và còn cấp quyền phá hoại cho những tên "đồ tể" xuống tay sát phạt. Điều này như lưỡi đao chí tử chém ngang lòng tự tôn một nghệ nhân đang cố gắng bảo vệ đứa con của mình.
Công bằng ở đâu? Hay Người vẫn luôn ưu ái cho những kẻ ấy?.
Còn ta... một đứa rơi rớt không được thừa nhận?
Tuy nhiên, vào lúc sự giận dữ lên đến đỉnh điểm, Người đã cho ta biết thế nào là sự dung hòa tốt nhất.
Khi, sai lầm của ta tạo nên hỗn loạn.
Hôm ấy, ta đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng hoàn hảo và chắc mẩm trong bụng, rằng những tên kia, kể cả Người sẽ không thể biết việc ta làm. Một nơi mà sự sáng tạo của ta được phóng thích, thỏa sức tung bay và cùng nhau tồn tại vĩnh cửu.
Đúng, chính là vĩnh cửu. Chúng không thể can thiệp vào việc này. Tuyệt đối không!
Những "đứa con" dần được hình thành dưới bàn tay tài hoa của ta. Chúng đẹp đẽ, tươi mới và đầy sức sống. Ta tiếp tục tạo ra những hậu thế của mỗi giống loài và việc không có sự tác động từ bên ngoài, cộng đồng sinh vật ngày càng đông đúc. Chúng đông đến nỗi có thể đạp lên nhau mà đi.
Điều gì đến sẽ đến, cuộc nội chiến bắt đầu.
Chúng cao ngạo và kiêu hãnh vì khả năng bất tử của mình, xem nhẹ đối phương và không kiểm soát hành vi, thỏa sức lăng nhục. Sự đau đớn, giày vỏ kẻ yếu thế cũng theo đó vĩnh viễn không thể chấm dứt. Tuyệt tác của ta dù vẫn đầy sức sống nhưng lại khoác lên mình vỏ bọc xấu xí, ghê tởm khiến ta chán ghét.
Lúc này, ta đã tự hỏi, rằng vì sao chúng không thể cùng nhau hòa hợp? Hay chính sự bất tử đã khiến những "đứa con" của ta trở nên tự mãn, xem mình là thượng đẳng nhất? Chúng làm mọi thứ mà không sợ hậu quả. Chúng phá hủy những mảnh đất xanh tốt hay mọi loài thụ tạo xinh đẹp vô tri khác cũng không lo nhận lấy kết cục thảm bại.
Và ta biết, ta sai.
Ngay thời khắc ấy, một cơn mưa từ trời đổ xuống như trút nước. Từng giọt, từng giọt đưa đến Lão, Bệnh và Tử. Cuối cùng thì những kẻ mà ta căm ghét lại là cánh tay cứu ta khỏi một bàn thua trông thấy.
Ba tên ấy vẫn bình thản, làm những gì phải làm như một lẽ đương nhiên trước sự chứng kiến của ta. Có lẽ, họ sẽ không biết tên Sinh này mắc nợ họ. Và mắc nợ Người.
Cơn mưa sinh ra từ trên trời, rơi xuống đất mà chết đi. Khoảnh khắc giữa không trung, đó chính là nhân sinh.
Ta nhìn những giọt nước mưa,không phải nhìn bầu trời. Nhìn mà như chẳng nhìn. Mưa sinh ra ở trên trời nhưng chết đi khi chạm đất. Nó hòa mình vào bùn lầy đem lại sự sống cho nơi mình nằm xuống.
Đấy mới là cảnh đẹp của cơn mưa, mà cũng chính là đạo nhân sinh.
Sinh – Lão – Bệnh – Tử phải cùng nhau tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top