Người
By Hikaru2s
Trên dòng sông hoa thơ mộng của Hương Thành, một chiếc hoạ thuyền lững thững xuôi theo dòng nước. Dường như nó hoàn toàn hoà lẫn vào trong cảnh sắc xung quanh, nên không ai thấy được nó cả.
Lần đầu "hắn" đến nơi này. Sự phồn hoa cùng với dòng người tấp nập từ mọi nơi của trời đất đều đi qua đây. "Hắn" cảm nhận được sự ồn ào mà nhân sinh mang lại.
Thế nên, "hắn" tiện tay thuê hoạ thuyền, mua Quế Hoa tửu rồi lặng lẽ ở trên thuyền uống rượu, ngắm ban mai và hoàng hôn, thưởng thức nhân sinh trôi.
Bỗng một ngày, một chiếc hoạ thuyền hướng đến nơi "hắn" mà tới. Trên đó có một bạch y công tử, mái tóc dài ra tận sau lưng, trán cao đầy đặn, đầu quấn khăn, tay gảy cổ cầm, bên cạnh là một lò đàn hương, phía sau có thị nữ ôm kì bàn.
Vị công tử này với sống mũi anh tuấn, đầu mày cuối mắt có đủ cương nhu, mắt như đan phượng, toát ra ánh sáng như sao, gò má cương nghị lộ vẻ giang sơn nhu tình, đôi môi cũng đầy đủ sắc tình đủ để làm mỹ nhân say mê.
"Hắn" nhìn qua rồi mỉm cười châm tửu, lắng nghe tiếng đàn, tiếng huyên náo của thế gian cùng với sự thơ mộng của dòng sông hoà cùng một nhịp.
"Chợt vang âm điệu rải giữa trời!
Thưởng rượu, thưởng đời, thưởng hoa rơi,
Dịu dàng âm hưởng, đè trên gió,
Mây sớm ngẩn lòng, chẳng muốn trôi.
Ngâm thơ, châm tửu. Ôi, mộng mị...
Mộng đời, mộng kiếp, mộng nhân sinh,
Thiên hạ xưa nay, say lại tỉnh,
Sinh, Lão, Bệnh, Tử, ắt tường minh."
Tiếng đàn ngừng lại. Người công tử đứng lên đầu hoạ thuyền, tay phe phẩy quạt mỉm cười.
"Thơ hay! Thơ hay!"
"Tiếng đàn của ngươi cũng rất hay."
"Các hạ khách khí. Tiếng đàn của tại hạ cũng chỉ làm nền cho vẻ đẹp của cảnh sắc này thôi!"
Vị công tử từ xa chắp tay chào "hắn".
Chớp mắt một cái. "Hắn" bất thình lình xuất hiện ở trên thuyền của vị công tử, ngay bên cạnh cổ cầm mà y vừa đánh, thản nhiên ngồi nhấp rượu như chỗ không người. Những thị vệ cùng thị nữ xung quanh giật mình, định tấn công "hắn" nhưng người công tử này ngăn lại.
"Ngừng! Đây là khách quý của ta. Các ngươi lui lại!"
Nói xong vị công tử chắp tay thành khẩn xin lỗi "hắn".
"Vãn bối xin tạ lỗi vì người bên ta vô lễ, mong tiền bối đừng để tâm."
"Không sao. Trong suốt mấy vạn năm nay... ngươi là người đầu tiên thấy được ta. Ngươi, tên gì?"
Thương Sinh có chút run rẩy sau khi nghe được từ "vạn năm".
"Thưa ... vãn bối tên là Nghiên Thương Sinh. Thương trong thương xót, tình cảm. Sinh trong sinh mệnh, đời người."
"Tên hay, tên hay! Hahaha! Tốt, tiếng đàn của ngươi chứa rất nhiều tâm tư. Vậy nên, ta tới đây giúp ngươi giải đáp khúc mắc trong lòng. Ngươi có thể nói ra!"
Thương Sinh bị tiếng cười của "hắn" làm chấn động. Y hít sâu một hơi lấy lại tinh thần liền chắp tay hướng đến "hắn" thi lễ.
"Vãn bối cảm tạ ngài. Vừa rồi ngài có ngâm một bài thơ về Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Vãn bối có chút thắc mắc. Mong tiền bối lý giải cho vãn bối đôi điều!"
"Về Sinh – Lão – Bệnh – Tử sao? Đơn giản lắm. Đó chính là kể về Xuân – Hạ – Thu – Đông mà thôi! Người sẽ sinh ra vào mùa xuân, gặp bệnh ở mùa hạ, lão hóa khi sang thu rồi chết đi tại mùa đông."
Thương Sinh im lặng ngẫm nghĩ lại về những câu trả lời của "hắn" rồi hỏi.
"Vậy kính xin tiền bối lý giải cho vãn bối tại sao lại có sinh lão bệnh tử?"
"Hắn" thấy vậy liền uống một ngụm rượu lớn mới nói.
"Sinh Lão Bệnh Tử tồn tại, bởi vì sinh mệnh còn tồn tại trong thiên địa này. Đó là một vòng luân hồi vô hạn. Nó là điều hiển nhiên như mưa rơi trên trời hay đông tàn xuân sang vậy!"
"Hắn" đi ra đầu hoạ thuyền, nhìn trời hoàng hôn, nhìn về nhân sinh trôi qua trước mặt.
"Mọi sinh mệnh khi sinh ra đều mang theo ý niệm của cả thiên địa. Ví như mưa. Nó là hột nước ở trên trời là Sinh, trải qua cả quãng đường dài tụ hợp lại để trưởng thành là Lão. Khi nó bị ngăn chặn bởi cỏ cây hoa lá thì là Bệnh, nhưng dù gì đi nữa nó vẫn sẽ rơi xuống đất, lúc đó nó sẽ Tử. Cả quá trình đó mang theo ý mệnh của trời đất vạn vật."
"Và vòng luân hồi nhân sinh sẽ tiếp diễn kể cả sau khi chết. Mưa, chết khi rơi xuống đất. Nhưng ngươi đâu biết rằng nó chết đi, nó được đất giữ lại, tích tụ thành hơi nước rồi bay lên trời để tiếp tục vòng luân hồi mới. Và ngươi cũng đâu để ý đến việc nhờ có nó mà mọi sinh mệnh ở dưới đất được ban cho sự sống; cây cỏ, động vật và con người đều cần nước, đó lại trở thành Sinh. Không có Tử thì làm sao có Sinh, không có Sinh thì làm sao có Bệnh và Lão, không có Bệnh và Lão thì làm sao có Tử. Vòng lặp luân hồi đó, một thứ không được thiếu!"
Thương Sinh kinh ngạc nhìn vào "hắn". Dường như y đã hiểu ra đôi chút nhưng cũng có chút mập mờ không rõ.
"Có lẽ ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ. Nhưng đến một lúc nào đó khi ngươi thông suốt, đó là lúc ngươi sẽ gặp lại ta."
"Hắn" mỉm cười để bầu rượu lên bàn rồi quay đi.
"Đây là quà của ta cho ngươi mượn, Nhân Sinh Bình chứa Nhân Sinh Tửu. Ngươi chỉ cần giữ nó bên người thì ngươi sẽ gặp được bọn họ, những người đã theo chân ta thuở đầu. Đi theo họ, ngươi sẽ hiểu được thôi. Lần sau gặp lại, không biết là bao lâu."
"Tiền bối..."
Chưa dứt lời, Thương Sinh liền tỉnh lại từ trong giấc mộng, còn "hắn" đã biến mất một cách lặng lẽ và bất ngờ. Tựa như, bình rượu kia tự dưng xuất hiện và ở chỗ đó ngay từ ban đầu, vốn không có ai cả.
...
Thời gian gấp rút trôi qua, từng thời đại, thời kì đến rồi đi như những dòng sông chảy ra biển cả. "Hắn" vẫn hoà mình vào trong dòng nhân sinh vô bờ bến.
Cho đến một ngày, "hắn" đang trầm ngâm ngắm nhìn dòng sông Thames êm đềm ở một góc phố phía Nam nước Anh. Một bóng người xuất hiện ngồi trước mặt "hắn" phá hỏng cảnh quan bằng một bầu rượu cũ kỹ. Một bầu rượu nhìn qua tưởng chừng như đã bị ăn mòn dần theo những năm tháng dài đằng đẵng tang thương.
"Người, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"
"Tử à. Thật hiếm khi gặp con ở một nơi êm đềm như thế này đấy!"
Nhìn vào bầu rượu tang thương kia, "hắn" mỉm cười.
"Vậy là, con đã gặp thằng nhóc rồi à?"
"Đúng, con đã gặp hắn. Tên nhóc đó là một trong những người dai dẳng nhất mà con đã từng biết. Tựa như Sinh vậy!"
"Nhưng tính cách của thằng nhóc khác với Sinh, đúng chứ, Tử?"
"Đúng vậy, tính cách thằng nhóc ngược với Sinh, sống hợp với Lão. Hơn nữa, nó còn cảm thông với Bệnh. Chỉ có điều..."
"Nó lại ghét con như ba người họ. Đó cũng là lý do, nó không thể trải qua được tuế nguyệt ăn mòn..."
"Cái này ... con không muốn bàn thêm. Chỉ là, con đến để thực hiện di nguyện cuối của thằng nhóc. Trả lại cho Người, thứ này!" – Tử đẩy bầu rượu tang thương về phía "hắn".
"Đến cuối cùng người nó nhờ lại là con à?"
"Bởi vì, đến cuối cùng, thằng nhóc mới gặp được con."
"Vậy sao? Giờ ta hiểu rồi. Cảm ơn con, Tử."
Tử biến mất để "hắn" ở lại nơi đó, lẳng lặng thở dài.
"Ta đã đứng nhìn dòng thời gian vô hạn chảy, đứng ngắm từng tầng không gian hư vô, ở đằng trước sinh mệnh lực viết nên câu chuyện nhân gian. Người hữu duyên, nay lại trở thành vô duyên, vô phận. Để cuối cùng chỉ còn lại chúng ta giữa luân hồi vô tận này. Sinh Lão Bệnh Tử, ta hiểu rồi, cuộc đời này, ta sẽ trở thành người lái đò cho các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top