Lão

By  MuoiChiecHoaTay


Hàng thế kỷ của sự sống, nhân loại gọi ta bằng rất nhiều cái tên, riêng ta gọi mình là đứa con của thời gian. Người ban cho ta sự sống nhưng thời gian mới là người mẹ dung dưỡng ta, cho ta những thứ mà thời gian đánh cắp của nhân loại: tuổi trẻ, sức khỏe, sắc đẹp, tình yêu và cơ hội,...

Không tạo vật nào sẽ chống đỡ được thời gian, giá trị vô hình của nó khiến nhân loại cho rằng nó miễn phí nhưng họ luôn phải trả những cái giá khác nhau. Ta chính là những cái giá ấy, là thuế khóa của sự sống, kẻ đánh thuế những giá trị hữu hình của nhân loại, tạo nên muôn vàn oán trách cho những ai lãng phí thời gian, một kẻ cắp vô hình.

Không có kẻ cắp nào được xem là người tốt nhưng không phải kẻ cắp nào cũng là người xấu. Thế giới vốn cân bằng, một tạo vật ra đời cần sự nhường chỗ từ một tạo vật khác. Vậy nên ai cũng phải có một cuộc đời sẽ trải qua thời sung sức của tuổi trẻ rồi trả lại thời gian những nhiệt thành đó cho một sự sống khác, chẳng ai sẽ mãi mãi ở cái tuổi thanh xuân, có nhiều hơn những gì mình cần là lấy đi mất phần của người khác. Trường tồn mãi mãi chỉ tồn tại trong lòng những kẻ tham lam, chỉ khi nó hữu hạn ta mới biết trân quý và nâng niu từng giây phút có nó trong tay.

Thứ triết lý này những đứa ranh con làm sao có thể hiểu được, nhất là đối với Sinh khi ta cướp đi những thứ hắn tưởng rằng có thể cứ nắm chặt mãi trong tay. Ta biết hắn ghét ta nhưng ta hả hê vì điều đó, hắn có thể làm gì ngoài trừng mắt tức giận mỗi lần bọn ta lướt qua nhau? Cho nên, ta thích đi chọc hắn, chọc hắn luôn rất vui, rồi hắn sẽ hùng hổ tạo thêm trăm ngàn thứ mới lạ, những thứ ấy rồi cũng sẽ tàn lụi trong tay ta. Luôn là vậy càng nhiều thứ mới mẻ được sinh ra sẽ càng nhiều thứ cũ kỹ phải đào thải.

Hắn cũng ngây thơ và phiến diện tựa như nhân loại. Bọn họ không ưa thích tuổi già trên thân thể mình nhưng lại ưa thích tuổi già bằng một tên gọi khác. Nếu không có những già nua tàn lụi làm gì có sự quý trọng dành cho thời son trẻ, làm gì có cái gọi là văn minh tiến bộ nếu không có lịch sử cổ đại để kế thừa và thay thế. Suy cho cùng ta cũng chính là nền tảng của cái mà nhân loại gọi là phát triển.

Nó sẽ hoàn hảo biết bao nếu ta không phải san sẻ cuộc vui này cho Bệnh và Tử. Bọn chúng thật ăn ý đến lạ, kẻ bước ngang qua gieo đau khổ, người bước dọc lại tước đoạt đi sự sống.
Điều gì khiến Bệnh vui khi nó hành hạ giày xéo và gieo rắc những nỗi đau lên thể xác của vạn vật?
Điều đó có ích lợi gì? Đã không ích lợi gì vì sao Người còn để nó ngang nhiên bất tử cùng với ta? Dường như trêu ngươi thế chưa đủ Người lại để thêm Tử hiện diện. Quả là một trò cười thế nhân khi kẻ đại diện cho cái chết và sự hủy diệt nhưng lại được bất tử. Hắn lấy đi mọi thứ, chôn vùi nó vào hư vô, ta cảm thấy chuyện hắn làm chính là điều vô nghĩa nhất.
Đã sinh ra sao còn cho biến mất?
Nếu vạn vật luôn phải được sinh ra rồi chết đi vậy còn ta sao vẫn cứ mãi trường tồn?
Ngàn vạn câu hỏi của ta Người chưa từng một lần hồi đáp, rốt cuộc sự bất tử này có ý nghĩa gì đây? Sự tồn tại vĩnh hằng mà bọn ta có được rốt cuộc là ơn huệ người ban hay sự đày đọa trừng phạt mà người giáng xuống?
Đôi mắt ta đã chứng kiến ngàn vạn năm phồn thịnh rồi suy tàn, khởi tạo rồi lại tuyệt diệt. Không biết bao nhiêu lần thấy những cuộc chia ly, những dòng nước mắt và cả những nụ cười mãn nguyện nhưng đọng lại trong ta chỉ có nỗi cô đơn đến cùng cực. Tử lấy đi của ta biết bao nhiêu tri kỷ và rồi có bao nhiêu tri kỷ qua vạn năm ta cũng chỉ có thể lặng nhìn Bệnh và Tử chơi đùa với chúng. Sau cùng chỉ còn lại ta và ba kẻ mà ta căm ghét, khác nào Người đang muốn dằn vặt ta trong quạnh quẽ triền miên với một nỗi cô đơn đằng đẵng.

Sinh – Lão – Bệnh – Tử.
Bốn bọn ta đã tranh đấu với nhau lâu đến mức quên mất cả lý do ban đầu hoặc từ đầu đã không hề có lý do nào cả. Mãi quanh quẩn như quân cờ xoay vần trong một ván toàn thế bí. Có chăng một ngày nào đó khi đã chán ván cờ thế gian, Người sẽ trả lại cho ta sự an nghỉ như một phần thưởng? Ta lại tự hỏi vì sao người làm thế? Có cách nào khác để kết thúc chúng và cả sự sống kéo dài bất tận này hay không? Ngày ta biến mất sẽ là ngày giải thoát, cho ta và cho tất cả?

Ta đem điều trong lòng muốn hỏi một phàm nhân, trong tất cả những tri kỷ trước đây có lẽ hắn là người hiểu ta nhất dù chỉ là một con người nhỏ bé. Ta và hắn hiểu nhau qua những lần chuyên chú quan sát, ta luôn nằm dài bên vai hắn mỗi lần hắn thuyết pháp hoặc cả khi hắn tĩnh tâm ngồi thiền, nhân loại xưng tụng rằng đó là Đức Thế Tôn.

Hắn nói với ta nhiều thứ rằng có sinh mới có lão, có lão mới có bệnh rồi có tử. Chính ta cũng đã cũ kỹ đi biết bao, thời gian không miễn phí và ta đã tự đánh thuế mình, vậy mà ta lại tưởng nó cho ta mọi thứ. Nó lấy đi của ta nồng nhiệt thuở ban đầu, ta đã quên mục đích mà mình tồn tại và quên luôn rằng hóa ta cũng ở trong vòng tròn sinh lão bệnh tử ấy. Thì ra ta và bọn họ là một, ta là Sinh Bệnh Tử cũng là Người. Câu trả lời của Đức Thế Tôn đến bây giờ ta mới tường tận hết.

"Ai sống một trăm năm,

Không thấy câu bất tử,

Tốt hơn sống một ngày,

Thấy được câu bất tử".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top