Bệnh

By Welts_Welts

Tương truyền rằng, bậc thánh nhân khai quật nên cõi trần gian lại sợ hãi chính thiên hạ mà mình tạo ra ấy không đủ hoàn hảo, sợ hãi sự xảy ra của những xung đột không đáng có. Vì vậy, Người đã cho ra đời bốn kẻ mang trên mình bốn sứ mệnh khác nhau để cai quản nhân gian và ban cho họ dòng máu của sự bất tử giống như mình, trở thành những tạo vật không bao giờ biết đến cái chết hay sự tan biến.

Chúng ta sinh ra đã là quy tắc, là quy luật bất biến của tự nhiên và được Người ưu ái trao cho bốn cái tên: Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Và ta, lại tuyệt nhiên là một kẻ canh giữ đứng trong hàng ngũ đó. Là thực thể thứ ba mang trên mình những mầm bệnh.

Con người hận ta vô cùng. Song, sao có thể bằng nỗi thống hận mà Sinh đã dành cho ta? Ta đã đem những tạo vật "đẹp đẽ" của hắn vấy bẩn, làm ô uế những đứa con mà hắn yêu thương. Nhưng hắn đâu biết rằng, kẻ như ta tồn tại chính là một sự trừng phạt mà Người đã rắp tâm ban cho hắn?

Sinh, hắn ăn chơi trác táng lại vô độ. Những nhân loại, những tạo vật mà hắn coi như "con" chỉ đơn thuần được cho ra đời khi ở đâu đó lại xuất hiện một bản nhạc khiến hắn phấn khích, hân hoan đến tột đỉnh. Mà ở cái chốn nhân gian trùng trùng, quanh năm luôn xuất hiện những điều mới mẻ, sự vật đổi thay đến chóng mặt thì để tìm kiếm cái gọi là hưng phấn nào có khó gì?

Bệnh là sự trừng phạt.

Lý do cũng thực quá đơn giản, bệnh đương sẽ làm con người ta ốm yếu, quằn quại trong đau đớn, dù cửa Tử với tay cũng tới nhưng thân xác bất động thì lại tựa như vạn dặm xa xôi. Sinh vật héo mòn vì bệnh, đau khổ, khắc khoải cũng vì bệnh. Ta hành hạ chúng như vậy, cốt cũng để khai sáng cho hắn ngộ ra rằng "con" của hắn, nếu có kẻ dư thừa, tất cả đều chỉ là rác rưởi.

Mà rác rưởi chỉ đáng bị vứt bỏ.

Người được sinh ra vốn không có lỗi, lỗi há chẳng phải tại kẻ sinh?

Ta để hắn tận mắt chứng kiến "con" mình quằn quại dưới chân, chứng kiến chúng bất lực chịu đựng những cơn đau xé nát da thịt, linh hồn nát bấy nhưng chẳng thể thoát xác. Chỉ muốn hắn biết rằng, bản thân hắn là người cha tệ bạc đến thế nào. Hắn lại cố chấp không hiểu ta để rồi sự trừng phạt vẫn tiếp diễn, giáng xuống những sinh linh vô tội. Hắn hận, và chữ hận của hắn là vì ta. Ta đã khiến cho những đứa trẻ của chính hắn, phản bội hắn như thể một lời nguyền gia tộc.

Ta vốn muốn để hắn cảm nhận sự dằn vặt trong tâm khảm, ta hành hạ "con" hắn đến điên loạn, đau đớn kéo dài tựa như vô tận. Chúng càng đau, tâm ta càng thỏa mãn. Nhưng vì sao, Người lại ban phát cho ta một điểm dừng? Vì sao lại đến và mang đi mọi đớn đau của chúng chỉ bằng chữ Tử?

Hắn giống như kẻ vô hình cuối vòng luân hồi, một kẻ trầm lặng đến đáng sợ. Hắn tới và cướp đi sinh mạng tất thảy chỉ trong tích tắc. Và cứ mỗi lần như thế, ta đều chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Ta vốn chán ghét sự bất lực, vậy hà cớ gì hắn lại có quyền khiến ta cảm thấy vô dụng như vậy?

Ta hận hắn, hận đến tận xương tủy.

Nếu nói nỗi hận của Sinh đối với ta chỉ là vô nghĩa vì người cố chấp từ ban đầu vẫn là hắn thì cũng có kẻ khác vô cùng căm ghét ta. Kẻ đó chẳng ai khác hơn, chính là Lão. Với Lão mà nói, ta cùng hắn vốn không phải sự trừng phạt, Lão có thể không cần Bệnh, Bệnh cũng có thể bỏ qua Lão nhưng lại có một thứ gọi là "Quy luật Tự nhiên" do chính Người đề ra.

Ta đứng sau hắn, là kẻ thứ ba rào chắn trước hắn đến với Tử. Quy luật chẳng thể trái cũng không thể chối bỏ vậy ta phải làm sao cho đúng?

Ta sinh ra đã là sự dằn vặt, đau đớn từ thể xác đến tinh thần vậy nên đối với Lão, ta chính là miếng đòn hành hạ tàn nhẫn nhất đối với "những đứa con" của hắn.

Bốn kẻ bất tử tưởng như không thể dung hòa vào một, ta hận kẻ nào bao nhiêu kẻ đó cũng lại hận ta bấy nhiêu, chúng ta chẳng để ai vào mắt và trận chiến ngầm cứ lớn dần lên trong tâm khảm.

Rồi một ngày ta chợt nghĩ, chẳng phải ngay từ đầu nếu không có sự sắp đặt của Người, những xung đột này liệu có bao giờ xảy ra? Nếu không phải Người ban cho chúng ta cái ân huệ to lớn kia, ân huệ của sự vĩnh hằng, ta cũng sẽ không gặp bọn hắn, càng không cần gieo rắc sự đau đớn kia lên những sinh linh phàm tục, chẳng nhất thiết phải nhìn chúng chịu đựng thống khổ và làm một kẻ phản diện đáng khinh bỉ trong mắt chúng.

Vậy, Người cũng chỉ là một kẻ đáng hận mà thôi.

Con người hận ta, vạn vật đều chỉ muốn ta biến mất. Ta là đứa con được tạo ra để trừng phạt kẻ cho ra đời sự sống. Nhưng nếu một ngày kẻ ấy hiểu ra vấn đề, thì liệu ở cái quy chuẩn kia còn cần thiết một mầm bệnh? Gượm đã, hình như có một phàm nhân đã từng nói với ta, một kẻ với cái tên Thương Sinh:

"Bệnh, tựa như mùa Hạ. Đó là lúc sinh mệnh trưởng thành. Một màu Đỏ mãnh liệt trong nhân sinh. Nhưng con người lại hận bệnh bởi nó đem cho họ cảm giác yếu đuối, nhỏ bé và cay đắng. Chỉ là bọn họ không nhận ra được cái lợi ích mà bệnh đem lại. Như chiến tranh, nó là bệnh của loài người. Con người với nhau luôn đem lòng đố kỵ ghen ghét, đó cũng là bệnh. Nhưng cũng chính từ đó, con người trưởng thành và phát triển lên một tầm cao mới"

Hóa ra, sự tồn tại của ta không hề vô dụng như ta vốn nghĩ. Trong cái vòng luân hồi dài đằng đẵng, kẻ nào cũng là một phần chẳng thể mất đi.

Ta đã ngỡ chỉ mình ta là sự dư thừa.

Nhưng nếu thế giới này không có Bệnh, chỉ còn Sinh – Lão – Tử vậy cái chốn trần gian tưởng như mộng ấy, cũng sẽ chỉ đầy rẫy những thiếu sót mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top