1

những tạp âm của đô thị náo nhiệt dường như không thể nào lọt được vào trong. tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu cũng chẳng thể khiến những con người sa đọa bên trong rời mắt khỏi thứ xinh đẹp đang nhảy múa trên khán đài kia. cô ta mặc một bộ váy màu đen, cổ váy khoét sâu, cả bộ đồ như bó sát lấy cơ thể tuyệt mỹ. cô treo ngược người lên chiếc cột được đặt ở chính giữa, hai chân cuốn lấy chiếc cột, mái tóc dài màu nâu đỏ rủ xuống, trông không hề rũ rượi mà lại cuốn hút đến bất ngờ.

khán đài ở đây thực chất chỉ là những bục hình tròn được đặt rải rác ở khắp nơi. đáng chú ý nhất là bục của cô gái đeo mạn che mỏng, xung quanh là tấm màn treo những viên pha lê, kéo dài xuống nền đất trông lấp lánh đến chói mắt. mọi người xung quanh reo hò, huýt sáo, thậm chí là ném tiền lên khán đài chỉ để đổi lấy một cái quay đầu của cô ta về phía họ. nếu như là những cô nàng xung quanh, họ sẽ cúi xuống, cố vơ lấy nhiều nhất có thể rồi nhét vào khe ngực, hành động mà họ nghĩ rằng có thể khiến đám đàn ông bên dưới phát điên lên vì gợi cảm. còn cô ta lại tiếp tục nhảy, không biết do vô tình hay cố ý mà nhiều lần cô còn dẫm lên những tờ tiền 100.000 đô la mỹ màu bạc.

chiếc mặt nạ chỉ đủ che được một nửa gương mặt kia, tấm màn bằng pha lê xung quanh khiến cô trông như một con búp bê bằng sứ được cất vào tủ kính vậy, chỉ sợ nếu mang ra ngoài sẽ khiến nó dính bụi bẩn.

"chúng ta hãy nâng ly nào!"

một người đàn ông đứng trên tầng 2 nói vọng xuống, giọng nói không quá to nhưng cũng đủ khiến mọi người chú ý. gã để mắt đến cô gái ở giữa ngay từ những giây đầu, ánh mắt thèm khát của gã như muốn nuốt chửng cô vào bụng vậy.

t/b cũng không hề trốn tránh ánh mắt đó, gương mặt vẫn nhìn gã. cô dùng bàn tay thon dài vén mái tóc của mình ra sau mang tai. mọi động tác uốn lượn quanh cây cột này giờ đây lại càng hấp dẫn, đôi lúc cô lại nhìn gã và nở một nụ cười thật ma mị. những vị khách xung quanh tò mò không biết nàng vũ công này vì ai mà khoé miệng lại cong lên, nhưng họ vẫn hú hét thật to như thể đó là dành cho họ.

t/b để ý thấy gã đang quay mặt sang nói gì đó với anh chàng to lớn bên cạnh. vài phút sau, đám đông bị khoảng hai ba người mặc áo đen gạt sang một bên, một trong số đó đã nói thầm vào tai cô rằng ông chủ của họ muốn gặp riêng cô.

những tên đàn ông xung quanh tỏ ra thất vọng, họ chỉ vừa mới được nhìn ngắm con búp bê này thôi mà, chưa gì đã bị mang đi rồi sao?

t/b đủ thông minh để biết được lý do tại sao đám đàn ông kia lại trông thất vọng như vậy, cô cũng biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với những cô gái "được mang đi".

nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top