𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙 𝖈𝖆𝖓𝖉𝖞 - Tình yêu kẹo ngọt 1
⚠️Câu chuyện có một số chi tiết không đúng so với sự thật và chỉ mang tính chất giải trí! Vui lòng không phán xét và chỉ xem trong vui vẻ! Truyện kể theo ngôi thứ nhất nhé!⚠️
" Đây là người của tôi! Cô thử động vào xem thằng này có đánh chết cô không?!"
Đúng đấy, đây là câu nói đầu tiêncủa tôi khi thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh ta chứ phải ai khác. Vậy để tôi giới thiệu nhé? Tôi tên là Bùi Xuân Trường, được sinh ra và lớn lên tại vùng đất quê hương Tuyên Quang. Trong gia đình, tôi vì là con út của gia đình nên tôi hết mực được ba mẹ nuông chiều nên trong bản ai cũng cảm thấy ghen tỵ đối với tôi. Tôi từ bé đã biết đến thể loại nhạc rap tuy chỉ qua một cái TV đen trắng nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ ước ao được đứng trên sân khấu mà ngược lại tôi lại luôn tìm tòi nhiều cái và có chút chăm chút vào âm nhạc của mình, môn học của tôi nói giỏi nhất thì có thể nói là môn toán, tôi nhớ năm cấp 3 sau khi tôi được vào lớp chuyên Toán của trường lại còn được thầy chủ nhiệm bầu lên làm chức lớp trưởng của lớp chuyên toán thì ba mẹ tôi rất vui còn cưng tôi hơn trước nhưng do tôi hay bao che cho đám bạn nên đã bị thầy bãi bỏ chức lớp trưởng. Tôi một phần vì cay ông thầy nên cũng đi theo bọn bạn Hải ma mà cũng do một phần đam mê nên tôi đã dính thân vào con đường hiphop nên khiến nhiều người trong bản ai nấy đều nghĩ tôi không đàng hoàng, nên khi lên lớp 11 tôi đã chuyển vào lớp đại trà. Ba mẹ biết tin đấy những chẳng nói gì vì họ nghĩ rằng con chuyển sang lớp nào không quan trọng, điều quan trọng là con học vẫn tốt và không ăn chơi quá là được. Từ đó cuộc đời tôi hoàn toàn được bước sang một trang mới.
Thì hôm đấy là ngày chị gái tôi kết hôn nên chị ấy đã tặng cho tôi một bộ thổ cẩm do chính tay chị ấy may:
( Mang tính chất minh họa )
Bộ đồ đó nhìn tôi có chút giống người giàu có, bọn bạn tôi Hải ma hay trêu tôi bảo tôi: " Nhìn mày giống mấy ông địa chủ vãi" nên tôi đã thích lại càng thích hơn, tôi vô cùng yêu quý nó nên đã mặc nó đi xuống chợ " tình " và cũng cùng lúc đó tôi gặp được anh ta.
Tôi đang ngắm những chiếc kiềng cổ bằng bạc được chạm khắc có đôi chút tinh xảo thì bỗng anh ta đi đến vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng trầm ấm và có đôi chút thân thiện hỏi: " Nhìn bạn không giống những cậu trai mặc đồ dân tộc truyền thống kia nhờ? Nó giống kiểu quần áo biểu diễn show ở dưới thành phố ? Cậu cũng lên đây chơi à?"
Tôi nhìn thấy một cậu trai mặt có đôi chút mập mạp và khá đô con, cũng chẳng đẹp trai hơn tôi nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại có sức hút đến mức lạ thường khiến tôi đứng ngẩn ra ngắm nhìn anh ta một lúc lâu, bỗng phía sau có một chiếc xe kéo trở những tấm vải lụa lao đến chúng tôi với tốc độ rất nhanh thì may có anh ta nắm lấy tay tôi đi gọn vào thì tôi mới tỉnh ra. Tôi đi đến bên ghế gỗ nhìn anh ta: " Không! Tôi là người Tày chính gốc đấy? Sao thế? Đồ chị tôi may cho tôi đấy! Thấy đẹp không?"
Anh ta quay mặt đi che miệng cười mặc dù tôi chẳng hiểu anh ta đang cười cái gì nhưng vẫn gượng cười theo, tôi ngắm nhìn mọi người dưới chợ đang có những đôi trai gái có vẻ đang nô đùa rất vui. Tôi quay sang nhìn anh đang nhìn chằm chằm vào phần ngực bị áo hở ra, tôi nhìn anh ta cười hỏi: "Người thành phố các anh sao lại lên đây? Tôi nghĩ lên đây thì ít nhất cũng sẽ có người yêu đi cùng chứ? Người yêu anh đâu?"
Thấy tôi đề cầm đến vụ đấy thì anh ta quay sang cầm hai vạt áo của tôi đang trễ xuống vai túm lại, cậu ta một tay gãi đầu một tay giữ chặt hai vạt áo của tôi giọng có chút năn nỉ nói: " Nói thật thì tôi bị lạc mất rồi..hành lí cũng bị cướp nên giờ chỉ còn mỗi cái điện thoại với chút tiền thôi, tôi không thể gọi hay còn nhiều tiền để thuê phòng trên này..hay nể tình mới quen thì bạn cho tôi ở nhờ cho đến khi tôi tìm được người nhà được không?! Tôi hứa sau này sẽ gửi lại bạn tiền mà?"
Anh ta nắm chặt lấy tay tôi năn nỉ nhưng chẳng hiểu sao tim tôi lại cứ đập liên hồi, tôi vội bỏ tay anh ta ra mặt có chút ửng đỏ lên, tôi khá lúng túng gãi đầu cười nói: " Nhưng..nhà tôi hết phòng rồi mà..bạn có vẻ đáng thương nên..k-..không ngại thì bạn có thể ở chung phòng với tôi.."
Anh ta hình như có vẻ rất vui nên cứ cảm ơn tôi ríu rít, sau một hồi làm quen thì tôi biết anh ta cũng là một người đam mê thể loại rap giống như tôi tên là Vũ Ngọc Chương và kém tôi có 1 tuổi thôi. Nhưng điều duy nhất mà hai người chúng tôi chẳng hiểu là vì sao lại tuy mới gặp mặt lần đầu thôi nhưng anh ta và tôi lại có rất nhiều điểm chung khiến cả hai đi khắp chợ chơi quên mất mẹ đang đợi ở nhà mà đi chơi cho đến chiều muộn mới về. Tôi tuy được mẹ và bố cưng chiều là vậy nhưng tôi mà làm mẹ giận thì khỏi ăn cơm ở nhà, vừa nghĩ đến việc vừa phải úp mặt vào tường vừa không được ăn cơm lại còn bị thằng bạn mới quen kia kém có 1 tuổi lại cười cho nên tôi chẳng chút để ý gì mà nắm chặt tay anh ta mà kéo nhau về nhà.
Vừa đứng trước cửa nhà đã thấy mẹ cầm roi đứng đợi tôi sẵn từ trước, tôi buông tay thằng bạn ra đi đến bóp vai nịnh nọt mẹ tôi: " Mẹ yêu dấu của con ơi..con xin lỗi mẹ, tại con giúp cho bạn kia đi lạc tìm gia đình thôi chứ con không dám trốn mẹ đi chơi đâu.."
Ừ thì hậu quả ai cũng biết mà đúng không? Tôi bị mẹ phạt nhìn đói đã thế còn phải quỳ mặt úp vào tường nữa còn anh ta thì quá sướng rồi, được mẹ tôi cưng từ đầu đến cuối ăn không ngớt mồm bộ không thấy tôi đói nên cố tình trêu tôi hay sao ấy nhỉ?
Anh ta ngồi bên cạnh mẹ tôi nịnh hót: " Bác gái đúng là nấu khéo thật! Nấu ngon hơn cả đầu bếp ở dưới cháu cơ đã vậy Bác gái còn xinh thế này nữa cơ mà? Hay khi nào Bác rảnh cháu đưa hai Bác xuống phố chơi nhé?"
Bố tôi cũng đâu có vừa? Còn cố vạch áo tôi cho anh ta xem lưng nữa: " Thằng con nhà Bác mà biết uống tí rượu giống cháu thì có phải giờ kiếm được mấy cô vợ rồi không? Lớn to đầu vẫn còn suốt ngày uống nước ngọt với sữa"
" Ơ bố!! Con ngoan như vậy còn gì? Chẳng qua con chưa muốn yêu thôi..." Tôi cố gắng phản kháng trước lời nói ấy của bố nhưng có vẻ như là không thành rồi!
Tôi quay sang nhìn anh ta thì mọi người biết anh ta làm gì không?? Anh ta được mẹ gọt hoa quả cho ăn đấy! Đấy là điều từ trước đến giờ chỉ có một mình tôi mới được mẹ ưu tiên như vậy thế mà giờ cậu ta lại cướp nó?? Tôi cắn răng cắn lợi liếc anh ta một cái rồi lại quay mặt vào góc tường.
Một lúc lâu sau tôi cảm thấy mình sắp đói đến phát ngất rồi, tôi dựa vào tường có chút tủi thân mà bĩu môi. Tưởng ba mẹ sẽ dỗ ai dè đâu quay đầu lại chẳng thấy bóng ai chỉ còn mình cậu ta ngồi bới cơm, uất ức đến phát nghẹn tôi có chút rơm rớm nước mắt.
" Công chúa của nhà họ Bùi dỗi rồi à? Đứng dậy đi tôi mang đồ ăn cho bạn này" Cậu ta đi đến lay lay người của tôi dụ dỗ tôi bằng đồ ăn nhưng tôi mặc kệ, tôi quay mặt đi chỗ khác mặc kệ cậu ta nhưng cái bụng đói meo này nó lại phản tôi rồi còn đâu? Nó cứ kêu réo lên như đánh chống làm cậu ta cười không ngớt. Tôi lấy bát cơm trong tay của cậu ta mà ăn như hổ đói không chút kiêng dè gì mà ăn đồ cậu ta đưa cho tôi
"Đứng dậy đi chứ? Bác gái tha cho bạn lâu lắm rồi mà cứ ngồi bệt ở đấy mãi à?" Tôi nghe anh ta nói vậy liền không nghĩ đến cái chân bị quỳ đến tê cứng kia mà liền đứng dậy, chân tê cứng làm tôi vừa đứng dậy đã bị ngã ngửa ra đằng sau may mà có cậu ta đỡ tôi từ đằng sau chắc không đầu tôi cũng đập thẳng xuống sàn rồi.
Tôi nằm gọn trong vòng tay anh ta nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy hai thằng đàn ông mà làm như vậy thì liệu có kì lắm không? Tôi nói: "Buông ra! Không cần đâu!??"
Nói thì nói vậy nhưng cậu ta cũng đâu có bỏ? Tay tôi cầm chắc bát cơm vì chẳng muốn nhịn đói còn cậu ta thì chẳng quan tâm đến câu nói của tôi mà trực tiếp bế tôi về thẳng bàn ăn, tôi chả hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy nữa nên cứ bưng bát cơm lên ăn mà hỏi cậu ta:" Bạn tự dưng để lại đồ ăn cho tôi? Đừng nói là đồ ăn thừa nhá?"
"Thừa cái đầu bạn ấy! Đồ tôi gắp từ đầu bữa cho cậu đấy, mới đun nóng lên cho cậu mà không cảm ơn lại còn nghi ngờ tôi cơ à?" Cậu ta nhìn lúc giận chông cứ đang yêu kiểu gì ấy, nên trong lúc cậu ta giận tôi mà tôi nghịch hai cái má đang phình ra như cá nóc ấy.
" Lớn mà như trẻ con ấy!" Cậu ta nghe tôi nói câu đấy hình như có vẻ không vui mà cứ nhìn chằm chằm tôi nên tôi vội lảng sang chuyện khác: " Ừm thì cảm ơn..tôi xin lỗi được chưa?"
Cậu ta nghe tôi xin lỗi thì lại cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu ta nâng cằm tôi lấy hạt cơm còn ở khóe miệng kia mà bỏ vào miệng cậu ta, mặt tôi lúc đó đỏ chẳng khác gì quả cà chua chín đang bốc khói đâu. Cậu ta mỉm cười đi lên trên tầng, cậu ta đứng ở cầu thang nói:" Ăn xong thì cứ để bát đũa ở đấy, lát tôi rửa cho còn giờ..tôi đi tắm đây."
Cậu ta nói xong thì nháy mắt với tôi, cậu ta làm vậy làm tôi tức lắm mà chẳng làm được gì nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích cái cảm giác đó vậy nhỉ? Nó kiểu vừa ấm áp..vừa quyến rũ ấy...
-End chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top