𝕷𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚 - Anh điên thật rồi!
⚠️Lưu ý: Tập này viết theo thể loại loạn luân! Ai không thích vui lòng lướt qua nhé! Tất cả những thông tin của tập này hoàn toàn chỉ là pov và không đúng sự thật ! Cân nhắc trước khi đọc⚠️
_Có H nhé_
|
Xuân Trường lúc này đã rất mệt mỏi vì cậu cả ngày hôm nay phải chạy tới chạy lui chỉ để đi tìm người anh trai mà cậu yêu quý nhất, cậu chả thể hiểu cả ngày hôm nay người anh đáng kính của cậu lại trở nên tức giận mà quát mắng những người làm ở trong nhà một cách mất kiểm soát. Gã ta cả ngày hôm nay luôn trốn tránh cậu và chẳng hề muốn nhìn cậu dù chỉ một chút, gã ta chỉ cần nhìn thấy cậu một chút là sẽ quay mặt bỏ đi không chút bỏ gì gọi là lưỡng lự cả.
Cậu vừa nghĩ vừa tủi thân đến sắp phát khóc nhưng nhớ lại những lời mà gã mắng đám trẻ con trong nhà " Im chưa?! Ngày nào cũng chỉ biết khóc..đúng là phền phức " thì cậu lại không dám khóc chỉ nhẫn nhịn mà kiềm những giọt nước mắt đó lại, đứng trước cửa phòng của anh cậu có chút do dự không biết bản thân mình vào thì có bị mắng giống họ không? Cậu liệu sẽ bị đánh giống họ chứ? Hàng tá những suy nghĩ len lỏi trong đầu cậu nhưng cuối cùng cậu vẫn đẩy cửa mà tiến vào bên trong.
Trong phòng chẳng có ai ngoài chiếc máy tính sáng trưng và hàng tập đống giấy bị vo viên vứt đầy sàn, cậu hiểu rõ sự áp lực của anh trai mình là to lớn như thế nào, sự áp lực anh trai cậu sẽ có đè bẹp cậu nên cậu chẳng muốn anh trai mình phải chịu những áp lực đó nữa. Cậu muốn tiến đến ôm trầm lấy người anh của mình nhưng đến bây giờ cậu còn chẳng thể tìm thấy người anh của mình nữa...
Cậu cúi gằm mặt mình xuống mà quay lưng rời đi, "Á!" Đấy là âm thanh khi cậu đã va phải một bóng dáng cao lớn, quen thuộc cũng có phần ấm áp một cách lạ kì. Cậu ngẩng đầu lên nhìn gã, không chút trần chừ mà ôm chặt lấy gã dù đã biết nếu làm gã giận thì sẽ bị ăn một trận đòn no nhưng không giống cậu tưởng tượng lắm nhỉ? Gã không mắng hay đánh cậu giống họ mà ngược lại gã lại nhẹ nhàng đưa tay lên mặt cậu mà vuốt ve nó một cách vui vẻ. Gã bế cậu lên để cậu ngồi trên cánh tay phải của gã tay còn lại thì cầm theo chai rượu mà rót ra hai ly.
" Em muốn uống chút với anh không?" - Gã nhẹ nhàng đưa ly cho cậu hỏi
"Anh đã đưa em rồi..sao em từ chối được nữa?" Cậu cứ thế mà đón nhận lấy ly rượu của gã
Gã cầm lấy ly rượu mà uống hết cạn chẳng để dư lại giọt nào, cậu thấy vậy nên cũng nhấp môi mà uống hết. Độ nồng của rượu làm cậu có chút khó chịu nhưng cậu vẫn uống được hết, mặt cậu lại trở nên đỏ ửng, gã nâng cằm của cậu lên có vẻ rất vui mà cười chẳng ngừng. Cậu lần theo hơi ấm từ lòng bàn tay của gã mà dần chìm sâu vào sự ấm áp và ôn nhu của gã nhưng đâu biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu?.
Cậu ôm cổ gã nụng nịu nói: " Anh không mỏi à? Mau thả em xuống đi chứ?"
Gã cười gật đầu vui vẻ một tay bế cậu một tay lấy ghế ra cho mình, gã ngồi xuống ghế rất tự nhiên mà cứ để cậu ngồi trên đùi mình.Cậu cứ vừa uống vừa suy nghĩ một điều đó rất lâu và cuối cùng cậu cũng chịu nói.
" Anh à..Em sợ cô đơn lắm..chỉ một mình em trong một ngôi nhà trống rỗng chẳng ai quen chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai thương em..rồi sẽ có một ngày họ sẽ lãng quen em đúng không?"
" Em nghĩ rằng sẽ chẳng ai nhớ đên em hả? Vậy không phải là còn anh à?" Gã nâng cằm cậu từ đằng sau, cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm gã chẳng rời
Cậu nói tiếp: " Người con gái mà em yêu 5 năm đã bị xe tông chết..Ba mẹ chẳng phải cũng đã bỏ ta mà đi à? Bây giờ chẳng còn ai ngoài anh cả, chị dâu và đứa bé cả..Em chỉ muốn xin anh một thứ được không?.."
Gã ngạc nhiên nhìn cậu đang rưng rưng nước mắt như sắp khóc kia, mỉm cười xoa đầu cậu vui vẻ nói:" Em muốn gì anh đều sẽ làm cho em miễn là đừng khóc nhé?"
"Em muốn mọi người sống mãi bên em..đừng đi có được không?"
Gã gật đầu mỉm cười đồng ý làm tâm trạng cậu cũng có đôi chút được an ủi, cậu cầm lấy ly rượu kế bên rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng của gã mà uống rượu nhưng chẳng được đến bao lâu..ánh mắt cậu trở nên mờ dần toàn bộ cơ thể giường như chẳng có chút phản ứng gì làm cậu vô cùng hoảng sợ, miệng cậu lắp bắp tên gã" C-..ch..chương..anh.-anh..a!" Nói mãi cũng chẳng thành một câu hoàn chỉnh được, nhưng hình ảnh cuối cậu nhìn được chỉ còn gã nâng lấy cằm cậu mà hôn lên đôi môi nhỏ mọng của cậu và nói " Anh đã chờ ngày này từ lâu về trước rồi Trường con bé nhỏ của anh" sau đó hai mắt của cậu liền nhắm chặt và chìm vào bóng tối.
Chẳng hiểu đến khi nào cậu lại cảm giác được phần dưới cửa hậu của mình lại chỉ có 3 từ để miêu tả " Rát - Đau - Sướng? " Cậu vừa mở mắt ra là hàng loạt những âm thanh dâm dục cứ thế mà tuồn vào trong tai của cậu, phần cửa dưới được một thứ gì đó to lớn cứ ra rồi lại vào sâu bên trong chẳng chút kiêng dè thương hoa tiếc ngọc cả, cậu bật khóc vì những khoái cảm mà gã mang lại cho mình trong cùng một lần làm cậu sốc chả thể nói lên lời.
Gã nhấp cứ liên tục chẳng chút dừng lại làm cậu chẳng thể thở nổi cứ như có một con dao đâm xuyên qua người cậu vậy, gã vừa biết cậu đã tỉnh tiên kéo cằm cậu quay lại mà bắt lên môi cậu một nụ hôn dài. Lưỡi của gã như một con rắn ướt át mà tiến đến cậy hàm răng của cậu ra để tiến sâu vào bên trong khám phá xung quanh khoang miệng nhỏ nhắn kia, lưỡi của cậu và gã dường như đã hòa lại làm một cho đến khi cậu gần hết hơi thở thì gã mới buông ra.
" Chào mừng bé con tỉnh lại..!" Gã mỉm cười nhìn cậu
" B-..bỏ t.tôi ra!.." Cậu dãy dụa nhưng điều đó chỉ là vô ích, cậu càng dãy dụa thì con hàng to lớn kia của gã ngày càng tuồn vào bên trong sâu hơn
Gã ôm lấy eo cậu không ngừng thúc sâu vào bên trong chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại thấy sướng mà rên rỉ chẳng ngừng, cậu vội lấy tay bịt chặt miệng mình lại nhưng bị gã nắm lấy cổ tay cậu ghìm xuống giường, gã bắt đầu tăng tốc nên cứ liên tục đâm sâu vào bên trong cậu. Cửa dưới của cậu bóp chặt lấy nó làm kích thích gã khiến gã chẳng thể dừng lại cho đến khi dòng tinh trắng đục kia được bơm đầy vào bên trong cậu thì gã mới chịu để cậu hít thở một tý. Cậu đau khổ nhìn về phía bầu trời đêm cùng với anh đèn lung linh mờ ảo, nhẹ giọng hỏi gã.
" Tôi làm gì có lỗi với anh à?..Nếu tôi làm gì sai thì anh cứ đánh chết tôi đi..tại sao lại làm vậy với tôi cơ chứ..?" Cậu tuyệt vọng nắm lấy tay gã nói
Cậu ngồi dậy mặt đối mặt với gã, gã đưa tay lên xoa mặt cậu làm cậu thấy thứ mà cậu cảm nhận trước kia nay đã chẳng còn mà giờ chỉ toàn là ghét bỏ mà thôi, gã nói:" Không phải em muốn anh ở bên em à?"
" Anh cũng thế cũng đã từng muốn nói câu nói này với em nhưng em lúc đó thì sao? Em lại đi quan tâm một cô gái mới quen được 5 năm mà bỏ mặc người anh đã cùng em lớn lên à?"
"Đối với em..anh là gì? Chỉ là một người có tiền, có tài, luôn yêu thương chiều chuộng em hay là một người cùng sinh ra từ trong bụng mẹ?"
Cậu khi nghe những lời đó cậu cũng đã tự hỏi chính mình mình và chìm sâu trong những suy nghĩ đó, gã nắm lấy vai của cậu nhẹ giọng hỏi:
" Em đã bao giờ nghĩ cái khác thì sao? Em có từng nghĩ nhiều về anh hơn thế chưa?.."
Cậu lạnh giọng gạt tay gã ra nói: " Tại sao tôi phải nghĩ?.."
" Anh chẳng phải đã có một cô vợ nóng bỏng và một đứa con kháu khỉnh rồi à? Anh còn muốn gì nữa?"
Cậu vừa nói rứt câu liền làm cho gã phải phì cười gã nói: " Tình yêu không phải cứ có con là yêu..mà là xuất phát từ ý nghĩ"
Nói rồi gã nắm lấy cổ chân của cậu đặt lên vai mình, tay kia vội cầm lọ gell mà giúp cậu nới lỏng cửa hậu làm cậu đau đến phát nấc nhưng chẳng thể phản kháng vì thuốc trong rượu lúc nãy cậu uống quá nhiều nên giờ cậu chỉ có thể mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm, cậu đau đớn nắm chặt ga giường luôn miệng mắng mỏ gã:
" Thả tôi ra! Anh thật sự điên rồi Chương"
" Không! Dừng lại! Buông ra nhanh!!"
" Mau cút đi! Lấy nó ra ngay!"
Gã chẳng quan tâm đến mấy lời rên rỉ vô nghĩa của em mà chỉ cười và hành động, tay gã đưa ra đưa vào nới lỏng cửa hậu của cậu ra làm cậu đầu cứ quay như chong chóng chẳng biết đâu mà lần, gã nói: " Bên trong em mềm mại hơn rồi này?" Vừa dứt câu gã cho ngay ngón thứ 4 vào và đẩy sâu bên trong, cậu giật nảy người mà khiến cho thằng bé của cậu chẳng tự chủ mà cương cứng lên. Gã lầm bầm bên tai cậu : " Tình yêu của anh, Trường à"
" Đừng có cố vùng vẫy nữa, nó chỉ là vô ích thôi Trường à..Loại rượu lúc nãy anh cho em chắc chuẩn bị có tác dụng nhỉ? Điều đó có nghĩa..bây giờ em là của riêng anh."
Cậu run rẩy tung nắm đấm của mình về phía gã nhưng không may cho cậu cú đấm của cậu đã bị gã đỡ được gã thở dài nói: " Em làm tôi giận rồi đấy..không lẽ tôi phải giết chết đứa con của tôi để tôi và em mới có thể tạo ra một đứa trẻ mới à?"
Cậu ngạc nhiên đến run rẩy hét lên: " ANH ĐIÊN RỒI SAO?! NÓ LÀ CON ANH, ĐƯỢC EM VÀ MỌI NGƯỜI YÊU QUÝ! NÓ LÀ CON CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA CƠ MÀ?!"
Gã cười nhìn cậu nói: " Em thử nghĩ đi? Em nên làm gì và không nên làm gì nào?"
Cậu đau khổ vì chị dâu vừa sinh đứa bé ra chính cậu là người đã bế, đã ôm, đã hôn lên chán nó đầu tiên và cũng tự nhận nó là con nuôi của mình, tự tay cậu và mọi người nuôi dưỡng nó hơn 6 năm nên tình chú cháu vô cùng sâu đậm như tình cha con vậy. Cậu nắm chặt tay gã vừa khóc vừa năn nỉ gã: " Gì cũng được.. tôi sẽ làm theo những gì anh muốn..xin anh.."
Gã thấy cậu như vậy có chút lo lắng liền quan tâm hỏi: " Trường à..-" Gã chưa nói rứt câu cậu đã tiến đến hôn lên môi gã khiến gã bất ngờ không từ chủ được mà ngã ngửa lại đằng sau theo cậu.
_ Còn tiếp nhé _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top