𝕮𝖗𝖎𝖒𝖊 - Tội Phạm hay tội lỗi 2
⚠️Lưu ý: Tập này có H+ và theo thể loại ABO nhé🥹⚠️
Vũ Ngọc Chương x Bùi Xuân Trường
24k.Right x Double2T
Ooc
Bùi Xuân Trường : Cậu
Vũ Ngọc Chương : Gã
Ngọc Chương 22
Xuân Trường 18
Xin lỗi nhé tại ABO không có quá nhiều thông tin về việc Alpha có thể mang thai nên toi sẽ làm theo trí tưởng tượng:]]
————————-
Từ ngày cậu mập mờ với gã, gã giống một người bạn trai của Xuân Trường, luôn yêu thương cậu vô điều kiện mà chẳng đòi hỏi lợi lộc gì. Tất cả người trong giới đều biết đến mối quan hệ của họ, chỉ sợ nếu động nhầm vào cậu thì sáng mai mở mắt ra sẽ là xuống âm ti địa phủ luôn rồi.
Gã luôn cưng chiều cậu và làm đúng theo những gì đã hứa với cậu, sáng đưa đón cậu đi học còn không quên mua bánh, kẹo, sữa để trong cặp phòng ngừa cơn đói, trưa về thì được cấp dưới đón về trụ sở nơi Ngọc Chương đang làm việc mà ăn cơm trưa cùng nhau, tối đến ăn cơm ở nhà gã xong thì lại được gã đưa về tận nhà. Gã làm vậy khiến cậu vui lắm, được nuông chiều như một công chúa làm cậu dần quên đi bản năng Alpha mà dần dựa dẫm, ỷ lại vào gã hơn.
Mọi thứ vô cùng bình yên cho đến 2 tháng sau, cơ thể cậu dạo này lạ lắm, cứ mỗi lần ăn no là bụng cậu nó cứ to phình lên như mang thai lại còn có biểu biểu hiện nôn khan nữa làm cậu thấy lo lắm.
Hôm nay cậu đi ăn cùng đám bạn, bọn họ luôn vỗ béo cậu mà giờ nhìn cái bụng to phình của cậu bọn họ lại trêu chọc.
" Trầm hương dạo này được anh bồ đại gia trăm nên giờ có em bé rồi hay sao ấy nhỉ? Bé mỡ con của trầm hương to lắm rồi kìa"
Xuân Trường lúc đầu cũng vui vẻ hùa theo họ nhưng càng về sau nghĩ lại càng thấy sợ vì cách đây 2 tháng gã bắn rất nhiều vào cậu, đã vậy lại còn đánh dấu cậu mà chẳng cho cậu biết nữa chứ. Cậu sợ lắm nhưng chỉ đành nén lại đợi sáng thứ hai sẽ đi khám.
Sáng hôm nay, cậu vừa được người của gã đưa đến văn phòng làm việc của Ngọc Chương, trên tay cầm một tờ giấy khám sức khoẻ gì đó. Khoé mắt cậu đỏ hồng mà xông thẳng vào phòng của Ngọc Chương.
Gã thấy cậu đến, Ngọc Chương muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng nhưng vừa đi đến gần liền bị cậu tát một cái vang khiến gã ngơ ngác nhìn cậu.
"E-...em sao vậy..?"
"Hức-..anh là đồ..đồ khốn!!"
Cậu ném que thử thai cùng với bản khám siêu âm vào mặt hắn mà ôm mặt khóc lớn, gã cầm trong tay bản siêu âm của cậu, là một sinh linh nhỏ bé khiến gã vui mừng lao đến ôm hôn lên mặt cậu, càng nói càng vui làm gã ôm lại chặt hơn.
" Vậy là anh được làm ba rồi?!!"
"K...khốn nạn-hức.."
"Được rồi được rồi..thằng khốn này xin lỗi em nhiều lắm..em muốn đánh muốn chửi gì cứ làm đi anh đều chịu hết!"
"Em chỉ cần yên tâm dưỡng thai thôi mọi việc cứ để anh lo em không cần phải làm gì cả, việc này anh đảm bảo sẽ lo xếp ổn thoả cho em"
"Bé yêu không cần lo! Từ giờ anh hứa sẽ chịu trách nghiệm với em cả đời..đừng giận nữa nhé? Em cũng đâu thể bỏ đứa con kháu khỉnh này đâu đúng không?"
Cậu nghe vậy càng tức giận hơn, cậu đấm thùm thụp vào ngực gã không ngừng nghỉ cho đến khi cậu khóc mệt quá mà ngủ lịm đi trong tay gã. Gã chẳng hề né những đòn đánh đấy của cậu mà vui vẻ tận hưởng nó đơn giản vì nó cũng chỉ như mèo cào thôi không đau mấy.
Gã bế cậu nằm ở ghế vui vẻ mà vuốt ve cái bụng bầu nhỏ của Xuân Trường, trong lòng vui sướng hôn lên nó mà xoa xoa miệng bất giác như một đứa trẻ hồn nhiên nói.
"Nếu như con là con trai thì bố sẽ đặt tên con theo tên Ba lớn còn nếu là con gái thì bố sẽ đặt tên con theo ba bầu của con chịu không?"
Gã như cảm thấy đứa bé trong bụng đang gật đầu, gã rất vui liền kêu luật sư sang tên tài sản, cả tiền tài, đất đai tất cả đều được gã sang tên cho cậu 2/3 hết rồi Chỉ cần sau khi cưới thì nó sẽ có hiệu lực nhưng gã vẫn chưa muốn cậu biết điều này nên chỉ âm thầm mà dấu cậu thôi.
Cậu thức dậy thì đã là buổi tối rồi, bốn xung quanh không còn là văn phòng của gã nữa mà là nhà của cậu, cậu mệt mỏi lê thân xác đang mang bầu của mình đi ra ghế ngồi đợi ba mẹ về sẽ nói chuyện việc cậu chót mang thai của Ngọc Chương.
Bỗng tiếng sột soạt trong bếp vội đánh thức tâm trí cậu, cậu nhìn vào bên trong thấy bố và mẹ đang rất bận rộn làm việc gì đó trong bếp làm cậu thấy tò mò.
"Bố! Mẹ! Bố mẹ làm gì vậy chông bố mẹ gấp gáp quá..?"
Bố cậu quay sang lớn giọng mắng
" Mày làm chức ba rồi mà cũng không nói?? Muốn định khi nào mới nói hai ông bà già này biết chuyện mày có bầu hả con?!"
Cậu sợ hãi miệng run lẩy bẩy vô cùng sốt xắn vì tưởng bố mẹ rất tức giận muốn đuổi mình ra khỏi nhà nhưng có vẻ hình như cậu suy nghĩ quá tiêu cực rồi thì phải.
Bố cậu bưng ra một bát canh gà hầm cùng vài món thuốc bổ ra bàn cho cậu, tức giận cốc vào đầu cậu một cái đau làm cậu ôm đầu gục xuống bàn mà la oai oái, ông cáu giận quát.
"Nếu không phải hôm nay thằng con rể qua nói chuyện thì mày định ôm cái bụng như thế này mãi à?!"
" Con...!"
" May là vớ phải thằng chồng tử tế chứ nếu không thì đừng hòng muốn giữ cái thai này lại có biết chưa?!"
" Ăn xong lên trên gian trên tao với mẹ mày có chuyện cần nói có rõ chưa?!"
Cậu thấy bố căng lên như vậy liền có chút sợ mà gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng ăn đồ ăn bổ mà bố nấu cho, tất cả đồ bổ cũng đều là một tay bố nấu, lúc cậu ngủ trong phòng người xoa xoa cái bụng bầu nhỏ mà khóc vì đứa con mà ông hết mực yêu thương nay lại chuẩn bị rời xa ông mà đi cưới chồng sao?
"Chương hôm nay nó qua mang sính lễ hỏi bố con đấy, sao con dại dột vậy hả Trường? Muốn cưới thì cũng phải bình tĩnh sao con lại phải gấp vậy chứ?"
"Con cũng không muốn đâu mẹ...thằng khốn nạn đấy làm con mang thai lúc nào còn chẳng biết nữa mà.."
"Vậy con muốn giữ hay phá?"
Câu nói của mẹ làm cho cậu có chút phải suy nghĩ, Xuân Trường hận Gã vì Ngọc Chương làm cậu ra nông nỗi này nhưng lại không muốn vì Ngọc Chương mà cậu phải từ bỏ một thiên thần mới đến với cậu.
Xuân Trường đi lên gian trên nghĩ bụng sẽ xin lỗi một cách cẩn thận và nói chuyện với bố nhưng vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng bố và ai đó đang nói chuyện
"Bố vợ cứ yên tâm con hứa là con làm!"
"Bố biết rồi..nào 100% mày mà không hết là mày không nể bố đâu đấy!"
" Uiz..con nào dám, mời bố!"
Tiếng hai người bố của Trường và tên đáng ghét Ngọc Chương kia đang cùng nhau uống rượu, nãy bố còn giận mình đầu không ngoảnh lại vậy mà giờ lại đi uống rượu với kẻ đã làm con bố ra nông nỗi bày. Cậu đẩy cửa đi vào vừa tức vừa giận nói
"Bố! Sao bố lại uống rượu với anh ta?!"
Bố cậu thấy cậu vừa xông vào, Bác đi tới gần cậu giọng ân cần xoa xoa cái bụng nhỏ đang nhô lên của cậu kia nói
"Trường! Con không được quát chồng con vậy đâu biết chưa? Bố biết bố lúc nãy mắng con là sai..con cho bố xin lỗi nhé!"
"..Con còn lâu mới cưới anh ta?!!"
Nói rồi cậu bỏ về phòng làm gã phải bỏ ly rượu xuống xin lỗi bố vợ mà chạy về phòng với cậu, cậu đóng xầm cánh cửa làm kẹt tay của Ngọc Chương lại tụ thành một cục máu đông vừa đỏ vừa tím chông thấy sợ.
Cậu đỡ gã về giường vội cháu bông băng thuốc đỏ sơ cứu lại cho gã, tuy không bằng được với bác sĩ riêng của nhà nhưng nó cũng đủ làm gã thấy ấm áp hơn rồi.
————————-
Còn tiếp nhé:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top