𝕮𝖎𝖌𝖆𝖗𝖊𝖙𝖙𝖊 - Cái giá của nổi tiếng?
Sau khi vô địch Rap Việt mùa 3, cậu bắt đầu bận tối mày tối mặt chỉ vì cả một đống show dày đặc không ngừng nghỉ. Nhưng không vì thế mà cậu trở nên nản trí mà ngược lại cậu vô cùng thoải mái và hứng khởi để sẵn sàng cháy hết mình cùng với những bản hit bùng nổ!
Cậu hiện tại tuy nói là ở một mình nhưng trong mắt của trợ lý thì cậu lại không hề cô đơn như vậy, vì do tính chất công việc nên trợ lý phải kè kè theo 24/7 để thông báo lịch đã được lên, sắp xếp và nhận show nên lúc nào ở bên cạnh cậu trợ lý đều thấy cậu ngủ cùng, ăn cùng thậm trí là tắm cùng với một người vô cùng nổi tiếng chẳng ai khác ngoài 24k Right.
Hôm nay, người bạn trai 'tin đồn' của cậu cũng đi theo đến để cổ vũ cho cuộc thi thời trang mà cậu mới đăng kí tham gia, nếu như cậu thắng cuộc thi này thì cậu có thể ôm một số tiền lớn và có bản hợp đồng hợp tác cùng với một doanh nhân giàu có tên Việt Tùng. Gã đi đến đây một phần do không cảm thấy an toàn, cũng lo cho bạn 'cùng phòng' nên gã đã đi theo cậu và một phần cũng là đi đến để cổ vũ cho bé yêu của nhà mình. Gã ăn mặc kín mít từ đầu đến cuối không hở ra tý nào, gã cũng muốn cởi ra nhưng vì cậu sợ sẽ bị phát tán đủ mọi tin đồn không hay nên gã cũng đành chiều theo ý cậu thôi. Gã đi đên trước cửa bỗng khựng lại một lát sau khi nghe được tiếng đập vỡ đồ cùng tiếng an ủi bản thân của cậu.
"Mày ổn mà Trường?! Đ-..đừng run nữa nào! Đừng..DỪNG LẠI ĐI ĐÔI BÀN TAY PHẾ VẬT NÀY!!" Đôi bàn tay của cậu run rẩy đến mức chẳng thể tự lấy phấn để dậm lại khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi đang làm nhòe hết phấn trên mặt, khiến cho cậu trở nên khó chịu mà quát mắng.
Gã mở cửa đi đến một cách nhẹ nhàng, gã bước đến phía sau cậu cầm lấy đôi bàn tay run rẩy của cậu mà hôn lên mu bàn tay một cách ân cần, chiều mến cậu, gã nói:
" Bé cưng của em sao thế? Tay anh run cầm cập hết lên rồi..anh ổn không ?" Right nâng cằm của cậu lên nhẹ nhàng hỏi.
Cậu gạt tay của gã ra mà quay trở lại với công việc đánh nền của mình, cậu cầm bông phấn lên từ từ dặm lại những chỗ phấn bị trôi đi. Gã thấy cậu hậu đậu cầm bông phấn tán đều khắp mặt trông rất mất tự nhiên, gã nâng cằm cậu lên mà cầm miếng bông phấn nhẹ nhàng giúp cậu dặm lại. Không hiểu lý do gì mà cậu lại cứ chánh né ánh mắt của gã, gã thấy tất cả...hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng gã lại chẳng vui vẻ gì khi người tình của mình bây giờ lại suốt ngày vì công chúng mà chẳng quan tâm đến mình như trước. Gã đặt bông phấn trở lại vị trí cũ vô cùng khó chịu nhìn cậu nói:
" Tại sao anh lại phải tham gia một cuộc thi vớ vẩn này?" Gã nhìn cậu trong gương lúc này ngày càng tiều tuỵ, ốm yếu, gầy đi mặc dù gã đã rất cố gắng để nuôi béo cậu nhưng nó hoàn toàn phản tác dụng bởi vì cậu chạy show nhiều đã vậy còn hay bỏ bữa nên cân nặng không chút gì gọi là tăng mà chỉ có giảm.
" EM THÌ BIẾT CÁI GÌ?!" Bỗng dưng cậu nổi nóng, đập bàn đứng phắt dậy đi đến phía của gã chỉ thẳng mặt gã to tiếng.
" Em biết rõ anh cần công việc này thế nào mà phải không Chương?! Nếu anh không thắng cuộc thi này..anh sẽ mất tất cả! Danh tiếng, sự nghiệp, bạn bè..-" Cậu nói ngày càng trở nên gắt gỏng nhưng cậu bỗng nhớ lại lí do gì khiến cho mình phải tham gia cuộc thi này? Vì ai? Tất cả chỉ vì định mệnh của cuộc đời cậu..vì em đấy Vũ Ngọc Chương.
" Anh sợ..sẽ mất em lắm..Chương! Anh có thể quen được em là vì nhờ có nhiều người hâm mộ ở vòng một, vì nó mà sau này..anh mới có thể yêu được em..nhưng giờ nó đã kết thúc rồi, anh sợ nếu như anh không có danh tiếng thì em..sẽ đi theo người khác mà bỏ mặc anh.." Cậu cúi mặt xuống nắm chặt hai lòng bãn tay để kìm những giọt nước mắt yếu đuối đó lại nhưng hoàn toàn không thể, càng nói nước mắt lăn dài trên má càng nhiều làm cho gã nghe không nổi nữa. Gã đi đến cầm đôi bàn tay đang run rẩy kia lên mà vội xoa dịu tâm trạng cho cậu.
" Em không quan tâm đâu Trường...Em yêu anh khi anh là chính anh chứ chẳng vì cái gì cả..đừng nói mình như một thằng ngốc như vậy." Gã đưa tay lên mặt của người con trai nhỏ bé đang tựa vào tay gã để tìm hơi ấm kia bất giác không tự chủ được mà cười thầm.
" Thật chứ? Em sẽ không ghét anh chứ?" Trường mở to đôi mắt đang ướt đẫm hai hàng lệ mà nhìn gã, cậu mong mỏi câu trả lời của gã dành cho mình? Một lời yêu..một lời thương như từ tận đáy lòng mà chẳng hề xuất phát tự giả tạo? Cậu đang mong chờ gã?...
Bỗng tên quản lý đá cửa xông vào bên trong, vừa vào đã thấy hai người tay trong tay mà không hề quan tâm đến hắn làm cho hắn có chút tức giận mà nhìn họ nói một cách mỉa mai: " Ồ? Đây là tình cảm mà một thằng hề dân tộc dành cho một thằng badboy trên phố đấy à?"
Cậu nghe gã nói vậy liền buông vội tay của gã ra, quay sang không còn dáng vẻ của sợ hãi lúc trước mà nhìn thẳng vào hắn nói: " Tình yêu thì chẳng bao giờ chia ra các tầng lớp khác nhau đâu!"
" Mày hôm nay được nhỉ? Có thằng bồ của mày ở đây nên vênh đúng không? Con mẹ mày chán sống hả?!-.." Tên quản lý đi đến không chần chừ mà tát thẳng mặt của cậu, hắn khinh bỉ mà lấy khăn giấy ra lau sạch tay, hắn nói tiếp: " Đánh mày chỉ làm bẩn tay tao thôi! Nhanh nhanh ra tiếp Fan đi để họ đợi lâu mà hoàn tiền lại là tao đập chết mẹ mày có biết chưa?!"
Cậu đứng im như trời chồng không cử động càng làm cho hắn thêm tức giận mà theo bản năng cầm cái thắt lưng lên đánh liên tiếp vào người của cậu, vừa đánh vừa chửi nói: " CON MẸ MÀY! CÁI ĐỒ ĂN HẠI! TAO NÓI MÀ MÀY VẪN CHƯA HIỂU À?!"
Hắn ra tay quá nhanh làm cho gã chưa nhận thức được để cho hắn đánh cậu vài cái nhưng may gã đã nhận ra, gã đi đến giật cái thắt lưng của hắn mà ném đi. Gã vô cùng tức giận khi thấy bé con của mình ở nhà mình còn chưa giám mắng dù chỉ là một câu vậy mà giờ lại để người ta đánh cho bầm tím hết cả người lên, gã khó chịu túm lấy cổ áo của hắn tức giận nói :" Mẹ mày! Tao chưa đánh mày nên mày có vẻ láo nhờ? Mày lấy cái thái độ nào ra để đánh bé yêu nhà tao? Mày muốn chết à thằng mặt lồn kia!?"
Gã không dám nói lớn để cậu được sẽ bị tủi thân nên chỉ đành mắng chửi thầm bên tai của hắn, nhưng hắn vô cùng bất cần đời mà nói: " Sao? Mày thử động một ngón tay của mày vào tao xem? Tao sẽ nói cho tất cả đám Fan ngu ngốc của chúng mày biết-.."
"Biết tao và anh ấy yêu nhau à?" Gã chẳng quan tâm mà nói ra một cách hiển nhiên làm hắn chẳng nói lại được gì mà im bặt không lên tiếng nữa. Gã bóp chặt cổ của hắn mà nhẹ nhàng nâng hắn lên cao nói :" L-O-V-E-R ! Mày có cần tao nhắc lại mối quan hệ giữa tao và anh ấy không? Cái thứ nhất! Bố mày đéo quan tâm anh ấy đến từ đâu, dù có lầ người thành phố hay vùng cao thì tao cũng đéo quan tâm! Cái thứ hai..Mày nghĩ nhờ mày mà em ấy mới có một thằng bồ giàu, đẹp trai, nổi tiếng như tao à? Đéo ! Đấy là do duyên số hoặc có thể là tình yêu của bọn tao chứ đéo liên quan gì đến mày !!"
Gân tay của gã dần nổi lên khiến cho hắn hô hấp ngày càng trở nên khó khăn muốn vùng vẩy để thoát nhưng cũng khó, gã ngày càng hăng chỉ thiếu chút nữa là hắn sẽ bỏ mạng ở nơi đây rồi nhưng may sao có cậu đi đến xin cho tên quản lí nên gã mới chịu buông tay. Hắn ngồi xuống đất thở hổn hển trông vô cùng thảm hại, gã đâu có thời gian để quan tâm đến một thằng đàn ông cỏn con đấy? Trong mắt gã giờ chỉ còn một mình bé yêu của mình thôi.
Gã giúp cậu cởi bỏ áo ngoài ra để xe vết thương cho cậu nhưng áo vừa cởi gương mặt của gã gân xanh đã nổi lên nhìn chằm chằm tên quản lý như muốn ăn tươi nuốt sống rồi? Trên cơ thể thắng trẻo mảnh khảnh kia là chằng chịt những vết thương lớn nhỏ đậm nhạt khác nhau chồng chéo lên nhau, còn có cả những vết thương bị chảy bật cả máu làm cho gã cũng phải run rẩy trước những vết thương kia. Gã không vội xử tên quản lý kia mà trong đầu bây giờ chỉ là xử lý vết thương cho cậu thôi, gã cầm thuốc đỏ lên nhẹ nhàng từng li từng tí để sát khuẩn vết thương cho cậu.
Cậu nheo mắt lại một chút vì thuốc đỏ chạm vào vết thương vì rỉ máu lúc nãy vô cùng sót, gã thấy cậu như vậy lửa giận trong người ngày càng dâng trào nhưng không dám bỏ đi. Trường cười khổ nhìn gã khó chịu nhỏ nhẹ hỏi: " Sao thế?..Kinh tởm lắm đúng không?" Cậu cười khổ đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia đi, không biết vì đau hay vì tự cảm thấy sự ghê tởm mà khiến cho cậu phải bật khóc.
" Kinh tởm? Không, không..không có đâu! "
" Anh biết...em cũng sẽ như những người trước kia thôi..Sẽ chẳng ai yêu anh thật lòng cả Right! Anh biết em chỉ yêu anh vì vẻ bề ngoài thôi.." Gã sững người khi nghe cậu nói như vậy nhưng câu đó cũng có 3 phần đúng 7 phần sai vì chính bản thân gã lúc đầu rung động cũng chính là vì vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, trắng trẻo đó nhưng sau khi yêu anh gã lại yêu anh vì tài năng và tính cách thân thiện, hay mắc cỡ đó của anh.
Cậu bỗng quay lại ôm chặt gã, cậu như một đứa trẻ mặc rúc thật sâu trong ngực của gã nhỏ giọng nói: " Vì gì cũng được...Xin hãy yêu anh được không? Em yêu anh vì tiền cũng được..vì tình dục cũng được.. vẻ ngoài cũng được..xin em..xin em.. hay yêu anh được không Chương?"
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top