𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉𝖗𝖊𝖓 - Ngôi nhà hằn gắn

Occ - ABO
Bùi Xuân Trường - 31
Vũ Ngọc Chương - 30
.
.
.
.

Double2T:
Anh là thằng tồi!
Rõ ràng thằng muốn tao mang thai là anh!
Thằng muốn tao làm vợ của anh cũng là anh!
Tao là thằng được mày khiêng kiệu cưới về, có trầu cau sính lễ đầy đủ!
Vậy tại sao vì một con gái đứng đường mà mày dám bỏ thuốc phá thai vào trong đồ ăn của tao?!
Sao mày lại kêu người năm lần bảy lượt hại tao phá bỏ đứa con!!
Chúng nó có tội tình gì! Tại sao mày lại khốn nạn đến thế hả?!!

24k.Right:
Vì mày là một thằng  Alpha kinh tởm đấy..
Mày đừng chọc điên tao..tao mà về thì đừng hòng thoát!

—————-

Đó là những dòng tin nhắn độc mồm cách đây 8 năm trước của gã đã dành cho người mà Chương dùng cả thanh xuân để yêu cũng là cái ngày mà cậu phải vác cái bụng đang chứa một tiểu sinh linh nhỏ bé vẫn chưa được mở mắt chào đời mà đã phải đối diện với cái chết do chính người cha của mình mang lại.

Nhưng cái cảnh khốn cùng đó cũng đã trôi qua quá lâu rồi, từ ngày cậu rời khỏi nơi hôn nhân đầy rẫy địa ngục đó ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp thì bây giờ cậu đã trở nên nổi tiếng với ranh hiệu " Mỹ nam xinh đẹp của thế giới rap". Tại sao lại nói là xinh đẹp á? Vì cậu chẳng khác gì so với các mỹ nữ là bao, tay cậu trắng trẻo mềm mịn, thân hành mảnh khảnh thon gọn cùng với đôi chân dài nhỏ kia thì có khác gì một " Mỹ nhân"?

Cậu quay trở về vẫn với cái tên Xuân Trường, vẫn luôn có một thiên thần nhỏ rõi bên đó chính là cậu con trai của Xuân Trường, tên là Vũ Ngọc Nam. Nam giống hệt bố cậu ta, vừa đẹp trai lại còn có tính ga lăng nhưng lâu lâu lại quá tàn nhẫn nhưng trái ngược với cái khuyết điểm đó thì cậu lại có khuân mặt điển trai giống hệt Xuân Trường. Người ta thường nói cái đẹp đập bẹp cái nết, nên cậu cũng vì nhan sắc đó mà gái bu theo hàng đàn y hệt bố cậu ta

Nghe tin cậu quay trở về, Chương vội cho người đi tìm kiếm cậu về với gã ngay vì gã vẫn còn hối hận chưa muốn đối mặt với cậu vì những gì Chương đã gây ra cho cậu, bây giờ Chương vô cùng hối hận mà chạy đi tìm lại người mình thương đã bị chính mình vứt bỏ, vứt bỏ người vợ đầu ấp chăn gối mà đi tìm một con điếm chơi nó tối đêm còn phá bỏ đứa con của chính mình nữa chứ.

Suốt 8 năm qua Chương luôn cho tất cả mọi người lục tung mọi ngóc ngách để tìm được tung tích của cậu nhưng nó hoàn toàn trở nên vô ích vì cậu đã đến một nơi xa vời để hắn không thể tìm ra cậu, nay Trường trở lại không phải là muốn nối lại tình xưa mà là giải quyết cho xong cái tờ đơn ly hôn kia hoặc là yêu lại lần nữa?

Đứng trước cửa văn phòng của gã không nể nang gì mà đạp tung cửa, huênh hoang nắm tay Ngọc Nam bước vào trong. Có vài cô gái đang muốn lấy lòng gã nhưng hoàn toàn được gã phớt lờ, với cương vị vẫn là vợ hiện tại cùng với phần tình cảm vẫn còn nên cậu ghen cũng là chuyện đơn nhiên.

- Mấy cô ngồi ôm ấp thằng chồng tôi có vẻ vui quá nhỉ?

- Mày là ai mà giám xưng hô với bọn tao như thế?

- Tao là vợ của nó đấy?

-Vợ á? Đùa tao chắc? Chủ tịch cả chục năm nay lúc nào chẳng vui vẻ với bọn tao, đâu có thấy mày bén bảng tới đâu?

- Vậy cầm lấy chút tiền này rồi đi được không? Tôi cũng không nỡ mắng mầy người...vì dù gì các người cũng thay tôi làm ấm giường cho chồng tôi mà?

Cậu đi đến bên cạnh gã cầm lấy ly rượu vang của Ngọc Chương lên uống một hơi rồi đập nát nó, bé Nam ngồi ghế nhìn chằm chằm người ba nhỏ đang quậy có vẻ sắp nát cái công ty này rồi nên có vẻ vui mà ngồi đó hóng truyện. Cậu ngồi phịch lên đùi gã, ôn lấy cổ của gã giọng nói nhỏ nhẻ sát bên tai ngày đêm gã hằng mong nhớ vang lên

- Tao về rồi đây..thằng "CHỒNG YÊU DẤU"!

Cậu nhấn mạnh ba từ "chồng yêu dấu" làm mấy cô gái đó nhíu mày nhìn cậu đang huênh hoang kia mà vô cùng khó chịu nhưng gã lại khác, sau 8 năm bé yêu của gã trở về lại trở nên táo bạo như thế làm gã cũng vui vẻ mà ôm lấy eo cậu, cái bàn tay hư hỏng kia chẳng yên phận mà sờ vào cặp đào căng mọng kia. Nam đi đến ôm lấy chân của Chương vui vẻ hỏi.

- Bố! Lâu rồi con không gặp bố..bố nhớ con không?

Gã đơ người nhìn người đẹp trong lòng rồi nhìn cậu bé kháu khỉnh này, Chương bật cười thành tiếng bế Nam vào lòng cười tươi mà ôm chặt lấy cậu bé nhỏ không muốn bỏ ra. Trường cáu giận mắng mỏ.

- Con đi xuống ngay cho Ba! Chuyện của người lớn ở đây con không nên xen vào đâu.

Nam xị mặt ra ôm chặt lấy cổ của Chương ăn vạ

- Bố ơi..Ba nạt con kìaaaaa!

Chương trước giờ luôn mong ngóng cậu và đứa bé, nay được gặp lại người vợ xinh đẹp cùng với đứa con bé bỏng làm sao mà kiềm lòng cho được? Gã đuổi hết lũ đàn bà kia ra ngoài cho ba người họ có thể nói chuyện vui vẻ hơn. Bọn họ vừa đi gã liền đặt Trường và Nam đứng xuống đất thì gã liền đi tới bên mà quỳ sạp xuống đất năn nỉ nỉ non nói

- Trường à.. không-.. Vợ ơi anh sai rồi..suốt 8 năm qua anh luôn tìm em và con nhưng không thể..anh xin em đấy..quay lại với anh được không? Con không thể nào thiểu bố được đâu vợ ơi.?

- Mày-..?!! Đừng có lôi con ra uy hiếp tao..

Do có đứa nhỏ ở đây nên cậu không tiện miệng nói về những việc khốn nạn gã đã làm nhất là ý định bỏ đi đứa nhỏ mà gã đang ôm nó trong lòng, cậu nhìn vào ánh mắt long lanh của con rồi suy nghĩ đôi chút nhưng cuối cùng vì vẫn muốn con lớn lên có đủ tình cảm gia đình nên đã thoả hiệp với gã.

- Được...tao và con giờ vẫn chưa mua được nhà.. thôi thì đến nhà mày ở tạm vài hôm chắc không phiền đâu nhỉ?

- Yayyy!! Vậy là Bé Nam có cả Bố lớn và Ba nhỏ rồiii!

- Thế giờ bố đưa con với ba nhỏ đi chơi nhá?

- Dạ?? Thật ạ??!!

- Nam! Con không được đi chơi, con vẫn chưa làm xong bài tập đâu..

- Thôi mà ba nhỏ! Để cho con nó hôm nghỉ đi? Anh lâu rồi vẫn chưa được đi chơi với thằng bed..

- Đứng lên rồi nói chuyện được không?

- Khồng..Khi nào vợ chịu về với anh thì anh đứng!

- Thế quỳ ở đấy luôn cũng được khỏi về, Nam! Ba nhỏ đưa con về nhà nhé?

- Không! Nam muốn về với Bố lớn!!

- Giờ ba nói con không nghe đúng không?

- Thôiii..Vợ đừng quát con nữa? Anh đứng dậy ha?

- Tao không nói chuyện với m-..!???

Cậu chưa nói hết câu đã bị Chương bế bổng lên bằng một tay mà đi xuống rưới sảnh, Chương một tay bế con một tay bế vợ sau một khoảng thời gian dài làm gã thấy hạnh phúc biết bao. Trường thì ngại đến thối hết cả mặt khi thấy bao nhiêu nhân viên nhìn chằm mình như vậy cảm giác khó xử biết bao, nhưng Nam có vẻ khá vui con vẫy tay chào mọi người nữa chứ.

Cậu ngại không biết rúc mặt vào đâu chỉ giống như trước, Trường rúc vào hõm cổ của gã làm gã ngạc nhiên nhưng lại càm thấy quá phấn kích nà cười lớn với Nam không ngừng. Cái dáng vẻ đó của Chương làm toàn bộ các nhân viên cũng phải đơ người mà không tin nổi vào đôi mắt của chính mình, Chương trong mắt họ là một ông chủ có tài làm ăn, ăn nói gắt gỏng rất khó lấy lòng nói thẳng là công chính liêm minh nhưng giờ lại khác. Trên tay gã là một cậu nhỏ 7-8 tuổi và một cậu lớn trẻ trung xinh xắn toát ra một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ làm cho ai cũng phải nể phục đây là một gia đình êm đềm ấp no nhưng đâu ai biết rõ về tình hình gia đình đó đã phải xảy ra sự việc gì?

- Về đến nhà -

Chương đưa hai ba con họ về đến ngôi nhà địa ngục năm đó, mọi thứ vẫn vậy, những món đồ cậu và gã đã trang trí cùng nhau, những bông hoa cậu yêu thích mọi thứ vẫn được giữ nguyên như vậy làm cậu vui lắm nhưng miệng vẫn nói lời cay đắng.

- Đưa chục em về mỗi tối mà vẫn giữ được cái phong cảnh này à?

- Em nói gì thế? Từ ngày em đi anh nào dám dắt con nào về nhà?

- Chắc tôi tin?

Gã ôm lấy eo cậu, mặt sát mặt, Chương nâng cằm cậu lên nói nhỏ nhẹ lời ngon tiếng ngọt.

- Em không tin à? Vậy để anh làm lại cho em xem nhé?

- B-biến ra-.. con đang nhìn đấy!

- Thằng bé nhìn để sau này con thực hiện với vợ nó chứ?

- C-..cút!!

- Ba lớn Ba nhỏ bớt được không?? Con còn nhỏ lắm chưa muốn xem đâu!!

- Đấy! Mày nghe chưa?! Cúttt

- Sh..đừng nói lời cay đắng chứ bé yêu?

- Là thằng nào năm đó hại tao? Là thằng nào muốn bỏ tao? Giờ mày còn muốn làm gì thì nói thẳng mẹ đi!

- Anh muốn yêu em một lần nữa được không?

- Cút!

Trường đẩy cậu ra lao vào bếp bắt đầu lấy nguyên liệu nấu cơm trưa, gã thì chỉ dõi theo cậu mà mỉm cười trong vô thức, có vẻ như cậu lại ngại rồi? Cậu trong bếp đang thái rau bỗng lại nhớ đến khoảng khắc đó làm cậu thái rau ngày càng nhanh mà không may cứa đứt vào tay.

- Á!!!

Chương và cậu bé Nam chạy xông vào bếp, hai người vô cùng lo lắng cho cậu khi thấy tay cậu chảy máu không ngừng. Chương luống quống không biết làm gì nên nhét thẳng ngón tay đang chảy máu kia của Trường vào miệng mình để cầm máu tạm thời, Nam thấy vậy thì cũng thở phào mà cười tủm tỉm chạy đi tìm băng cá nhân cho cậu.

Trong miệng gã toàn mùi máu tươi của cậu, thấy cậu mặt đỏ ửng lên trong lòng liền muốn trêu một chút. Chương nhả ngón tay đó ra mà thay vào đó mà tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, một nụ hôn cách biệt sau 8 năm, lưỡi của gã vẫn vậy giống hệt như một con rắn to lớn không ngừng đào bới mút hết mật ngọt trong miệng cậu làm cậu cảm thấy nhớ cũng cảm thấy yêu nhưng lâu lâu lại thấy hận.

Được một lúc lâu, cậu khó chịu muốn đẩy gã ra nhưng tay lại mềm nhũn chẳng thể làm được gì chỉ đành bấu chặt lấy vai của gã, gã hiểu ý cậu chỉ đành luyến tiếc mà rời đi, trước khi rời đi gã không quên cắn lên môi cậu một cái đau điếng. Từ một chiếc môi nhỏ hồng xinh xinh nay lại trở nên đo đỏ, sưng tấy lên làm cậu thấy khó chịu.

Cậu thở hôn hển được một lúc, sau khi bình ổn được liền quay ra quát

- Anh bị điên hả?! Lỡ thằng bé nhìn được thì sao?!

- Có sao đâu? Trước sau gì thằng bé chẳng biết mà lo?

- Tôi tưởng anh ghét tôi? Không muốn động chạm gì tới nhau cơ mà?

- Đấy là lúc trước gái gú làm mù con mắt, còn giờ thì bị con cu làm mù con mắt!

Nói rồi gã ôm lấy em của Trường mà tiến tới cắn vào chiếc cổ trắng nõn nà kia, vừa cắn vừa mũi làm tạo nên hai ba chấm đỏ cùng vài nốt răng làm cậu đã đẹp nay càng trở nên gợi tình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top