đừng hứa với mặt trăng
Beta bởi TNguyet1207
1.
Người đàn ông nắm lấy bàn tay đang cầm con dao bén nhọn của người trước mắt, ngửa đầu, đặt lưỡi dao vào nơi trái cổ. Phía ngoài căn phòng lờ mờ ánh sáng, vọng vang những tiếng bước chân, dồn dập và dồn dập. Có tiếng hô hào, và tiếng mũ giáp chát chúa va chạm. Những thanh âm gần kề như treo ngay ngưỡng cửa. Những thanh âm kéo họ gần về cõi chết. Kim đồng hồ chạy xuôi, thời hạn sắp hết,
"Hãy cứ cắt ở ngay đây."
2.
Tôi tỉnh giấc, chẳng biết mình đã ngủ bao lâu. Tôi dùng tay day day trán mình rồi dụi mắt, cốt để đánh thức thị giác và các giác quan còn lại. Không bao giờ tôi nhìn rõ được ngay sau khi ngủ dậy, mỗi lần mở mắt, tôi luôn thấy những bóng hình mờ mờ đang sáp tới gần mình, chúng vặn vẹo, đan cài, trộn lẫn những thân thể quái dị vào nhau, rồi lại tách ra, nhập vào một thể rồi lại tách ra. Chúng mở to những khuôn miệng nồng mùi hôi thối và tử khí, thét gào tru tréo như thể đang hỏi tội. Tôi đâu làm sai với chúng. Ai đã làm sai với chúng. Dường như trong những phút giây vừa mở mắt, hồn vía tôi đã vô tình bị kéo về một chiều không gian khác - chiều không gian của những bóng hình cổ quái kia, song chỉ cần tôi bình tĩnh, chớp hay day mắt vài lần, tôi sẽ lại trở về với thực tại vốn dĩ.
Những người tiếp xúc nhiều với những âm hồn oán khí như tôi không ít thì nhiều đều gặp phải một vài bất tiện khi trở về với cuộc đời thường nhật - chúng tôi gọi ấy những tác dụng phụ, những hiện tượng thường tình của việc phải chung đụng nhiều với quỷ. Cục Quản Lý nói rằng chẳng có cách nào hóa giải các tác dụng phụ cả, nên hãy cứ coi chúng như những hư ảnh nhỏ nhoi và tập làm quen với chúng, như chúng tôi đã từng tập làm quen với công việc của chúng tôi. Nghe mà nực cười. Nếu không phải số tiền Cục trả đủ hậu hĩnh, thì có khi tất cả các nhân viên dưới trướng đã bỏ đi vì sang chấn tinh thần mà không được hỗ trợ trị liệu. Nói cho đúng thì phải là không thể trị liệu. Chúng tôi ở đây, bị trói buộc bởi cái gọi là miếng cơm manh áo, rồi thì trách nhiệm cộng đồng, hằng ngày hằng ngày treo mạng sống của mình lên một vách đá cheo leo. Thế mà làm mãi cũng thành quen, khả năng thích nghi của con người có lẽ đã luôn ưu việt như thế.
Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi muộn màng cảm nhận được một cơn đau râm ran ở làn da trên cổ, và một làn da khác đang chạm lên ấy, dịu dàng, mát lạnh. Cơn đau làm tôi nhớ ra rằng sau một vài lần Lan đề xuất, tôi rốt cuộc cũng phải đồng ý để anh xăm lên cổ của tôi. Nếu không phải là một tay "thợ vẽ" hào hoa, chẳng ai lại dám xăm lên cổ, đặc biệt là vị trí quả táo của Adam. Nhưng Lan của tôi thì có thừa sự tự tin cho việc ấy, tôi rất thích dáng vẻ đắc ý của anh. Tôi đã hỏi anh vì sao anh cứ khăng khăng muốn đặt hình xăm lên nơi ấy - trên trái cổ của anh cũng có một hình xăm, anh giải thích rằng anh muốn chúng tôi có hình xăm đôi, và vì anh muốn che đi vết bớt của tôi. Nhưng rõ ràng hình xăm trên cổ anh đã có từ trước cả khi chúng tôi biết đến nhau, tức nghĩa là nó có một ý nghĩa nào khác, chứ hoàn toàn không phải là vì tôi. Vậy là tôi hỏi anh vì sao anh lại xăm và chỉ xăm cho tôi ở cổ chứ không phải ở tay, chân, hay các bộ phận khác - như bao lần tôi đã muốn anh làm, thì anh vẫn chưa trả lời tôi.
Sau cùng thì tôi vẫn xuôi theo ý muốn của anh, như tôi đã luôn như thế. Thật ra, tôi không thật sự hứng thú nhiều về nguyên do, căn cớ vì sao anh làm vậy, biết cũng được thôi, không biết cũng được thôi. Tôi chỉ cảm thấy dáng vẻ của anh khi đăm chiêu suy nghĩ và trả lời tôi trông vô cùng thu hút, nên tôi hỏi - không vì câu trả lời, mà vì dáng vẻ của anh. Tôi muốn nhìn ngắm dáng vẻ ấy thật nhiều, ghi dấu vào trong trí nhớ, không bao giờ quên được. Tôi còn yêu dáng vẻ của anh khi nghiêm túc làm việc-xăm hình nữa, nhưng có lẽ là vì dạo gần đây khối lượng công việc chất chồng làm tôi mệt mỏi, nên ngay khi chiếc máy coil tạo ra những nét đầu tiên trên da thịt, tôi đã ngủ mà quên mất rằng mình đáng lẽ phải ngắm anh. Vậy là tôi đã chợp mắt trong khoảng một giờ đồng hồ, thêm hoặc bớt đi một chút, với một thợ xăm lành nghề như Lan thì chẳng thể tốn thì giờ hơn thế cho một hình xăm nho nhỏ.
"Em dậy rồi đấy à? Vừa hay anh cũng vừa xăm xong, em xem đi." Lan đưa cho tôi một cái gương, để tôi thấy cần cổ của mình phản chiếu qua lớp kính, da thịt tôi ửng đỏ vì áp lực của những mũi kim, và ngay vị trí yết hầu - nơi trước kia có một vết bớt trắng, khoảng chừng bốn xen-ti, hẹp và dài như một đường cắt, bắt ngang - hiện lên hình vẽ bằng mực đen của một loài hoa tôi không biết. Loài hoa này khác với loài hoa trên trái cổ của anh.
Tôi đưa tay chạm vào cổ anh, vuốt ve dọc nơi ấy, và lờ đi khi thấy anh nuốt khan, chắc là vì hồi hộp. Mắt anh long lanh ánh nước, chiếc kính đã trượt khỏi sống mũi bao giờ. Sao anh lớn hơn tôi, mà lúc nào cũng làm người khác muốn chạm vào, vỗ về, bảo bọc. Rất nhiều lần tôi đã hỏi anh loài hoa trên cổ anh là gì, và tại sao anh lại xăm nó. Lan chỉ trả lời câu hỏi trước, rằng đây là hoa ô đầu, hoặc hoa phụ tử, mọc trên loại cây cùng tên, cánh hoa trông rất mềm, mọc thành từng chùm tím, xanh, hay trắng. Sau này tìm thêm trên mạng tôi biết tất cả những bộ phận của cây ô đầu, kể cả hoa, đều mang một chất hóa học kịch độc, từng được dùng làm thuốc làm sảy thai trong thời cổ. Về ý nghĩa của loài hoa, mỗi nguồn tra cứu lại nói khác, có khi thì là sự trả thù, cái chết; có lúc thì là sự tái sinh, hóa thân; có khi thì là một tình yêu tội lỗi— tất cả những điều ấy, thú thực, tôi thấy chẳng có lấy một chút liên quan nào với người con trai mà mỗi ngày tôi cùng chung sống. Tôi chỉ đành suy đoán rằng có khi anh thấy đó là một loài hoa đẹp và gai góc nên xăm lên vậy, hẳn là để những người chung quanh thôi nghĩ rằng anh bé nhỏ hay cần được chở che. Anh chỉ không biết, làm vậy càng khiến có vẻ mong manh hơn, và cả thu hút nữa. Biết bao lần trong những cuộc gối chăn tôi đã rải những vệt hôn lên vị trí hình xăm đang nhấp nhô vì hổn hển. Làn da anh mềm, trong bóng tối nơi nào cũng như phát sáng. Nhưng anh không biết cũng tốt, và không cần ai phải biết nữa, chỉ cần mình tôi biết là được rồi. Chỉ mình tôi nên được thấy dáng vẻ ấy của anh.
"Sao không xăm em hình giống với anh? Như thế này thì đâu phải là hình xăm đôi nữa." Tôi ôm eo anh, vùng vằng nói.
"Anh thấy đẹp mà. Xăm cùng một vị trí thì cũng gọi là đôi rồi. Không có nhiều thợ xăm lên được chỗ này đâu."
Lan lại bày ra cái vẻ đắc ý khiến tôi say mê đó, lúc nào anh cười khóe mắt cũng cong lên. Tôi đặt môi mình lên môi anh, ngấu nghiến nụ cười ấy. Từng hôn nhau rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ anh sành sỏi chuyện hôn môi, hoặc là anh muốn tôi chủ động. Vần vò nhau một đỗi, tôi mới buông anh ra để anh kịp hớp lấy vài nhịp thở. Lồng ngực anh lên xuống thật đều. Tôi dịu dàng xoa lưng cho anh, vừa xoa vừa đặt câu hỏi, "Hoa anh xăm cho em tên là gì?"
Anh đặt tay lên da thịt tôi ửng đỏ, những chùm hoa nho nhỏ trông như những chiếc chuông bé xíu xếp lại thành một chiếc chuông to hơn, rủ theo hướng gió, dường như chúng đang run rẩy dưới những ngón tay anh. Anh thầm thì như thể chung quanh chúng tôi còn có người thứ ba, thứ tư nào nữa, và anh thì chỉ muốn duy nhất mình tôi nghe, "Tên dễ thương hơn là bao tay chồn, tên nghe-giống-tên hơn thì là mao địa hoàng, là một loài hoa độc."
Không hiểu sao tôi bỗng bật cười. Chúng tôi xăm ở cùng một vị trí hình vẽ về hai loài hoa khác nhau nhưng tựu trung thì đều mang chất độc - hơi kỳ lạ nhưng quả thực rất có cảm giác của một cặp đôi. Một cặp đôi theo kiểu của chúng tôi. Tôi nhìn Huyền Lan âu yếm và thấy anh cũng đang nhìn mình.
Anh hỏi tôi, "Chí Huân, vì sao những thứ tiềm tàng khả năng làm người ta đau khổ bao giờ cũng có một mẽ ngoài rất đẹp?"
"Chắc là vì cái đẹp luôn bao hàm nỗi đau." Tôi vuốt tóc Lan, nghĩ rất lâu rồi trả lời một câu như thế. Tôi thích cách anh gọi tên tôi. Chí-Huân, Huân, anh làm đẹp tên tôi bằng tiếng nói của anh.
"Mà không phải đâu, em nói linh tinh đấy."
Vì Huyền Lan đẹp quá và tôi không muốn anh phải khổ đau.
3.
"Ban nãy em có mơ không?" Lan vừa hỏi vừa dọn dẹp những dụng cụ xăm. Ấy là một câu hỏi nghe chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại là quy ước và thói quen riêng của hai đứa chúng tôi, tôi luôn tìm thấy giấc mơ của mình xen lẫn trong giấc mộng của anh, và rồi anh cũng phát giác ra điều tương tự.
Lần đầu tiên nhận ra giữa chúng tôi có mối liên kết thần kỳ đó, tôi và anh chưa hẳn đã quen nhau. Chúng tôi chỉ tình cờ được ghép chung ở cùng một cabin, lúc tôi ra khỏi nhà để đến Tổng Cục là lúc anh về giường đi ngủ, suốt một tuần hai người chẳng nói với nhau quá nổi mười câu. Và trong một đêm rất buồn khi nghe tin thương vong trên đài báo, tôi đã không thiết tới cơ quan. Tôi mua bia và cứ vậy mà uống, hết chai này cho tới chai kia, trên tivi người ta vẫn đang đong đo số người tử nạn. Thế rồi anh rời phòng ngủ và ngồi xuống đối diện tôi, hỏi tôi có thể nào chia anh phân nửa chỗ bia còn lại, vì anh không ngủ được, và có lẽ chất cồn sẽ giúp người ta nhanh vào giấc, anh có một vị khách đặc biệt vào buổi sáng mai. Tôi đã hoài nghi, thú thật, tôi không tin là anh biết uống bia,với khuôn mặt ngây ngô đó, kể cả khi có mang theo căn cước, sẽ chẳng ai dám bán thức uống có cồn cho anh. Vậy mà hóa ra anh uống cũng khá cừ, chỉ kém một chút so với tửu lượng của tôi. Tôi và anh vừa uống vừa thảo luận về đôi ba chuyện lặt vặt, kiểu như thời tiết, lịch trình, thời cuộc, vấn đề nào chúng tôi cũng chỉ chạm khẽ chứ chẳng đi vào quá sâu. Chúng tôi sợ hay vì chúng tôi không biết. Rồi một lúc nào đó anh đã vớ lấy điều khiển và tắt tivi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, để nhận lại một lời giải thích là "Ồn ào quá".
Và, anh nói tiếp, "Đừng buồn."
Tôi chẳng nhớ những chuyện đã xảy đến tiếp sau, chỉ biết là sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và thấy anh nằm cạnh, trong phòng khách, xung quanh la liệt những chai bia rỗng. Anh thức giấc gần như cùng lúc với tôi, tôi khá chắc là anh sẽ không kịp giờ để đón vị khách quý, nhưng dường như anh cũng chẳng màng. Đôi mắt anh tròn xoe nhìn tôi chăm chú. Phải chăng đôi mắt anh giống với loài mèo. Phải chăng vì ánh nhìn đó mà tôi không muốn yên lặng nữa. Thế là tôi nói với anh, tôi có một giấc mơ.
Tôi mơ mình là một tay bạo chúa giàu sụ, cả đời chỉ biết chém và giết, chưa từng hiểu thế nào là đạo đức, thế nào là lương tâm. Huyền Lan ồ lên và đáp lại tôi, "Anh cũng vừa mơ một giấc mơ giống thế". Và rồi anh kể, anh mơ thấy bản thân anh là một người hầu trong thành trì của tên bạo chúa tàn độc - rất giống với tên bạo chúa mà tôi đã mang vai. Sau cùng thì sự tàn nhẫn của tên bạo chúa phải đánh đổi bằng mạng sống của chính gã, nhưng trước đó thì tên bạo chúa đã hành hạ người hầu ấy đến mức phải chết đi. "Anh nói thật không thế?", tôi gần như là hốt hoảng, vì anh vừa kể ra cả nửa phần sau của giấc mơ mà tôi còn chưa kịp nói với anh. Rồi cứ thế, những giấc mơ kéo chúng tôi lại gần với nhau, việc kể cho nhau nghe về giấc mơ giờ đây đã là một đề tài thường nhật. Có một lần, chúng tôi mơ thấy mình là những người lính chiến chinh, nhưng lại đứng đối đầu nhau ở hai bên chiến tuyến, tôi-trong-mơ đoạt mạng anh-trong-mơ bằng một viên đạn xuyên qua cổ họng. Lan từng mơ anh là một tên trộm, cướp tiền vàng của những tay nhà giàu độc ác để đem chia cho những phận người khốn khó trong khu ổ chuột; ngày hôm ấy, tôi đã mơ mình là một người tuần tra đảm nhiệm nhiệm vụ phải bắt giữ anh, và giam cầm cả đời anh sau song sắt. Rồi một lần tôi mơ mình là kỵ sĩ còn anh là con rồng đã trốn vào tận cùng rừng sâu, người người đồn rằng vì anh mà mùa hàng hư hại, dân chúng lầm than, vì vậy nên tôi đã chém đầu rồng để làm yên lòng dân chúng. Những giấc mơ của chúng tôi cứ như thể giao thoa, như là kể theo những góc nhìn khác nhau về cùng một câu chuyện. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra, trong những giấc mộng đó, bao giờ những vai tôi có đều đối nghịch với thân phận anh mang. Ngày lại ngày, chúng tôi kể cho nhau nghe những chiêm bao chắp vá ấy, hòng tạo nên một câu chuyện hoàn thiện rồi thảo luận mỗi lúc rảnh rỗi để xem giữa hai nhân vật đó, ai đã đúng và ai đã sai. Có những giấc mơ mà việc phân chia phải trái dường như đã là quá rõ, nhưng lại có những giấc mộng mà cán cân công lý của chúng tôi chẳng biết nên nghiêng về phía bên nào.
Có khi không nhất thiết phải nghiêng về bên nào cả. Tôi chẳng quan tâm mấy. Điều tôi nhớ mãi mỗi khi cùng thảo luận với Huyền Lan là dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của anh. Rồi có một lần nào tôi đã hôn Lan, giữa những cuồng quay suy nghĩ ấy.
Tôi nhớ cái cách mà Huyền Lan choàng tay anh qua tôi, rồi dấn sâu vào một nụ hôn khác. Nụ hôn đầu có vị như chiếc bánh trái cây anh ăn từ trước đó, xen lẫn với máu, khi anh vụng về cắn lấy môi tôi.
Có nhiều khi tôi cũng nghĩ thực tại này cũng là một giấc mơ mà chúng tôi có, vì tình yêu này đẹp tới mức đôi khi tôi ngỡ là vô thực. Vậy thì chỉ trong lần mơ này chúng tôi đã chẳng đối địch nhau.
"Em mơ chứ. Nhưng hôm nay giấc mơ của em chập chờn lắm, em chưa nhớ rõ được gì. Em chẳng biết em là ai trong giấc mơ ấy nữa." Tôi kiếm tìm bàn tay Lan và nắm lấy, kéo anh cùng ngồi xuống bên tôi. "Thế còn anh, anh có mơ gì không?"
"Có. Anh mơ thấy anh là một chàng hoàng tử mà không ai ghi nhớ, cứ mãi lang thang. Anh hoài khao khát được chứng tỏ bản thân với vua cha, nhưng lần nào cũng không thành. Thế rồi đến một ngày kia, anh tìm thấy được một trái tim đồng điệu, anh tìm thấy một người trân quý anh hết mực, coi trọng anh trước cả khi anh chứng tỏ được bản thân, nhưng người này lại là kẻ thù hàng đầu của quốc gia anh."
"Nghe buồn quá."
"Ừ, anh ghét chuyện tình yêu ngang trái lắm."
Thật tốt vì chuyện chúng tôi không ngang trái. Tôi đặt tay mình lên vai anh, nửa như vỗ về. Ngay lúc ấy, chuông điện thoại tôi reo vang. Đã là năm rưỡi chiều, giờ làm việc của tôi sắp sửa bắt đầu. Lan đứng lên, đến chỗ móc treo quần áo và đem cho tôi chiếc áo gió màu đen, kèm theo một chiếc khăn quàng cổ. "Phải bảo quản hình xăm", anh giải thích, nhưng tôi đã quá hiểu anh: Anh chỉ lo tôi nhiễm lạnh. Đặt một nụ hôn lên trán anh thay cho lời tạm biệt, tôi mở cửa và bước khỏi cabin.
4.
Công việc của tôi bắt đầu từ chạng vạng. Thế gian này vốn không chỉ tồn tại muông thú và con người, cỏ cây là có hành vi sự sống, ở đây còn tồn tại một loài sinh vật khác, cũng có khả năng thực thi những hành vi, chuyển động, và có ít nhiều trạng thái cảm xúc. Chúng lẩn khuất và giả dạng giữa những người và vật, ôm mối căm thù nơi cõi sống này, và mỗi khi mặt trời khuất bóng, thì chúng sẽ lộng hành. Ấy là những thứ ác quỷ, tà ma - khi người ta chết đi với những linh hồn nặng gánh khổ đau, chấp niệm, linh hồn họ sẽ hóa thành ma quỷ. Chúng quây tụ với nhau và hình thành một kiểu tập thể, hay cộng đồng, tổ chức. Cứ cách vài tháng chúng sẽ phát động một cuộc đột kích bất ngờ, bao giờ thiệt hại cũng vượt mức có thể cứu trợ hay phục hồi nhanh chóng. Còn đêm đêm chúng hoặc đi thành từng nhóm nhỏ, hoặc một mình riêng rẽ, tiến vào thành phố để phá bĩnh đời sống của chúng tôi, giấc ngủ của chúng tôi. Chúng chưa từng được sống đúng nghĩa nên không muốn ai còn được sống đúng nghĩa.
Khung cảnh địa cầu, giờ đây, cũng chẳng khác gì những bộ phim làm về đề tài tận thế người ta từng làm mấy mươi năm về trước. Con người ta lúc nào cũng phải sống cùng trong tận cùng những âu lo, nghi kỵ, đề phòng, sợ hãi. Chính phủ chia nhỏ chúng tôi vào những cabin nhỏ hẹp được ếm bùa phòng vệ, và không ai được phép khi ra khỏi đó khi quá giờ giới nghiêm. Như muốn làm tình thế khó khăn hơn, nước và lương thực giờ đây cũng đang trở nên khan hiếm, đến mức chẳng một ai, kể cả người nhiều tiền nhất, được quyền kén chọn. Nếu đi qua khỏi ranh giới của thành phố, sẽ chẳng thấy gì ngoài những cồn cát hoang vu. Thật ra, chẳng thể đổ toàn bộ tội lỗi lên bọn quỷ, chúng vốn chỉ tấn công con người; nhưng thứ khác - cây rừng, đất cát, đại dương, không khí - con người phải chịu trách nhiệm cho sự suy tàn của chúng. Song người ta đã thôi chẳng còn trách cứ nhau, chắc là vì trách cứ không bao giờ là một cách; họ thành lập Tổng Cục, tập hợp và quản lý những người có khả năng ưu việt trong một lĩnh vực nào đó, phân chia vai trò để tiếp tục duy trì và bảo vệ sự sống của những người còn ở lại. Con người ngoan cố đến như thế. Họ vẫn hay tự trấn an nhau, rằng điểm mạnh lớn nhất của con người là không bỏ cuộc. Đó là điểm mạnh hay điểm yếu.
Tôi thuộc vào phân nhánh Tâm linh, có thể coi tôi là thầy bùa, thầy cúng, hay gì đó - người ta đã quá bận bịu để mà nghĩ ra nổi một cái tên kêu. Việc của tôi ở đây là bắt và diệt trừ những linh hồn quỷ dữ. Phân nhánh của tôi có lượng nhân sự cao nhất - quá nhiều người nhận rằng mình có con mắt thứ ba, có giác quan thứ sáu, thứ bảy để được đầu quân vào Cục, Cục thì chẳng có thời gian để mà rà soát hết, bởi số lượng quỷ yêu quá nhiều, cũng phải thôi, càng sống thì người ta càng nhận ra mình đau khổ, rồi khi mãn hạn sống, họ tiếp tục ôm những căm thù đó, không thể tiếp tục luân hồi và trở thành ma quỷ, trở lại dương thế rồi phá bĩnh cuộc đời của những người vốn chẳng liên quan. Họ chỉ căm thù. Cục cho rằng càng có nhiều nhân lực thì sẽ càng dễ đối phó với bọn quỷ hơn. Bất chấp khả năng của đám cấp dưới ở mức độ nào, họ vẫn sẽ là những quân cờ tốt, những miếng mồi ngon để bất cứ khi nào những tay thầy bùa sành sỏi hơn đem ra làm tốt thí, bày trận địa mai phục, thu hút đám quỷ. Cứ vậy cứ vậy, ai sống sót sẽ được trả một mức tiền hậu hĩnh để tiếp tục đâm đầu vào cửa từ, người ngã xuống thì được trao tặng những tấm mề đay, hy sinh vì nhân loại. Anh ta đâu còn sống để mà bàn về những khoản đền bù nữa.
Tôi có nhiều công việc để làm trong một ngày. Diệt trừ và làm tiêu biến những linh hồn ma quỷ. Gia cố những thứ bùa phép bảo vệ. Tuần tra khu vực. Họp bàn để dự đoán và tìm ra phương án đối phó trong lần đột kích tiếp theo. Rèn luyện thể chất. Chủ yếu là tuần tra và tiêu diệt quỷ. Chúng là những việc ngốn thời gian. Hiếm có khi nào tôi trở về trước bình minh.
Đêm nay, đường phố vô cùng vắng. Ngoài một vài bóng ma rất dễ dàng trấn hạ, thì chẳng còn gì bất thường nữa. Khi bước đi trên phố vào lúc đó, tôi có một cảm tưởng rằng mình đang quay về những ngày xưa, khi người ta vẫn biết đến bình yên. Để tiết kiệm năng lượng, người ta không mở đèn đường vào buổi tối, và giảm ánh sáng các tòa nhà, thật nực cười khi những thứ ô nhiễm khác trở nên trầm trọng, thì tình trạng ô nhiễm ánh sáng lại được cải thiện đáng kể. Ngước lên cao thậm chí còn thấy được rất nhiều sao - điều mà vốn từng là bất khả trên bầu trời đô thị.
Trăng đêm ấy rất tròn, có lẽ là ngày rằm trong tháng. Những công việc và nhiệm vụ lặp đi lặp lại, những khung cảnh lặp đi lặp lại, những sự việc lặp đi lặp lại và những thương vong lặp đi lặp lại từ lâu đã khiến tôi mất đi cảm thức về thời gian, tháng ngày. Ngày nào cũng là một cơn bĩ cực. Cũng chẳng ai biết bao giờ mới tới hồi thái lai. Sống ở tận thế cũng có cái tốt, bao giờ người ta cũng sống như là ngày cuối. Nếu đến được ngày cuối, tôi muốn được ngắm bầu trời như thế này với Huyền Lan. Hình như chúng tôi chưa từng cùng nhau dạo phố ban đêm, chưa từng nhìn lên trời ngắm sao - những việc từng gắn liền với đời thường ở thời bố mẹ, ông bà mà tôi vẫn thường được nghe kể lại giờ đây đã trở thành những việc không còn có thể tái diễn. Con người thì vẫn buộc phải thích nghi. Nhìn theo một mặt nào đó, có khi thích nghi là thỏa hiệp, bất lực. Biết đâu, ở trong một giấc mơ nào đó, tôi và Huyền Lan đã từng có dịp ngước lên nhìn trời sao cùng lúc.
Rốt cuộc tôi cũng nhớ được ra ban chiều mình đã mơ thấy những gì. Con dao, yết hầu, một toán quân lính đang mai phục sẵn, một góc tối nào của tòa cung điện, "hãy cứ cắt ở ngay đây". Tôi vội vàng tìm điện thoại trong túi áo, mau chóng bấm số của Huyền Lan. Anh không bắt máy. Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra đã quá nửa đêm. Có lẽ giờ này anh đang ngủ. Tôi thì vẫn còn một vài khu phố cần tới để kiểm tra. Trong lòng tôi manh nha cái ý nghĩ phải tan làm về sớm, tôi có thể xin nghỉ phép đôi ngày. Rồi một ý tưởng khác nảy ra trong tôi, một ý nghĩ mạo hiểm hơn tất cả những trò mạo hiểm tôi từng thử, thật ra càng sống nhiều trong cảnh tù túng người ta càng quên mất mình có thể tìm cách thoát ra: đêm mai tôi sẽ dẫn anh ra ngoài, với năng lực của tôi, bảo bọc thêm một người như anh là chuyện nhỏ. Chúng tôi có thể dạo phố và ngắm sao hệt như thời bố mẹ. Ngày mai trăng hẳn cũng chưa kịp khuyết. Tôi sẽ tìm một chỗ ở đâu đó thật cao, anh sẽ ngồi cạnh tôi, và chúng tôi sẽ chuyện trò.
Bao giờ người ta cũng sống như là ngày cuối. Tôi lục tìm trong danh bạ số của cấp trên, bấm nút gọi đi.
5.
Uỳnh.
Một thanh âm lớn vang lên. Cuộc gọi vẫn đang đợi được nối máy. Tôi quay về phía nguồn phát âm thanh, và tìm thấy một sinh vật cao gần mười thước, đang khò khè hơi thở tanh ngòm mùi máu. Dường như nó cũng không ngờ sẽ gặp một con người ở khúc cua này, tôi đã dùng bùa chú để che đi dấu hiệu sống của tôi. Sinh vật này chẳng gớm guốc mấy, so với những gì tôi từng chứng kiến trước giờ. Tôi từng thấy một tổ hợp cơ thể lộn lẫn những bộ phận, nội tạng người và động vật, lê lết tiết ra những thứ chất nhờn kinh tởm. Con quỷ tôi gặp đêm nay chẳng là gì so với nó, chẳng qua chỉ là hình nhân ma-nơ-canh cao lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng chưa bao giờ tôi quên khung cảnh hiện trường của một vụ tấn công mà loài quỷ này đã gây ra. Dã quỷ. Trong cẩm nang hướng dẫn người mới của Cục, dã quỷ được xếp vào nấc thang đe dọa cao nhất. Tôi còn nhớ cả bình luận về loài dã quỷ trong cuốn cẩm nang vô dụng ấy: 'Trong trường hợp gặp giống loài này, hãy gắng sức trốn cho kỹ, chạy cho nhanh, đừng dại dột gọi cứu viện làm gì, vì đến cả các nghiên cứu gia và các thầy bùa cao cấp nhất cũng chưa tìm ra được cách trấn giữ chúng." Cục từng dạy nhân viên phải biết hy sinh. Ấy sẽ là một cái chết được vinh danh - cực kỳ cao cả. Thật ra hiếm có người nào là tình nguyện hy sinh, thời này, hiếm có người nào là cao cả. Tôi từng gặp nhiều người cùng làm công việc giống mình, chúng tôi, bọn họ và tôi, đều vì lý này hay lý khác mà ở lại với công việc này, và lý do vì an nguy của người khác thường chỉ xếp cuối cùng, hoặc thậm chí là chẳng được xếp hạng. Làm sao lo được cho người khác khi còn chưa lo đủ cho mình. Hay do chỉ riêng tôi chủ quan, ích kỷ và không cao cả.
Con dã quỷ tiến về phía tôi. Tôi mơ hồ biết mình không thể trốn thoát, đây là một con hẻm cụt, và tôi thì chẳng tìm đâu ra sức lực để vùng lên khỏi những bờ tường. Mặt trăng ở ngay trên đỉnh đầu, cái bóng dài của con dã quỷ phủ lên tôi. Nó càng tiến gần, tôi càng nghe tiếng bước chân nó giống như tiếng nước, lõm bõm những tiếng thét gào. Nó càng tiến gần, tôi càng thấy rõ thân thể nó là một dòng nước, trên dòng nước ấy là lả tả những bông hoa, những cánh hoa trông rất mềm, màu trắng, xanh, hay tím, đính rải rác trên thân thể nồng mùi xú uế. Tôi thấy bụng mình quặn đau, vùng yết hầu buốt nhức. Con quái vật quờ tay, có lẽ nó sẽ hất tung tôi vào bờ tường phía sau. Tôi nhớ về hình xăm trên cổ tôi, rồi hình xăm trên cổ anh. Bất chợt trong lúc ấy tôi thấy mình tỉnh táo vô cùng, ngoài những cơn đau vô thức trên toàn bộ thân thể, tôi chẳng cảm nhận được gì nữa kể cả sự sợ hãi hay đau buồn. Rốt cuộc đời tôi sẽ kết thúc bởi một thứ gì đó gợi nhắc về anh.
Rốt cuộc thì tôi sẽ chết dưới tay anh.
Tôi đã thấy, một nửa bàn tay người vấy máu trong ngăn tủ của anh, một tuần về trước, được ướp trong những bông hoa, cánh trông rất mềm, màu trắng, xanh, hoặc tím. Người ta dạy chúng tôi phải biết hy sinh. Nhưng tôi lại là người ích kỷ và không cao cả. Vì tình riêng, tôi chấp nhận là mình không cao cả.
Anh đã không làm gì cả. Huyền Lan chỉ đứng đó, cách tôi khoảng chừng là năm bước chân, bất động.
"Em biết là anh không nỡ giết em."
"Huyền Lan."
"Anh ra ngoài mà không báo cho em, nhưng em chẳng giận đâu."
"Huyền Lan, mình ngắm trăng với nhau đi."
Anh không trả lời tôi.
6.
"Có lẽ kiếp này ta không thể ở cạnh bên anh vĩnh viễn."
"Doran, khi nào đến đúng thời điểm, xin anh hãy lấy mạng ta."
"Ta muốn anh lấy mạng ta."
"Kiếp sau, khi không còn phải mang thân phận này nữa, ta sẽ đến tìm anh."
"Ta hứa."
"Ta hứa với mặt trăng."
7.
"Chovy, đừng hứa với mặt trăng."
8.
"Ta sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện." Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên sân thượng của một tòa cao tầng nào đó. Trời yên, đứng gió. Anh không ngước lên nhìn trăng, hay sao, mà chỉ nhìn tôi, cất tiếng, môi anh mang một nụ cười nửa như buồn bã.
"Đừng." Tôi níu tay anh, nghe mình run run cất lời đáp lại anh.
"Nhiều năm về trước, có một chàng hoàng tử không ai ghi nhớ, cứ mãi lang thang. Chàng khao khát được chứng tỏ bản thân với vua cha, nhưng lần nào cũng không thành."
"Thế rồi có một lần nhà vua giao cho chàng ta nhiệm vụ tiếp cận và tiêu diệt một tên phù thủy độc ác đang tự giam mình tu luyện trong một thành trì ở bờ tây đất nước, với những hứa hẹn về vinh quang. Nhà vua giao cho chàng việc ấy vì chàng trông vô hại. Chàng hoàng tử khăn gói rời đi với trái tim sục sôi nhiệt huyết, và mặc dầu không ai đưa tiễn, chàng vẫn ngẩng cao đầu. Chàng đi hết mười hai ngày đêm, mất thêm một thời gian nữa để được gã phù thủy kia tin tưởng và cho phép bước vào bên trong thành trì. Ngày ngày chàng kiên nhẫn gửi thư báo cáo, nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Ngày ngày chàng tiếp xúc với kẻ mà ai cũng coi là ác quỷ, kẻ thù. Chàng từng bị rất nhiều người khinh rẻ, thật oan trái khi người duy nhất coi trọng chàng lại là kẻ xấu này." Anh nói chậm rãi, giọng anh nhẹ như một lần nào anh kể chuyện cổ tích cho tôi.
"Phù thủy ấy không xấu, khác biệt duy nhất của gã với tất cả mọi người chính là gã có quyền năng pháp thuật, nhưng gã chưa từng làm gì quá phận, chưa từng làm hại, hay đe dọa tính mạng một ai. Những người ngoài kia mong muốn được sở hữu quyền năng của gã, và vì vậy họ đã tạo ra một cái cớ hợp lý để mà trừng phạt phù thủy."
"Rồi phù thủy và hoàng tử nảy sinh tình cảm với nhau. Gã trân trọng chàng hơn bất cứ một ai trên đời này, đến mức chàng cũng đem lòng yêu gã. Và gã thừa nhận là mình cũng đã yêu. Yêu một sự sống sôi động độc nhất trong thành trì vắng bóng con người. Thế rồi ngay lúc ấy, đội quân của nhà vua kéo đến, viện cớ giải cứu hoàng tử để khơi mào một trận chiến. Những bùa phép cản trở đã bị dỡ bỏ từ lâu kể từ ngày hoàng tử đến, nên đội quân dễ dàng tiến vào bên trong."
"Anh ơi, anh đừng kể nữa." Tôi van nài anh. Khuôn mặt tôi đã ướt đẫm bao giờ, nước mắt cứ tuôn hệt như một thác ghềnh lâu nay nghẹn ứ.
"Anh đừng kể nữa."
"Em xin anh đừng kể nữa."
Tôi đã luôn làm khổ anh.
"Trong giây phút cuối, phù thủy xin hoàng tử hãy chấm dứt mạng sống của mình bằng một vết cắt ngang nơi yết hầu - điểm yếu duy nhất của gã phù thủy. Không bao giờ hoàng tử nghĩ đến việc giết gã, nhưng nếu chàng không làm, cả hai sẽ cùng phải chết. Gã chết vì gã là người xấu, còn chàng, chàng sẽ chết can tội phản bội."
"Phù thủy muốn chàng được sống, sống trong vinh quang và ngưỡng vọng vì đã tự tay kết liễu người tình. Hoàng tử không làm sao hiểu nổi, chàng đã bật khóc, đã van xin, xin gã hãy để họ được chết cùng nhau."
Huyền Lan nhìn vào tôi với một ánh nhìn gần như là trách móc, "Rồi phù thủy nói, vết thương lấy mạng con người ta ở kiếp này, kiếp sau sẽ biến thành một vết bớt. Gã nói, gã đã dùng phép thuật để buộc linh hồn họ lại với nhau, kiếp nào họ cũng sẽ gặp lại. Gã đã hứa, gã hứa rằng kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, gã sẽ luôn mang vết bớt đến tìm chàng. Vậy là hoàng tử giết chết phù thủy trong nước mắt, có được tất cả những sự thần phục và công nhận, thậm chí là có được ngôi vương, nhưng sống đời cô độc."
"Kiếp sau đó, hoàng tử là một con rồng, và bị người kỵ sĩ có vết bớt ngay cổ giết hạ. Kiếp tiếp theo, hoàng tử trở thành kẻ hầu trong dinh thự của một tên bạo chúa có vết bớt ngay cổ, chết một đời cơ cực. Còn rất nhiều, rất nhiều kiếp khác. Kiếp nào hoàng tử cũng chết trong cô độc. Cứ mỗi lần hóa kiếp, hoàng tử lại mang theo một trái tim nóng hổi, đợi chờ tình yêu, đợi chờ người mang vết bớt ngay nơi yết hầu đến tìm mình. Thế mà bao giờ hoàng tử cũng là người phải đi tìm, phải đau và phải nhớ."
Sao tôi không bao giờ nhớ ra anh.
"Cậu nói dối, Chí Huân, cậu chưa từng đến tìm ta."
Tôi muộn màng hiểu ra tất cả, muộn màng dằn vặt, muộn màng ăn năn. Nhưng tôi biết mình không thể làm gì nữa, đã quá trễ để có thể vãn hồi. Nỗi đau, sự cô độc, niềm tuyệt vọng, những ẩn ức không sao hóa giải đã biến anh trở thành dã quỷ. Tôi đã đẩy Huyền Lan đến bước đường này.
"Anh ơi."
Một lần nữa tôi níu lấy tay anh, lệ ràn rụa, không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.
"Xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin anh."
Rồi tôi nhìn anh hất bàn tay tôi ra khỏi tay anh. Huyền Lan đứng cách xa tôi, anh trở về hình dạng dã quỷ, dã quỷ chẳng có gì trên khuôn mặt trắng hếu, thậm chí chẳng còn cả tóc tai, nên tôi không nhìn thấy được vẻ mặt khi đó của anh.
Tôi chỉ nghe anh nói, có khi vào lúc ấy anh đã khóc, vì giọng anh nức nở, thều thào, "Muộn rồi, Chí Huân."
Muộn rồi.
9.
"Nhưng mà em yêu anh."
10.
"Mình bắt đầu lại được không anh? Em sẽ quên đi việc anh là dã quỷ, mình cứ trở về cabin của chúng mình, cứ tiếp tục yêu nhau, làm một cặp đôi bình thường. Em muốn anh xăm cho em. Em sẽ tìm một công việc khác không trái với giờ sinh hoạt của anh, em sẽ ôm anh đi ngủ, ở đó khi anh thức giấc, em sẽ nấu ăn cho anh. Được không anh?"
"Em đang đi tìm anh đây anh."
11.
"Chí Huân."
"Nhưng tôi đã không còn yêu cậu nữa."
12.
Ngày đầu tiên sau khi anh chết, trời nắng gắt. Nắng đã hun mặt đất nóng lên, trên mặt đất, nơi mà anh nằm xuống, không còn sót lại một dấu vết gì, kể cả một vệt nước nhỏ, kể cả những cánh hoa nhìn trông rất mềm, màu trắng, tím, hoặc xanh. Anh không để lại gì cho tôi, không còn bất cứ chứng cứ còn lại nào về việc anh từng sống trong cabin của cả hai: buồng của anh trống trải, máy coil mà anh nâng niu nhất cũng đã biến đi đâu. Chỉ hình xăm trên trái cổ là nhắc với tôi rằng anh từng sống, và vết bớt là bằng chứng rằng chúng tôi đã yêu nhau. Mà có thật là anh đã yêu tôi không, hay chỉ toàn những hận thù và chấp niệm chất chồng thêm qua mỗi một kiếp sống.
Tôi từng nói với anh, không phải cái đẹp nào cũng bao hàm nỗi đau. Nhưng Huyền Lan đẹp quá và tôi đã làm anh đau. Có phải trong vô thức tôi mù mờ đã biết, nhưng những ảo vọng về tình yêu đã làm tôi túy lúy quên đi? Đáng ra phải đi tìm nhau, nhưng những gì tôi làm chỉ là đứng đó chờ anh tìm đến rồi giết chết nơi anh nhưng hy vọng mong manh. Để rồi bây giờ đây mỗi buổi chiều trở về buồng cabin cũ, tôi thấy mình chỉ còn lại những vọng âm của bao nhiêu kiếp sống đơn côi. Nhưng nỗi cô đơn của tôi có là gì so với những điều anh từng nếm trải, anh đã buồn và đau tới thế, vậy rốt cuộc tại sao tôi mãi không thể nhớ ra anh. Anh đã đợi chờ tôi muôn kiếp, và muôn kiếp tôi đã thất hứa với anh. Nên hình phạt của tôi là đứng đó nhìn anh nhảy xuống từ bốn mươi mốt tầng lầu, không thốt ra được gì để giữ anh lại ngoài một tiếng thét thất thanh. Thân xác anh chỉ toàn là nước, tan tác ngay khi chạm tới nền xi măng, đứng ở nơi cao như thế nhìn xuống, tôi chẳng thể nào thấy được những tia nước bị bắn tung lên. Tôi ngờ rằng thân thể ở nhân dạng dã quỷ của anh đều là nước mắt. Chưa bao giờ tôi chạm vào được vào nỗi buồn của anh.
Có lúc, khi trở về căn cabin mà bây giờ đây chỉ còn mình tôi sinh sống, tôi thật sự đã nghĩ, có lẽ đây cũng chỉ là một giấc mơ mà tôi có với Huyền Lan. Tôi và anh ở hai bờ trái ngược, và ngang trái thế nào mà chúng tôi đã yêu nhau. Phải. Có lẽ đây thật sự chỉ là một giấc mơ, mai kia tỉnh dậy chúng tôi vẫn sẽ nằm ôm nhau trên giường ngủ, anh không đau nữa và nước mắt anh sẽ không rơi, tôi giữ lấy anh trọn vẹn một kiếp sống, thêm một kiếp nữa, một kiếp nữa, rồi một kiếp nữa. Rồi cả hai chúng tôi, Huyền Lan và tôi, sẽ quên đi giấc mộng này. Hay ít nhất thì xin hãy để người tôi yêu được quên đi nó, xin hãy để những khổ đau nặng gánh ấy tôi mang, xin hãy để tôi là người phải đi tìm, dù chỉ là để thấy mình đã bị quên lãng.
Xin hãy để tôi được gặp lại Huyền Lan.
Nhưng những nguyện cầu của tôi không thể thành sự thật. Và kiếp đời này của tôi, đến cùng, cũng không là mộng tưởng.
Anh đừng tha thứ cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top