3-
Thấy Macghi hơi giật mình, Jecht nhìn anh, đôi mắt hơi nheo lại, dò xét? Anh thì thấy người đó nhìn chằm chằm mình thì hơi đỏ mặt, bối rối cười gượng gạo nhìn lại Jecht. Đàn chị Lucy thấy mà chỉ thở dài, xua xua tay cho qua, chị chả buồn muốn quan tâm tới nó nữa..
" Heh, được rồi quý cô Jecht à.. Ta biết Macghi của ta đáng yêu rồi, cô không cần phải đắm đuối thế đâu nè. "
Ông Jeodghe cười trừ, lại gần ôm Macghi vào lòng mình, nhìn Jecht.
" Chậc, ông lo việc của ông đi, già. "
Một cậu thanh niên có vẻ như 17,18 tuổi từ đâu bước ra cất tiếng.
Cậu bé có mái tóc mày hồng nhạt, vài cọng trắng trên mái, mặc chiếc áo phông trắng dài, rộng và quần jean bó. Trông khá giản dị, khuôn mặt cậu tỏ vẻ bình thản, giọng nói có phần ngây ngô nhưng không phải là hạng bình thường. Cậu bé tiếp lời mình vừa nói, tay chắp ra sau hông : " Nhìn sấp tài liệu kìa, ông lười ghê đó Jeodghe! Trừ một điểm cho sự tinh tế nha. "
" Ấy ấy, không được bóc phốt tổng đốc như thế chứ, Hellen! "
" Ô! Tôi đâu quan tâm đâu? "
Cậu bé bình thản ngênh mặt lên nhìn ông ta. Jeodghe cũng rất thản nhiên cười bất lực với cậu, dường như nó khá bình thường rồi ha?
Hellen nhìn sang Jecht, ánh mắt cậu quét nhanh từ trên xuống dưới cô ả. Rồi gật gù đầu tỏ vẻ khá khen với Jecht, điều này khiến ả có hơi càu nhàu một chút.
" Nhìn cái gì mà nhìn? Ta đếch rảnh chơi với trẻ con như ngươi! "
" Người phụ nữ cọc cằn.. "
" Ừ, rồi sao? Liên quan mẹ gì? "
" Ờ, không liên quan.. "
Cậu bĩu môi quay vào trong căn phòng khác, chả thèm quan tâm họ nữa. Những người phụ nữ cọc cằn thật đáng sợ và nhạt nhẽo mà..
Macghi đứng đó hoang mang nhìn mọi người chửi xéo chửi móc nhau xong mới dám lên tiếng, vì anh sợ mình vô duyên..
" Cô J-Jecht? À.. Chúng ta đi làm, n-nhiệm vụ chứ a-ạ? "
Anh bối rối mở lời, hai bàn tay liên tục sờ mó nhau, thể hiện một tình huống khó xử đang diễn ra.
Ả nhìn thấy anh luống ca luống cuống như vậy thì chỉ thở dài, tên này nhìn vô hại ghê.. Nó có gì tốt à? Nghĩ vậy thôi, nhưng cô ả vẫn dẫn anh ta đi làm nhiệm vụ.
Jecht thờ ơ kéo Macghi ra ngoài và đóng cửa cái Rầm. Làm anh sợ ngang.. Trên đường tới điểm đợi xe của tổ chức, anh khá tò mò về người con gâi trước mắt mình nên cứ nhìn chằm chằm ả.. Việc này làm Jecht cau mày, quay sang liếc anh-
" Nhìn gì? Chuyện gì? "
" Ah, c-chuyện không có gì nhiều hết cả.. Chỉ là- Tôi thấy tò mò về cậu thôi ý, chúng ta dù sao cũng là cộng sự. Phải biết thêm về nhau chứ? "
Macghi cười gượng, đưa tay gãi gãi má, thể hiện rõ sự khó xử của bản thân anh. Jecht thờ ơ quay đi, thở dài một cái mà không nói gì nữa.
Họ cứ đi mà không ai nói ai câu gì, không khí ngày càng ngột ngạt hơn! Có gì đó làm dịu nó không nhỉ? Chúa ơi chúa! Macghi toát mồ hôi hột, khi phải đi cạnh một trong những người máu mặt trong giới mafia ngầm đây.. Bất chợt va phải cái gì đó, một chú chó? Trên miệng chú chó này còn ngậm một con rắn đồ chơi. Anh ta vui vẻ cúi xuống chơi với chú chó một chút, tâm trạng anh lúc hào hứng dường như làm rạng sáng cả không gian và khung cảnh đường phố nhộn nhịn nha!
Jecht vừa cúi xuống, nhìn thấy con rắn thì lập tức lùi xa 3 mét, theo phản xạ tự nhiên. Hồi nhỏ, ả đã bị rắn độc cắn một lần, nó sâu tới mức còn sẹo trên cánh tay. Từ đó, Jecht đã mắc chứng sợ rắn nặng nề, thấy ả như thế, anh ta nhận ra có lẽ nên để chú chó này đi chơi tiếp thì tốt hơn..
Macghi đứng lên, gượng gạo nhìn Jecht mà mở lời:
" À, nếu cậu sợ chó hay gì đó thì.. cho tôi xin lỗi ạ! Tôi.. t-thật sự không biết điều đó.. "
" Ai sợ chó chứ, đồ ngu! "
" A, hả? Không là rắn ạ? "
Macghi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự thuần khiết như một thiên thần nhìn cô ả. Jecht bất lực chỉ đành gật nhẹ đầu rồi mau chóng rảo bước nhanh hơn, sau khi biết, anh gật đầu ậm ờ và cũng chạy theo Jecht.
Ừ thì, họ đi tới điểm đợi xe, lên xe và phóng nhanh hết mức có thể! Sau đó thì xuống xe, cải trang và phục kích. Bọn chúng đang có âm mưu tấn công tổ chức Mafia Serpia của Jecht, sau đó đổ thừa cho phía bên chỗ Macghi bằng cách nào đó. Đợi khi hai bệ chém giết lẫn nhau, chúng là người hưởng lợi nhuận.. Khôn khéo? Hay ngu xuẩn nhỉ?
Nhưng làm sao mà thoát được khỏi tay bà trùm khét tiếng Jecht Wenlis đây?? Phe nhất bị tóm gọn ngay trong quán bar Lanmortd- số nhà 21. Phương tiện di chuyển có hơi không thuận lợi, nên họ quyết định đi bằng đường chim bay. Tới cảng biển phía tây Lowa, một cảng biển không có tiếng tăm gì nhiều, nơi vắng người nhất trong những cảng của thành phố này. Họ cứ thế một phát tóm gọn được phe nhất và phe 2 của nhánh phụ.
Bây giờ? Bây giờ cần quay về thành phố Des Moines, tiếp tục với đường chim bay thôi..
(Giàu vili)-
Có 3 phe, thì một mình Jecht đã xử hết phe nhất và nửa phe 2 rồi! Thật sự quá nóng nảy và tàn nhẫn, cũng phải thôi.. cô ả là mafia đấy!
" Fiu.. Cậu giỏi thật đấy! Cậu đã giết chết hơn phân nửa nhánh phụ rồi.. Nhưng, tại sao lại giết cả tên cầm đầu 2 phe chứ?? Cậu ác với tôi quá đấy! "
" Tại chúng, không phải ta! Và ngươi vẫn giữ được tên chủ chốt cơ mà? Có cần ta phụ tra tấn luôn không? "
" Khỏi đi ạ! Tôi tự có cách mà.. "
Macghi mệt mỏi thở hắt một hơi sâu. Nhiệm vụ này thật sự dễ khi anh có cộng sự.. Nhưng không dễ khi anh làm nó một mình như những nhiệm vụ trước kia ha?
Ở nhà, Macghi nằm dài ra bàn.. Tâm thế chán nản khiến anh chả muốn làm cái gì hết!
Cạch-
Mecghi đã về, em nhìn vẫn đờ đẫn, chán nản, thờ ơ như mọi ngày. Vừa nhìn thấy Mecghi, đôi mắt Macghi lóe sáng. Anh có cách rồi!
" Mecghi! Lại anh bảo.. "
" Sao ấy ạ? "
" Giúp anh.. lấy thông tin về kế hoạch của bọn mafia ngầm gần đây được không? Viết vào đây hoặc- sao cũng được! Giúp anh nhé? "
" Ưm.. Được rồi! Tất nhiên, haha..! "
Mecghi đồng ý và nhận lấy tờ giấy. Làm sao có thể từ chối một thiên thần như anh hai của cô bé đây? Vả lại, mấy nay em cũng đang ngứa ngáy chân tay, cần tìm đối tượng để giải tỏa.
Em thầm đinh ninh, chắc chắn không sao đâu.. Chỉ cần hắn chịu khai, và hắn chưa chết là anh hai sẽ cho phép em ta làm tất cả.. Bằng mọi thủ đoạn gì cũng được cả! Chỉ cần có thông tin hữu ích là ổn rồi.. Mecghi cười mỉm, nụ cười của em nhếch lên gần mang tai. Thêt hiện sự quái ác, tà mị, đáng sợ, lập dị (?) ở trong bản chất của Mecghi. Được rồi, giờ thì bắt đầu giải tỏa nào~
Mecghi tiến tới gần, tên cầm đầu thấy chỉ là một đứa con gái. Hắn cười nhếch, tự tin rằng em chả làm được cái trò trống gì đâu! Mecghi vẫn im lặng, không phản bác vì em biết- em sắp được vui chơi.. Đóng cửa lại, tiếng rên la, hét thất thanh, đau đớn của hắn sẽ không bao giờ ảnh hưởng tới người anh hai ngây thơ, thuần khiết chỉ biết nhiệm vụ, và nhiệm vụ của mình.
Macghi lại có hứng trở lại ròi nè! Anh vui vẻ mang sấp tài liệu lên lầu, về phòng và ngồi hí hoáy tra cứu, làm việc với chúng. Mọi thứ ở dưới đó sẽ được em gái anh giải quyết thôi, anh hiểu rõ mà! Anh ta cười nhẹ, xoa xoa thái dương, trở lại trạng thái làm việc hăng say của mình..
" Fiuu, mệt quá! Cuối cùng cũng xong rồi.. Giờ thì- nghỉ ngơi nào! "
Macghi vươn vai, cười hài lòng và thu dọn đồ đạc. Anh hào hứng nhảy lên chiếc giường thân yêu, chìm vào giấc ngủ.
_?
" Chết thật, mình bị gì thế này? "
Jecht ngồi thơ thẩn ở ngoài ghế đá, màn đêm buông xuống thật lạnh lẽo.. Ả cứ ngồi đó, chau mày chẳng hiểu mình nghĩ cái quái gì nữa! Cứ nghĩ tới tên kia, cái tên mình mới gặp được 2 lần? Không phải là bị điên rồi chứ!?
Tại sao nhỉ? Chắc là vì anh ta đặc biệt hơn so với những người khác chăng? Ôi chúa, Jecht thầm mong nó chỉ đơn giản như thế! Nhưng, chẳng ai có thể phủ định rằng Macghi cười lên trông đẹp hơn bất cứ lúc nào..? Nếu không hiểu rõ, thậm chí còn có thể coi anh ta như một cô gái ngây thơ với nụ cười tỏa nắng luôn ấy!
Ôi, Jecht không thể ngừng suy nghĩ về người con trai này, chắc chắn cô ả gặp vấn đề về tâm lý rồi! Không thể như vậy được..
" Đồ điên! Vứt cái suy nghĩ ngu xuẩn của mày ra đi! "
Jecht tự tát vào mặt mình một cái, ả thở dài- đứng dậy và nhanh như cắt đã biến mất dạng.
Nhưng cô ả không hề nhận ra có một sự hiện diện nào đó ở rất gần ả, chỉ vì ả còn bận suy tư về tên kia mà? Ai rảnh để ý chứ..? Người bí ẩn đó chỉ đứng quan sát Jecht, khẽ nhếch miệng cười nhẹ..
" À ha.. Bắt quả tang rồi nhé? "
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
_ hết rồi hếtttt rồiiii:0.
- Im miệng đi, ồn thật sự. _Jecht đang cố cầm phóng lợn xiên Naams.
- Ớ ai làm gì, wơ? _Naams đang cô tự vệ bằng cách núp sau Macghi.
- Mọi người đang chơ- _chưa kịp dứt hết câu.
- Về thôi Macghi, ở đây ồn quá! _hình ảnh Jecht khi cố kéo anh chàng ngây thơ của mình về nhà.
- Tôi sìn cho mấy người mà mấy người làm thế với tôi đấy! Thật là- Aghh, không thể chấp nhận được! _Naams khi phải làm bóng đèn quá lâu.
_?
_ thui xàm quá, cái chương này Naams viết từ 22:24 ngày 25/12 tới giờ là 23:52 ngày 27/12 các bồ ạ<3.
_ thề mình ngâm lâu vchh-") Qua giáng sinh rồi nhưng tui vẫn chúc mấy bồ giáng sinh vui vẻ nha ☕︎.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top