2-
Macghi lúng túng xin lỗi đối phương, chả là anh đi va phải người ta.. Nhưng nhìn điệu bộ thì người đó phải vội vã lắm nhỉ? Chính anh cũng vội kia mà?-
" À tôi- Hiện tôi đang vội nên.. có gì nếu gặp lại tôi sẽ xin lỗi cậu sau nhé! "
Macghi chưa kịp nhìn người anh đã va trúng.. Vội vã nhặt sấp tài liệu lên, thầm nghĩ người ta không biết có để bụng không nhỉ? Nhưng vẫn gạt nó sang một bên mà nhanh chóng chạy vụt mất. Khiến người kia chưa kịp làm gì, phản ứng gì..
Cô gái nhìn có vẻ trầm lặng, cô ấy mặc chiếc áo len đen cao cổ, nhưng lại để lộ ra hai bờ vai chắc- Có vẻ như là người biết võ giống Macghi nhỉ?
Khi định bực dọc rời đi,người con gái kia nhận được cuộc gọi gì đó, có vẻ là bạn hay người thân chăng?-
" Gì? Nói! "
" Ôi chà, Jecht! Sao trông cô bực dọc quá vậy nhỉ? "
Trong điện thoại vang lên tiếng nói đùa cợt của một người đàn ông nào đó, cô gái vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn tràn đầy sát khí như đó là điều hiển nhiên ấy! Jecht tiếp lại lời người đàn ông trong điện thoại : " Ừ? Làm sao? Nói mẹ ông đi- Rốt cuộc thì có vấn đề quỷ gì? "
" Nào, không chửi tục! Ta chỉ muốn nhờ cô canh trừng cậu nhóc nhà ta.. "
" Canh? Bị điên à? Đây đếch phải kẻ trông trẻ, ok? "
Giọng của cô ta trở lên bực tức hơn, có thể văng hẳn ra những câu chửi thề mà không suy xét như vậy!
(xin phép được xưng chị là ả).
Đầu dây bên kia vẫn cười? Dường như nó là một chuyện thường tình rồi nên người đàn ông đấy không hề tỏ ra bất ngờ, khí chịu hay gì cả. Ông ta chỉ cười, và đáp :
" Ấy- Cậu nhóc này đâu còn phải trẻ con gì? Nhưng nhìn như em bé vậy đó! Bé nhóc này ngây thơ và thuần khiết lắm, canh trừng dùm ta nhe- Nếu không thì ta sợ mất em bé đó lắm~ "
" Tch- Sao cũng được. Cút đi đồ quỷ già! Đừng để ta nóng..! "
" Rồi rồi, mà ta không có già nhe. "
" Kệ ngươi, già. "
" Nè! Ta- "
Ả cúp máy ngay mà chả them nghe đối phương nói gì hay tỏ thái độ gì. Lặng lẽ bước đi, hướng vào một ngõ hẻm tối tăm rồi khuất bóng. Có vẻ nay là một ngày không vui với ả ta.
Macghi và Jecht giống nhau nhỉ? Đều không vui, nhưng lại có lối sống khác nhau.. Một người lạc quan và một kẻ bi quan chăng?
" No thật đấy! Đúng là Bít tết gà chiên ở đây vẫn là tuyệt nhất! "
Macghi thưởng thức xong bữa ăn của mình thì vươn vai thỏa mãn. Nó được gọi là bữa tối nhỉ? Vì đơn giản, ăn trước bữa tối để giành thời gian cho bản kế hoạch của mình- Macghi luôn là thế!
Anh dạo bước chậm rãi về nhà với tâm trạng náo nức, nhìn ngắm ánh chiều tà của hoàng hôn vừa mới buông xuống. Ánh nắng dịu nhẹ phảng phất trên gương mặt đẹp đẽ của người con trai, đôi mắt cam sáng tiếp xúc với nó bỗng ánh lên như mặt trời nhỏ tỏa rực rỡ..
Macghi nhìn mặt trời đang sắp "lặn xuống biển" mà cười mỉm, nụ cười cảm giác thật đẹp, thật ấm áp, nhẹ nhàng như nắng chiều. Vươn vai một cái nữa, cố lấy lại tinh thần để làm việc hết tối nay!
Anh cứ thế mà vui vẻ rảo bước về nhà của mình..
Tới nhà, mở cánh cửa nặng nề kia ra- Macghi thấy được căn nhà ấm áp tươi sáng của anh. Thở dài vài cái rồi bắt tay vào dọn dẹp nó sạch sẽ hơn. Dọn dẹp, ngân nga vài câu hát..
Sau vài lúc, Macghi cuối cùng cũng dọn xong căn nhà.. Nó trông ngăn nắp và sạch gọn hơn rồi, mà để ý mới thấy- hôm nay em gái của anh về muộn nữa rồi? Macghi sắc mặt hơi lặng xuống, nhưng rồi thở hắt một hơi lấy lại tinh thần đi làm việc!
" Thật mệt quá, nhìn sấp tài liệu mà mình chỉ muốn đi ngủ, haizz.. "
Macghi xoa xoa thái dương, bắt tay vào phân tích 3 phe của nhánh phụ bọn mafia ngầm. Phe nhất tập trung ở phía Đông Nam, tại con ngõ của quán bar- số nhà 21. Phe 2 lại tập trung chủ lượng ở mãi phía Tây vùng, lần này là tại một cảng biển vắng người. Phe cuối cùng tập trung ngay tại thành phố Des Moines này thôi! Còn địa điểm thì chưa thể xác định, do máy ghi bị lỗi vì dính nước..
(tui ngu chỗ này, viết đại:0.)
Sau khi phân tích, Macghi bắt đầu đặt bản kế hoạch. Nói vậy chứ, trong đầu anh chỉ muốn biết địa điểm tập trung của cánh phe cuối thôi! Tại chúng ở ngay trong thành phố mà? Nhưng đây là nhiệm vụ, là nhiệm vụ nên anh không thể ẩu đả cho qua, lơ là cảnh giác được. Công việc của anh ta xác xuất chết là rất cao, nếu không cẩn thận hết mức, chắc chắn có thể bay màu bất cứ lúc nào!
Macghi thở dài sau một buổi tối cần mẫn, bây giờ không phải tối- mà là đêm rồi! Đối với anh kà như vậy..
" Mệt quá à~ Muốn ngủ quá! Nhưng mình sợ lỡ kế hoạch có lỗ hổng.. Hừm, để dò lại thật kĩ xem coi nào.. "
Anh vừa tự nhủ với bản thân, vừa nhanh chóng dò xét kế hoạch cùng bản phân tích cấu trúc, cách mà nhánh phụ bọn mafia ngầm hoạt động. Phải dò lại kĩ ít nhất là 5-10 lần thì Macghi mới yên tâm đi ngủ.
Cạch-
" Hể? Ai vậy? "
" Anh Macghi à? Anh chưa ngủ hử? "
" A! Mecghi, sao em về muộn thế? Còn anh thì đang tính ngủ đây này! "
" Ồ, vậy anh đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm nhiệm vụ của mình.. Em cũng chuẩn bị ngủ rồi. "
" Ớ- À ừm, vâyh ngủ ngon nha, Mecghi! "
Ra là em gái của anh về, Macghi cùng với cô bé nói chuyện vui vẻ một chút rồi phòng ai nấy về. Anh thì chắc chắn là lao nhanh vào giường, chìm sâu vào giấc ngủ rồi!
Em gái anh thì chưa chắc à- Mecghi vài phòng mình, mở hộp tủ ra và lấy trong đó hộp sơ cứu. Tự mình ngồi sơ cứu cho những vết trầy, vết xước, nó thậm chí còn chảy cả máu nữa! Với cô bé, có vẻ nó chỉ như vết thương ngoài da, vì em không hề thấy đau hay gì cả. Cũng không khóc, không la lên..
Mecghi chỉ tặc lưỡi ngán ngẩm một cái, tay vẫn tự sơ cứu cho chính mình :
" Vẫn còn kém chết đi được! Lại để nó đánh lén nữa rồi! "
Em mặc một chiếc áo khoác hoodie màu đen, chùm kín đầu nên có lẽ anh ta không thể thấy những vết thương chi chít trên người cô bé. Chắc hẳn nó chỉ như vết xước nhẹ do đầu bút quẹt vào chẳng hạn? Với Mecghi, nó chả phải cái gì to tát hết!
Em thở dài một hơi, gác lại mọi thứ sang bên. Bây giờ thứ em muốn nhất đó là cái giường của mình.. Vừa đặt lưng xuống nó, Mecghi đang từ từ chìm vào giấc ngủ ngon lành..
Tinh Tinh-
" Cái..?- "
Mecghi bực mình cầm bộ đàm quăng vào góc tường, nhưng có vẻ nó làm từ chất liệu khá tốt nên chẳng hư hỏng gì cả. Từ bộ đàm đó, phát ra một tiếng nói- Nhưng của một cô bé chạc tuổi em ta?
" Chị gái sao thế này? Chị quên hôm nay chúng ta có đơn hàng à? Dạo gần đây đầu óc chị có minh mẫn không thế, Mecghi? "
Nó nói với giọng điệu thanh mảnh, trong trẻo nhưng có phần hơi nghênh ngang. Tiếng nói bình thản như làm dịu đi cơn giận của cô bé, em nằm vật ra giường, thơ thẩn đáp :
" Mày tự đi làm một mình đi, tao mệt. "
" Ơ nào.. Không được lười biếng như thế! Hôm nay chi Judghe là người giao dịch đó. "
" Thế thì mày cứ đến bảo cô ta là tao mệt đi Lewiss, cô ta sẽ chẳng ý kiến gì đâu.. "
" Sao mà chị chắc~? "
" Cút! "
Nói xong, Mecghi trườn xuống sàn, cầm lấy bộ đàm ngắt kết nối luôn. Em chậm rãi leo lên giường và mệt mỏi chìm vài giấc ngủ.
Ring ring-
" Ưm..? Sáng rồi- "
Ngươig con trai, mái tóc màu cam nhạt như nắng hoàng hôn mệt mỏi vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức.
Bây giờ là 4 giờ 40.. Macghi khẽ mở đôi mắt cam sáng, rực rỡ hệt ánh sáng của mặt trời.. Uể oải bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Anh mêth mỏi quơ lấy chiếc bàn chải, mắt thì nhắm mắt thì mở. Tay vẫn thao tác như một thói quen thường nhật, cũng giống bao người khác.
Vừa đánh răng vừa mơ hồ nhìn mình trong gương? Ôi, mái tóc xoăn mà còn xù nữa, nó bồng lên nhìn anh như một cục bông đáng yêu nha! Phải mãi khi rửa mặt xong, lững chững bước ra ngoài phòng tắm, Macghi mới tỉnh táo lại được. Đôi mắt mới mở to sáng rực, mái tóc mới xoăn theo từng nếp như mọi ngày được!
" Oa.. Mecghi đâu rồi nhỉ? "
Anh vươn vai, chậm rãi bước xuống lầu. Ô! Hôm nay lại chả có món ăn gì được đặt sẵn trên bàn cả. Mọi thứ vắng tanh, im ắng tới lạ.
Macghi nghi vẫn quan sát xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường và chẳng có giấu hiệu gì của sự tấn công nào ở đây hết! Anh chợt nhớ gì đó, đi ngay lên lầu, vào phòng và lặng lẽ mở cửa phòng Mecghi ra.
À, em ấy vẫn đang ngủ khá là ngon nhỉ? Hiếm thật..
Macghi khẽ mỉm cười, lòng thầm chúc cô bé có giấc mơ đẹp và ngủ ngon giấc mỗi ngay như vầy.
(Ẻm mơ ẻm thống trị thế giới á anh)-
" Haizz, vậy để anh hai đây nấu cho em một bữa thật ngon miệng nha! "
Anh ta cười tinh nghịch, sắn tay áo lên và bắt đầu công việc nấu ăn của mình. Đầu tiên, Macghi chuẩn bị nguyên liệu, đủ mọi thứ để nấu món Mac Cheese và cơm Bít tết cho cả hai anh em..
Lúc sau, khi xong xuôi- anh vui vẻ đạy nắp vào và để ở bàn chờ cô bé tỉnh. Còn mình thì thing thả mang Bacon Burger tự làm (tuy thiếu thịt nướng và phô mai) đi ăn trên đường.
Khung cảnh vắng vẻ, trời sắc chỉ mới rạng sáng. Có một thân ảnh nhỏ, nhìn như một cục bông màu cam đáng yêu đang tung tăng trên đường phố tĩnh lặng này. Có lẽ anh tới trụ sở.
" Hở? Ôi Macghi? Cậu đến vừa chót giờ luôn này, sớm thế!? "
Vẫn là Lucy, người đàn chị này vmtỏ ra bất ngờ khi anh ta tới đúng giờ. Có vẻ nó khá hiếm ta? Ừ thì đúng mà! Bình thường Macghi toàn 5 giờ 15 hay 20 mới tới.. Nay lại đúng 5 giờ luôn!
Anh nghe mùi mình bị ghẹo đểu liền phồng má lên giận dỗi, Lucy nhìn mà bật cười vì sự dễ thương của một chàng trai mới 19 như anh. Sau cũng là dẫn Macghi vào trụ sở, mở cửa ra thì thấy Jeodghe ngồi ở bàn làm việc của ông ấy. Ôi con người lười biếng kia, đang làm việc??
" Ô! Macghi, cậu tới rồi sao? Hôm nay sớm nhề? À mà, một lát nữa ta có bất ngờ giành cho cậu đấy~ "
Ông ta thấy anh thì liền bỏ bê công việc, chạy tới ôm chầm Macghi vài lòng mà cười cười. Còn anh thì cố đẩy người đàn ông 28 tuổi này ra, mà không có so được với ông.
Jeodghe ôm cho đã vào xong mới bỏ anh ra, ông cười vui vẻ nghịch nghịch mái tóc bồng bềnh, xoăn xoăn của anh mà trò chuyện. Sau một lúc thì ai cũng là việc người nấy.
Cạch-
Cánh cửa mở ra, kéo theo sự chú ý của mọi người.. Là một cô gái quyến rũ và xinh đẹp nhe~ Cô ấy mang mái tóc màu tím sẫm huyền ảo, có hai lọm tóc pha sắc xanh đậm được cột lên hai bên (kiểu J trong murder drones, nhưng ả này vẫn thả tóc) nhắm gọn mái tóc của mình.
" Éc! L-Là cậu sao!? "
" Macghi? Cậu biết Jecht ư? "
" Hổm tôi mới lỡ đụng trúng cô ấy mà, nhưng- nhưng tôi cìn chưa xin lỗi cô ấy đàng hoàng nữa.. "
" Pffff- Đừng cảm thấy áy náy, Macghi ngây thơ của tôi ạ! Cô ta không phải người chấp nhận lời xin lỗi hay so đo mấy chuyện nhỏ đó đâu~ "
" Thật sao? "
Macghi ngây ngô nhìn Lucy với cặp mắt tròn, thuần khiết, đủ khiến ai cũng phải ôm tim đau nhói vì sự đáng yêu của anh ta. Đàn chị chỉ cười xòa, che miệng từ tốn nhìn ả kia-
" Đúng vậy Macghi~ Vì ả ta sẽ là cộng sự với cậu cơ mà? "
" Đúng đúng! Vì cậu quá dễ thương nên ta không thể để mất cậu được..! "
Jeodghe lên tiếng, gật đầu tán ý. Quay ra nhìn Lucy rồi nhìn mọi người cười cười : " Ta chỉ nghĩ cần một trong những mafia tiếng tăm nhất mới xứng đi chung với người tài giỏi như cậu đây thôi Macghi à. "
" Ơ không không- Tôi đâu có giỏi.. Coe mà, mafia á?? Nhưng nhiệm vụ của tôi là truy bắt mafia mà..? "
" Nào, tập đoàn mafia đó đã gây thù chuốc oán với tổ chức Mafia Serpia của quý cô Jecht Wenlis đây mà~ "
Nghe xong, Macghi bất ngờ hết sức! Thì ra là chung mục tiêu sao? Không vấn đề gì cả, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Anh đã tự nhủ như thế và vui vẻ chấp nhận cái tin nóng hổi gây sốc này..
" Macghi!! Đừng nên quá chấp nhận thực tế thế chứ? Lý do này, quá lãng xẹt đi đấy.. "
Lucy đang sốc thì quay về thực tế hét lên với anh, hành động này làm Macghi hơi giật nảy mình cái nhẹ..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
_ tui xong chương 2 rồi!! Mừng quá, cái nì tui viết lúc 00:01 tới 1:19 sáng luôn nè-")) Và hiện giờ còn đúng 2℅ pin huhu.. Ủng hộ tui đi màaaa-
_ (lười viết tý thoại ngắn giải trí hihi).
_ sáng an^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top