𝕸ù𝖆 𝖃𝖚â𝖓 𝖓𝖍𝖔 𝖓𝖍ỏ

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc.

Bé con ơi tôi vẫn thường lấy làm lạ với những ước mơ của em. Có lần em kể cho tôi em muốn bản thân trở thành một mùa xuân nho nhỏ.

Thế nhưng em ơi mùa Xuân lớn chẳng phải là điều đáng để mong ước hơn sao. Bé con cười khanh khách nói rằng:

-Mùa xuân lớn là của đất nước còn mùa xuân nho nhỏ chính là của Kim Taehyung anh.

Bé con của tôi vì căn bệnh tim tác quái chẳng thể tham gia vào quân ngũ như bao cậu chàng khác. Những lời đàm phán, nhục mạ cứ thể vang vọng, bé con biết hết đấy nhưng em vẫn chỉ im lặng, im lặng đến lặng người, lặng người đến vô tâm vô phế.

Có lần bé con của tôi đã không ngại bạo bệnh mà chạy ra cùng mấy cậu chàng thanh niên khuân các bao tải lúa về cấp cho dân làng. Nhưng nhận lại chỉ là những lời chỉ trỏ cùng tiếng cười khinh bỉ.

Em bé hỏi tôi tại sao anh nhỉ? Tuy là một câu hỏi ngắn nhưng chẳng thể giải đáp bằng một câu trả lời.

Bởi xã hội này vốn là như vậy đó em ơi. Tôi tận mắt chứng kiến họ chà đạp lên nhau để lấy cái tôi cho bản thân, họ chỉ biết nói nhưng đầu óc thì chưa từng suy tính đến việc làm người khác đau lòng....

Nhưng rồi em lại không chờ tôi nói ra mà nhanh nhảu tự đáp rằng:

- Em đã sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên bên anh rồi vậy thì khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại em sẽ lặng lẽ dõi về Tổ quốc anh nhé, lặng lẽ dùng tuổi xuân của mình để cống hiến cho nơi linh thiêng nhất trong trái tim em.

Bé nhỏ à cuộc đời này tôi tự hỏi liệu em đã từng sống cho bản thân chưa nhỉ ?

Em luôn ước rằng tôi có thật nhiều sức khoẻ, em luôn ước rằng rồi hai chúng ta sẽ nắm tay nhau lên lễ đường và em luôn ước rằng ngày hai ta hạnh phúc nhất sẽ là ngày mà đất nước có được tự do.

Nhưng điều ước mà tôi muốn nghe nhất chính là bản thân em phải thật khoẻ mạnh để đi tiếp với tôi chưa một lần nào được cất lên từ em cả.

Điều đau lòng nhất với tôi chính là hận bản thân vì sao gặp em quá trễ, vì sao đến khi em đau đớn nhất tôi lại chẳng thể ở bên, vì sao lúc bản thân em cần được an ủi lại chẳng hề tồn tại một người đàn ông mà em yêu thương kề cạnh...

Nhưng bé nhỏ ơi hiện tại thì sẽ chẳng bao giờ như thế nữa ! Vì tôi đã tự hứa với bản thân rằng cả cuộc đời này từ lúc trẻ cho đến lúc đầu tóc đã bạc phơ vì u tàn thời gian thì tình yêu của tôi dành cho em vẫn sẽ chất đống như đỉnh núi Thái Sơn vậy, cao chót vót và chưa bao giờ có điểm dừng.

Dù là tuổi đôi mươi Kim Taehyung này vẫn nguyện mang đến cho bé nhỏ mọi điều tốt đẹp nhất. Dù là lúc già lụm khụm mỗi ngày vẫn không thể hận nói ra hết những tình yêu thương mà tôi dành cho Jeon Jungkook em.

———————————————————

Ai cũng ví tình yêu là một bể khổ nhưng với Kim Taehyung này tình yêu chính là một bến đỗ yêu thương.

Lúc còn trẻ ai cũng tự trách bản thân ngu ngốc vì yêu người khác điên cuồng nhưng chưa có ai từng nhìn lại và hỏi bản thân vì sao lại điên cuồng đến vậy. Bởi khi biết yêu là gì thì con người ta vô thức đã trở nên cuồng si tự lúc nào.

Và vì thế bé nhỏ à tôi say đắm cái cách em cười, ngạo mạn khi nghe em nói yêu tôi, điên loạn khi thấy em thân với người khác.

Tôi Kim Taehyung này không khẳng định sẽ mang lại cho em tất thảy những vật chất cao sang nhưng chắc chắn rằng sẽ mang lại cho em một tình yêu mà không một người nào khác có được, một tình yêu mang tên muôn đời muôn kiếp.

Em chỉ cần bước 1 bước về phía tôi tự khắc 999 bước còn lại sẽ tự tôi bước tới....

Cuộc đời này hạnh phúc vì bản thân có được em !


Ps: đủ 8 ⭐️ sẽ viết tiếp nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top