54. Có tâm sự

-Chú Kim à đừng giận mà, em là đang nói sự thật

-Hic em tránh ra, tôi không chơi với em nữa hic

-Thôi mà, anh giận bé là bé buồn lắm luôn í~

JungKook cố nhịn cười mà ôm lấy hắn dỗ dành. Taehyung được người nhỏ ôm thì càng uất ức hơn cứ thút thít mãi trong lòng em, nũng nịu đòi em hôn vào má.

-Muốn em hôn vào má cơ hic..

-Được rồi, bây giờ em hôn vào má nhé!

Chụt

-Bé hôn có một bên thôi, vậy tôi chỉ hết giận một nửa

-Ôi được rồi, đưa má bên kia em hôn nào

-Không muốn..

Taehyung chu môi áp mặt vào bụng em, có vẻ lại giận dỗi thêm gì nữa rồi đây. JungKook mỉm cười dịu dàng xoa lấy mái đầu hắn mà hỏi

-Thế Kim muốn em phải làm sao đây? Em không muốn Kim giận em như vậy đâu, em sẽ buồn lắm đó..

Taehyung im lặng suy nghĩ gì đó một hồi rồi lên tiếng

-Để tôi hỏi ý kiến môi của tôi xem, nếu nó đồng ý cho em hôn thì tôi mới hết giận em được

Hắn ngẩng đầu lên nói một câu, xong lại úp mặt tiếp vào bụng JungKook mà xù xì gì đó.

-Thôi được rồi, môi tôi đã đồng ý cho JungKook em hôn nhưng mà phải hôn 5 cái môi tôi mới chấp nhận được

-Hôn xong là phải hết giận đấy nhé! Được rồi, ngẩng mặt lên em hôn.

Taehyung nghe thế thì cũng ngoan ngoãn buông JungKook ra rồi nhanh nhẹn đưa tay đặt vào cặp mông tròn của em.

Hừ! Em nễ hắn đang giận nên mới không đấm cho hắn một cú vì tội dê em đó!

-Nào, hôn nhanh không môi tôi lại đổi ý đấy!

JungKook nhìn hắn mà bĩu môi rồi nắm lấy cằm hắn nâng lên, đặt nhẹ một nụ hôn trên cánh môi của hắn.

Tưởng chừng như vậy là đã xong, bất chợt bạn nhỏ bị hắn ôm chặt lấy eo không cho cử động rồi đè em xuống bàn làm việc mà hôn ngấu nghiến.

-Ưm anh không bảo là hôn như thế mà..

JungKook cố vùng vẫy đẩy cơ thể to lớn kia ra khỏi người mình, nhưng vì sức lực vốn đã thua kém hắn một khoảng lớn nên không thể làm gì được cả.

-Ah từ từ mà đừng có cắn môi em, đau..

Nghe người nhỏ dưới thân kêu đau Taehyung liền dứt ra khỏi nụ hôn mà kiểm tra xem môi em có bị rách không.

Quả nhiên là do hắn hôn mạnh quá nên môi em có hơi rươm rướm ít máu. Taehyung thấy thế thì chân mày khẽ cau lại, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của JungKook.

-Có đau lắm không em? Tôi xin lỗi..

Hắn vuốt ve khuôn mặt của em, nhìn em bằng ánh nhìn chứa đầy sự ôn nhu.

Taehyung hôn nhẹ lên môi em một ngụm, hắn đưa lưỡi ra liếm sạch đi vết máu trên môi em rồi bế em ngồi lại đàng hoàng.

Hắn ôm em vào lòng, để đầu của em tựa nơi lòng ngực của hắn, cứ vậy mà im lặng.

JungKook cảm thấy hắn hôm nay hơn lạ, linh cảm của em mách bảo là có chuyện gì đó mới khiến Taehyung buồn phiền như vậy.

Em đánh liều, ngẩng đầu lên è dè hỏi hắn.

-Hôm nay có chuyện gì khiến anh lo lắng sao?

-Sao em lại nghĩ vậy?

Taehyung cúi xuống hôn lên môi người nhỏ mà hỏi ngược lại em.

-Do em thấy hôm nay Kim cứ là lạ, có chuyện gì sao ạ?

-Thật ra tôi phải qua Mĩ để giải quyết một số việc, nhưng để em ở nhà một mình như vậy tôi...

-Ra là vậy sao?

Người nhỏ nhìn thấy vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng của người lớn dành cho mình thì mỉm cười đưa tay ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn một cái.

-Đừng lo lắng nhé, em sẽ ổn mà

-Nhưn..

-Em còn có mẹ Kim ở nhà trò chuyện cùng, sẽ không buồn chán đâu mà.

Em chu chu môi kể với hắn, khuôn mặt còn tỏ vẻ tự tin là mình sẽ ổn.  Mắt của hắn vẫn đang dán vào em, lắng nghe những gì em nói.

Taehyung nói sợ em ở nhà một mình chỉ là một cái cớ, thật ra là do hắn không nỡ xa em. Hắn cũng có bảo với thư kí đi hộ nhưng do công việc lần này quan trọng nên đích thân hắn phải đi.

Taehyung thở dài một lần nữa ôm em vào lòng. Hắn vùi mặt mình vào hõm cổ của em, hít hà hương hoa trên cơ thể em. Một mùi hương làm hắn mê đắm.

JungKook thấy hắn như vậy cũng không biết phải làm sao cả, em nhỏ chỉ đành đưa tay vuốt ve tấm lưng hắn như an ủi thôi.

Hắn im lặng như vậy một hồi lâu rồi chợt mút lấy xương quai xanh của JungKook tạo ra một dấu đỏ trên đó. Hắn thở dài, mệt mỏi nói tâm sự trong lòng mình ra cho em nghe.

-Nhưng tôi không nỡ xa em..

_______________________________________

Xin chào, các bạn còn nhớ mình chứ?
Đã rất lâu rồi không gặp lại các tình yêu của mình, mình nhớ các bạn lắm đó!

Do lâu quá không viết nên có thể văn phong của mình đã đi xuống, các tình yêu thông cảm cho mình nhé!

Mai mình thi văn rồi, nên tối nay nhân lúc nghỉ ngơi khi học bài mình đã lên viết đây..

Chap này ngắn quá nhỉ?

Thật sự thì mình thấy mình không có trách nhiệm gì với chiếc fic này của mình hết..

Mình đã bỏ em nó gần 1 tháng rồi thì phải, mình cảm thấy mình không tôn trọng các bạn đã đọc fic của mình, nghĩ tới cảnh các bạn chờ đợi fic mình ra chap mới mà mình thấy có lỗi vô cùng..

Dạo gần đây mình không biết viết gì cả, một chút ý tưởng cũng không có. Mình thấy bế tắc quá, mình cũng đã từng nghĩ đến việc drop fic.

Nhưng nghĩ lại cảnh các rd đang mong ngóng fic của mình ra thì mình lại trùng bước, và mình cũng đã từng hứa sẽ không bao giờ drop fic cả. Và mình nghĩ mình nên giữ đúng lời hữa với các bạn.

Nhưng mình phải nói lời xin lỗi là vì mình không thể nào ra chap một cách thường xuyên nữa, chắc chỉ khi nào mình thật sự rảnh rỗi mới viết. Nên mình mong dù thế nào các cậu vẫn sẽ đón nhận em nó nhé!

Mình xin lỗi các rd, xin lỗi các tình yêu nhỏ của mình..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top