46.Bế em

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã tới cái ngày định mệnh đó. Trong khi Taehyung vẫn đang bận rộn với việc sắp xếp đồ của cả hai vào vali thì bạn nhỏ lại ngồi bên cạnh uống sữa một cách ngon lành.

Không phải do JungKook lười đâu, mà là do Taehyung bảo cậu cứ việc ngồi yên còn mọi việc cứ giao hết cho hắn, nên giờ bạn nhỏ mới rảnh rang như vậy đấy.

-Kim ơi hết sữa

JungKook uống hết hộp sữa thì đưa lên cho hắn xem, Taehyung thấy vậy cũng dang tay cầm lấy hộp sữa trong tay cậu, tay kia đưa lên xoa xoa đầu nhỏ của JungKook mà cất chất giọng trầm ấm đầy sự cưng chiều.

-Bạn nhỏ muốn uống thêm sữa à?

-Dạ không, bé buồn ngủ..

-Lại đây

Taehyung dang tay ra ôm bạn nhỏ vào lòng mà đi đến giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Hắn hôn vào trán của người nhỏ một cái rồi định xoay người rời đi để làm cho xong việc của mình thì cánh tay lại bị người nhỏ nắm lại.

-Không có daddy bé không ngủ được

-Được rồi, bạn nhỏ ngoan nào tôi ôm em ngủ

Taehyung vén tấm chăn ra rồi chui vào bên trong, hắn đưa tay ôm lấy eo người nhỏ kéo về phía mình. JungKook cũng nhanh chóng đưa tay vòng qua thắt lưng hắn, đầu nhỏ vùi vào trong lòng ngực ấm áp mà dụi dụi một lúc.

-Bạn nhỏ đừng nháo nữa, ngủ ngoan nào tôi thương

Nghe hắn nói vậy người nhỏ trong lòng cũng thôi cử động mà nhắm mắt đi ngủ, đợi một hồi lâu cho JungKook ngủ say Taehyung mới chầm chậm rời khỏi giường, trước khi đi còn không quên đem chiếc áo khoác chứa đầy phormone của mình phủ lên người cậu.

Bạn nhỏ này mỗi khi ngủ mà thiếu hơi của hắn một chút lại tỉnh giấc, xong thì sẽ đi tìm hắn mà mè nheo đòi hắn ôm ôm đến tận tối mới thôi. JungKook ngày càng phụ thuộc vào Taehyung nhiều hơn, thiếu hắn một chút cũng không được, chuyện gì cũng phải nhờ đến hắn, từ mang tất, ăn, ngủ, thay đồ và ti tỉ những thứ khác.

Nhiều người nghĩ Taehyung chiều bạn nhỏ này tới hư mất rồi chỉ biết dựa dẫm vào hắn thôi, nhưng thật ra hắn lại cho phép cậu làm vậy, hắn muốn JungKook phải dựa dẫm vào hắn thật nhiều.

Mè nheo, đua đòi, mít ướt, trẻ con, bướng bỉnh, cậu ra sao cũng được hắn không quan tâm, hắn chỉ cần biết dù cho cậu có mè nheo mít ướt hay trẻ con đi chăng nữa thì những hành động đó, lời nói trẻ con, sự bướng bỉnh đó chỉ có mình Kim Taehyung hắn thấy được.

Lần này đưa JungKook về ra mắt chỉ là cho có lệ thôi, ba mẹ hắn khỏi nói đương nhiên là sẽ chấp nhận cho cả hai rồi. Hai ông bà Kim bắt Taehyung đi xem mắt hết lần này đến lần khác cũng chỉ mong hắn nhanh chóng kết hôn mà có cháu để bồng thôi.

Vấn đề cần để tâm ở đây chính là ông bà Jeon. Sẽ ra sao khi họ nhận được tin con mà họ hết mực yêu thương, cưng chiều lại bị một tên alpha nào đó đánh dấu và giờ còn có cả em bé với tên đó nữa, có thể ông bà sẽ sốc đến ngất ra mất.

Nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn sẽ đem JungKook gả về cho hắn cho bằng được, nếu ông bà Jeon không đồng ý thì hắn sẽ cướp thế thôi. Nếu thiếu bạn nhỏ hắn sống không nổi mất.

Taehyung loay hoay một hồi thì cũng đã gần chiều, bạn nhỏ đang nằm ngủ trên giường cũng có dấu hiệu tỉnh dậy. Mơ màng đưa tay lên dụi dụi hai mắt, đây là thói quen xấu mà hắn muốn sửa cho bạn nhỏ nhưng mãi vẫn không được.

JungKook mang đôi dép bông hình thỏ con vào chân rồi mở cửa đi ra khỏi phòng mà kiếm daddy của mình. Vừa nhìn thấy hắn bạn nhỏ đã lộ ra vẻ mừng rỡ mà dơ hai tay lên chu chu môi làm nũng với hắn.

-Bế em

-Bế ai?

-Bế em

-Bế em á, sao em phải cần bế?

-Em thích anh bế

-Thích tôi bế à?

-Anh bế em, bế emm

-Không bế

-Ưm oaa

Vì vừa mới ngủ dậy nên bạn nhỏ vẫn còn mè nheo lắm, Taehyung không bế thì liền rơm rớm nước mắt rồi khóc lớn lên như em bé vậy.

-Không khóc, tôi thương

-Bế em..

-Lại đây tôi bế em

Taehyung dang tay ra ôm lấy bạn nhỏ bế lên, bạn nhỏ được hắn bế cũng vui vẻ mà cười hì hì. Hắn thấy thế cũng mỉm cười mà hôn lên đôi má xinh xinh kia gần chục nụ hôn.

-Thương quá

-Ah Kim đừng hôn nữa nhột em

-Em hết thương tôi rồi, đến hôn mà em cũng không cho

Taehyung vừa nói vừa di chuyển đến vùng cổ trắng nõn của cậu mà hôn xuống.

-Đừng mà nhột em há há ặc ặc ặc

-Ơ bé cười gì lạ thế?

-K..Không có mà há ặc ặc

Gì thế này? JungKook, bạn nhỏ của hắn học cái điệu cười kì lạ này từ đâu ra vậy? Taehyung cau mày mà đưa tay đánh lên mông xinh của bạn nhỏ một cái.

-Không được cười như thế nữa, em học từ ai thế hả?

-Em toàn thấy người ta cười vậy nên..

Bạn nhỏ bị người lớn mắng thì xụ mặt xuống, môi nhỏ bĩu ra làm ra vẻ uất ức.

-Được rồi, em muốn sao cũng được tôi thương đừng bĩu môi

-Hì hì em yêu Kim nhất

Đúng là chỉ có Taehyung chịu thua với mấy trò con nít này của cậu, bạn nhỏ này biết hắn không chịu được bộ dạng đó của mình thì liền nắm bắt cơ hội, lần nào làm sai việc gì cũng bày ra bộ mặt đó khiến cho hắn muốn mắng cũng không nỡ.

Ôm bạn nhỏ đi đến bên bàn ăn rồi đặt cậu xuống ghế còn hắn thì đi vào bên trong dọn đồ ăn ra cho bạn nhỏ.

Taehyung cầm lấy bát cơm hình chú thỏ trắng đưa qua cho JungKook, người nhỏ cũng ngoan ngoãn nhận lấy bằng hai tay. Ôi trời em bé của ai mà lại ngoan thế không biết nữa.

-Em ăn từ từ thôi

Taehyung đưa con tôm ngon lành mà mình mới bóc xong vào bát của bạn nhỏ, JungKook cũng cười vui vẻ mà múc lấy một muỗng cơm để ăn cùng với con tôm mà Taehyung vừa mới đưa.

Nhìn khung cảnh bây giờ thật tuyệt nhỉ? Người lớn bóc tôm cho người nhỏ ăn, cả hai cùng nhau cười, cùng nhau hạnh phúc làm cho gian bếp lạnh lẽo khi trước bây giờ đã ấm cúng hơn khi có sự xuất hiện của một bạn nhỏ.
_______________________________________

Nhờ mấy cái F to đùng của mọi người mà tui ktra lí rất suông sẻ lun íiii, iu qaaa😘

đu trend tóp tóp tí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top