41.Thật sự ghét đến vậy?

Mấy hôm nay JungKook cứ liên tục bị mất ngủ và cảm thấy lo lắng hay muốn khóc lên mà không rõ lí do là gì cả.

Vì tình trạng đó cứ diễn ra liên tục khiến cho cậu ngày càng phải sử dụng thuốc nhiều hơn, lọ thuốc đó cũng vơi đi gần một nửa rồi.

Cậu biết là không nên phụ thuộc quá nhiều vào thuốc, nhưng chỉ có nó mới khiến cho cậu ngủ ngon được giảm bớt sự lo lắng trong lòng cậu được một chút, nên cậu cứ như thế mà uống thuốc không để tâm đến tác dụng phụ mà nó gây ra.

Cho đến một ngày..
___

Kim Taehyung đang gấp gáp lục lội khắp phòng để tìm kiếm tập tài liệu quan trọng cho cuộc họp, lẽ ra nó phải nằm ở trên bàn làm việc của hắn, nhưng do bạn nhỏ tối qua cứ mè nheo đòi ngủ nên hắn đành phải đem tài liệu về phòng mà vừa ôm bạn nhỏ vừa làm việc.

Nhưng tìm mãi vẫn không thấy tập tài liệu để đâu cả, bây giờ chỉ còn mỗi tủ đồ là chưa tìm thôi vì hắn không nghĩ là nó sẽ ở trong đó đâu,Taehyung vừa nghĩ xong thì nhanh chóng tiến lại phía tủ đồ mà mở cửa tủ ra.

-Ôi trời! Sao nó lại ở đây?

Nhìn thấy tập tài liệu đang nằm chễm chệ trên đống đồ làm hắn thở phào nhẹ nhõm vội đưa tay cầm lấy nó lên, nhưng lại lôi theo luôn cả đống quần áo rơi xuống sàn nhà, cùng đó cũng có một lọ thuốc trắng nhỏ rơi xuống theo thành công thu hút sự chú ý của hắn.

Taehyung cúi xuống mà nhặt nó lên, nhìn lọ thuốc đã vơi đi gần nửa, không nhãn hiệu, tên tuổi làm hắn khó hiểu không biết đây là thuốc gì, mà lọ thuốc này cũng không phải là của hắn.

-Là của JungKook sao? em ấy bị bệnh à?

Trong khi Taehyung đang khó hiểu mà suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa đã kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ đó.

-Ai?

-Thưa ngài Kim có bác sĩ Lee đến tìm
ngài ạ

-Được rồi, ông bảo tên đó đợi tôi một chút

-Vâng thưa ngài

Taehyung dọn dẹp lại quần áo một chút rồi cầm lọ thuốc mà từ từ đi xuống lầu. Jongsuk vừa thấy hắn thì mỉm cười mà cất tiếng trêu chọc.

-Có vẻ trong thời gian tôi đi công tác thì ngài Kim đã bỏ rơi lại tôi để đi kiếm bạn đời cho mình rồi!

-Biết rồi nhỉ?

Taehyung vừa nói vừa đi tới phía sopha mà ngồi xuống.

-Đương nhiên, tôi luôn nắm bắt thông tin nhanh chóng mà!

-...

-Ai đó đã bảo sẽ cùng tôi độc thân như vậy đến già, mà giờ lại như vậy Jongsuk tôi thật đáng thương đi

-Tôi có nói như vậy à?

-Thật là tới mình đã nói gì cũng không nhớ, tao chịu!

Taehyung không nói gì mà lấy trong túi của mình ra một lọ thuốc rồi ném nó về phía Jongsuk.

-Gì đây?

-Mày xem giúp tao nó là thuốc gì

Nghe hắn nói vậy Jongsuk cầm lọ thuốc trong tay mà đổ ra một viên rồi cầm lên xem gì đó.

-Taehyung mày bị trầm cảm à?

-Không

-Thế sao lại uống thuốc trị trầm cảm?

-Cái này là thuốc để trị trầm cảm?

-Đúng rồi

Hắn vừa mới nghe Jongsuk xác nhận xong thì chân mày khẽ cau lại. Taehyung định nói gì đó tiếp thì điện thoại của hắn đổ chuông là bạn nhỏ gọi, Taehyung nhanh chóng đưa điện thoại lên nghe. Nhưng đầu dây bên kia lên phát ra giọng nói xa lạ không phải của JungKook.

-Anh có phải là chồng của cậu Jeon JungKook không ạ?

-Phải, cô là ai mà lại cầm điện thoại của em ấy?

-Tôi là y tá của bệnh viện xxx, cậu ấy bị ngất khi đi trên đường, anh vui lòng đế...

Tút tút

Hắn nhanh chóng lấy xe mà chạy đi đến bệnh viện để lại Jongsuk không hiểu gì mà ngơ ngác đứng đó.
_____

Hắn đi nhanh đến phòng bệnh mà cậu đang nằm rồi đẩy cửa tiến vào, nhìn bạn nhỏ của mình khuôn mặt có lẽ do bị ngất mà té xuống mặt đường nên cơ thể bị trầy sướt nhiều chỗ, nhìn những miếng băng gạc trên người của cậu khiên hắn đau lòng không thôi.

Taehyung đi đến bên cạnh giường bệnh của cậu mà ngồi xuống, một tay nắm lấy tay của JungKook còn tay còn lại thì đưa lên vén những cọng tóc vướng trên mặt cậu sang hai bên, rồi nhẹ nhàng mà cui xuống hôn lên trán nhỏ của cậu một ngụm.

-Bạn nhỏ của tôi sao lại thành ra thế này?

Taehyung nhìn cậu mà cất giọng đầy chua sót.

Bác sĩ bên ngoài cũng mở cửa ra mà tiến vào trong, ông đi đến chỗ hắn rồi từ từ cất lời.

-Cậu ấy đang mang thai mà sao ngài Kim lại cho cậu ấy dùng thuốc trị trầm cảm?

-Bác sĩ nói sao, m..mang thai em ấy mang thai sao? - Hắn lấp bấp mà hỏi lại.

Bác sĩ nghe hắn nói như vậy thì cũng ngạc nhiên không kém gì hắn.

-Ngài không biết?

-Vậy em ấy và bé con có sao không bác sĩ?!

-May là lần này chỉ là ngất thôi, chứ lỡ như mà cậu ấy bị sẩy thai hay chuyển sang rối loạn tự kỷ thì lúc đấy sẽ hối hận không kịp!

-Theo tình hình mà tôi đã kiểm tra thì cậu JungKook vẫn ổn, em bé vẫn khỏe mạnh nhưng do giấc ngủ không đều độ nên nó sẽ khiến cậu ấy mệt mỏi trong mấy ngày tới, đây là đơn thuốc ngài Kim phải cho cậu ấy uống mỗi ngày và tẩm bổ thêm cho cậu ấy. Thai phụ sắp bước vào giai đoạn cáu gắt hay tâm trạng thai đổi thất thường, pheromone của ngài rất tốt cho em bé nên hãy ở bên cạnh cậu ấy thật nhiều.

-Tôi biết rồi thưa bác sĩ

-À còn nữa, ngài không nên để cậu ấy lo lắng hay khóc nhiều, việc đó sẽ rất ảnh hưởng đến em bé!

-Vâng

-Vậy tôi xin đi trước thưa ngài Kim

Bác sĩ nói xong thì cũng rời đi, hắn ngồi đó nhìn cậu ngủ mà trong lòng không biết bao suy nghĩ đang bao trùm lấy hắn.

JungKook mang thai sao? khi nghe đến hai từ đó bạn không biết Taehyung đã vui mừng đến cỡ nào đâu, nhưng đáng tiếc thật đấy người thông báo cho hắn tin vui đấy lại không phải là cậu.

JungKook thật sự không muốn cùng hắn sống một cuộc sống hạnh phúc sao? Sao em lại dấu hắn chuyện bé con chứ, em còn uống cả thuốc trị trầm cảm. Thật sự Taehyung rất muốn biết, nơi trái tim của em đã bao giờ đập loạn nhịp lên vì hắn hay chưa..

Hắn khẽ thở dài mà đưa tay lên vuốt nhẹ đầu nhỏ của cậu mà chua sót cất lời.

-Bạn nhỏ thật sự không muốn em bé đến vậy sao?

-Bạn nhỏ ghét em bé lắm sao...?
_______________________________________

Chúc mừng 5k tim và gần 60K view nhaaaa🎉

Một lần nữa xin lỗi các rds của tui rất nhiều ạ, tui sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top