39.Thỏ nhỏ hư

-Tôi đi làm đây, bạn nhỏ ở nhà ngoan nhé!

Hắn ôm người nhỏ trong tay mà ôn nhu đặt lên môi người nhỏ một nụ hôn chào tạm biệt, đưa tay nhéo nhẹ mũi xinh thêm một cái nữa rồi mới hài lòng mà rời đi.

JungKook đang yên đang lành ngon giấc thì bị hắn đánh thức dậy làm ra mấy chuyện sến súa như này cũng phát bực, nhưng do quá buồn ngủ nên cũng không còn sức la mắng hắn nữa, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu vẫn tiếp tục mà nhắm mắt ngủ thôi.

Cậu cứ nằm ngủ trong chăn ấm như vậy đến gần trưa thì mới tỉnh dậy, vừa định quơ tay qua bên cạnh tìm người kia, nhưng lại quên mất người ta đã chào mình ban sáng và đi làm mất rồi.

JungKook không được cảm nhận hơi ấm của hắn vào lúc thức dậy như mọi khi thì cũng đâm ra mệt mỏi mà không muốn rời giường. Đang chán nản nằm đung đưa chân thì đầu nhỏ chợt nghĩ ra ý kiến hay, cậu liền phóng xuống giường mà đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng rồi đi ra ngoài.

Bạn nhỏ đi bộ dọc theo con đường nhà mình mà đi từ từ đến một siêu thị nhỏ gần đó. Hôm nay JungKook quyết định sẽ nấu đồ ăn trưa để đem đến công ty cho hắn, coi như là trả công hắn đã chăm sóc cho cậu trong lúc cậu bệnh đi.

-JungKook!

Nghe tiếng ai gọi từ phía sau lưng, cậu theo đó mà quay lại thì bắt gặp Liam đang đứng đó, một tay đút vào túi quần còn tay kia thì đưa lên vẫy chào cậu.

-Liam?

-Em mua đồ về nấu ăn à?

-Ừm

-Trùng hợp thật đấy, tôi cũng định tới đây mua một ít đồ.

-...

-Mà em ăn trưa chưa?

-Chưa, có chi không?

-Tôi định mời em đi ăn cùng, em thấy sao?

-Xin lỗi nhé, tôi lại bận mất rồi!

-À vậy để lần sau cũng được.

-...

JungKook nghe hắn nói vậy thì cũng không quan tâm nữa mà đi ra chỗ khác, còn hắn thì thấy mình bị cậu ngó lơ cũng chỉ biết cười ngượng mà lấy đại món đồ trên kệ hàng bỏ vào xe đẩy.

Sau khi mua hết tất cả đồ mình cần, JungKook cũng đi ra quầy thu ngân tính tiền rồi đi chầm chậm ra ngoài, nhưng chỉ vừa đi được có vài bước thì lại gặp Liam, gã với vẻ mặt hớn hở mà chạy lại phía cậu.

-Em xách đồ nặng như vậy, hay để tôi chở em về được chứ?

-Không cần đâu đồ tôi cũng không nặng gì lắm.

Cậu chuẩn bị quay người bước đi tiếp thì lại bị Liam xong lên chặn lại không cho đi, hắn bày ra vẻ mặt cún con mà nài nỉ cậu.

-Đi đi mà, JungKook ơi! Dù gì em cũng phải đi về mà, chi bằng cho tôi đưa em về một đoạn có được không?

-...

-Đi màaa

Gã đứng đó nhìn cậu mà chớp chớp mắt.

-Thôi được rồi, đi lấy xe nhanh đi!

Cậu thở dài bất lực mà nói với gã, thôi kệ dù gì cũng đỡ phải nặng tay xách về.

Đợi một lúc để Liam lấy xe ra khỏi chỗ giữ thì cậu cũng yên vị mà ngồi trên xe. Gã trên đường đi cứ luyên thuyên mãi thôi làm cho cậu muốn nhanh chóng mở cửa ra mà nhảy xuống xe cho xong, đáng lẽ ban nãy cậu không nên để hắn đưa về nhà.

JungKook ngồi trong xe nghe tên này tra tấn mất một lúc cuối cùng cũng về được đến nhà, cậu nhanh chóng mà mở cửa bước xuống xe. Làm cho Liam đi ra định mở cửa cho cậu cũng sững người lại một chút.

-Em làm gì phải vội như vậy?

-Tôi có vội bao giờ?!

-Rõ là em đang vội vội vàng vàng muốn tránh tôi!

-Không có, anh tránh ra cho tôi vào coi!

-Ơ em không cảm ơn tôi luôn à?

-Rồi,cảm ơn cảm ơn anh! Tránh ra cho tôi aa

JungKook định chen qua người hắn mà đi vào thì bị vấp phải thứ gì đó mà ngã vào người của Liam, gã thấy vậy thì cũng chớp lấycơ hội mà vòng tay ôm cậu vào lòng.

-Cẩn thận chứ.

-Người nên cẩn thận là anh đó, buông cái tay của anh ra khỏi người tôi!

Cậu nhanh chóng mà đẩy gã ra khỏi người mình rồi thản nhiên đi vào trong nhà, còn không quên tặng cho hắn một ánh mắt 'thân thiện'.

Và mọi chuyện xảy ra nãy giờ cũng đã được Kim Taehyung chứng kiến hết tất cả qua màn hình điện thoại, bàn tay hắn nắm chặt thành nấm đấm đến nổi cả gân máu. Nếu không có camera thì có lẽ hắn sẽ không biết được bạn nhỏ của mình lại để tên kia đưa về, hắn như nổi điên lên khi không biết được bạn nhỏ của mình và cái tên chết bầm kia đã đi đâu với nhau gần ấy thời gian đó.

Khi vừa xem đến cảnh tượng cậu ngã vào lòng tên kia, khiến cho hắn tức đến độ quăng luôn chiếc điện thoại trong tay vào một góc phòng.

Chiếc điện thoại bị hắn nỡ tay quăng mạnh vào tường làm cho nó vỡ tung ra mà mỗi bộ phận văng đi một nơi.

Hắn vơ vội lấy chiếc áo khoác trên người của mình rồi đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, mà phóng xe nhanh về nhà.

-Bạn nhỏ hư, là do tôi quá nuông chiều em rồi!

________

Hắn vừa vào đến nhà thì đã thấy một bóng dáng nhỏ đang cặm cụi trong bếp làm gì đó, liền gấp gáp mà tiến lại gần chỗ cậu đứng, không nói không rằng mà ôn chặt lấy cậu từ phía sau. Tay hắn siết chặt eo nhỏ của cậu như muốn siết dính cậu vào người của hắn vậy.

JungKook bị người kia ôm từ phía sau mà không khỏi bất ngờ, chẳng phải giờ này hắn phải ở công ty sao? Vừa nghĩ đến đây thôi miệng nhỏ đã tò mò mà quay lại hỏi hắn.

-Không phải bây giờ anh đang ở công ty ạ?

-Tôi về đây là vì con thỏ của tôi đang ăn vụng cà rốt của vườn khác!

-Thỏ ạ?

JungKook khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn hắn.

-Đúng vậy, bây giờ tôi cần phải phạt con thỏ hư đó!

-Taehyungie đang nói gì thế? Em không hiểu gì cả.

-Em không cần hiểu, chỉ cần biết em chính là con thỏ hư đó!

-Ơ..aa Kim bỏ em xuống!

Hắn một tay mà nhấc bổng cậu lên rồi ôm đi lên phòng.

_______________________________________

Huhu mấy bà ơi tui bận quá là bận luôn, không có thời gian để viết chap mới cho mấy bà được. Tui thật lòng xin lỗi nhiều lắm luônㅠㅠ

Với gần 2 tuần nay tui cứ hết đau họng, sổ mũi rồi ho liên miêng nên cũng chả còn sức để làm gì, đi học về là lăng ra ngủ mất tiêu. Xin lỗi mấy bà

Với có lẽ tui bất đầu vào học nên sẽ ít ra chap hơn mấy bà thông cảm cho tui nhé! tui thành thật xin lỗi rất nhiều luôn ạ:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top