37.je t'aime beaucoup
-Ưm..khụ khụ lạnh quá đi mất
Nghe người nhỏ đang nằm trong lòng mình ho lên vài tiếng than lạnh thì hắn liền tỉnh dậy, nhìn vần trán đã lấm tấm mồ hôi của cậu thì hắn đã dám chắc bạn nhỏ này do dầm mưa mà bị sốt mất rồi.
Taehyung cuộn tròn cậu lại trong chiếc chăn thành một cục, để đảm bảo cậu không bị lạnh rồi mới từ từ bước xuống giường mà đi vào phòng tắm.
Sau đó hắn bước ra với chiếc khăn ấm trên tay rồi cẩn thận chườm lên trán cho cậu, như cảm nhận có gì đó ấm ấm trên trán mình mà JungKook mơ màng mở mắt ra. Ngay khi vừa nhận thức được người trước mắt mình là Kim Taehyung thì cậu đã nhanh chóng tung chăn ra khỏi người, nhầm có ý bỏ chạy.
Nhưng thật đáng tiếc cho cậu là Taehyung hắn đã nhanh tay hơn một bước mà nắm lấy eo cậu kéo về lại. JungKook thấy mình không thoát được khỏi hắn thì bèn cả gan ngoạm một cái thật mạnh vào bắp tay của hắn, thầm mong rằng hắn vì đau mà buông lỏng tay ra.
Thế nhưng sự thật lại không như cậu tưởng, JungKook cứ như một chú thỏ đang ăn một củ cà rốt cứng vậy, cắn mãi nhưng nó vẫn không chịu đứt ra, nước dãi của cậu đã chảy thấm đầy xung quanh rồi nhưng vẫn là không thấm gì với hắn cả.
Do cắn lâu quá nên răng của thỏ nhỏ đã bị đau rồi, thế là thỏ nhỏ đành phải bỏ qua 'củ cà rốt' ngon lành đó mà bĩu môi hờn dỗi, đầu nhỏ vùi vào trong lòng ngực của người kia rồi nói vài câu lấp liếm xong lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Ui sao lại lạnh vậy nhỉ?
Hắn nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thật là không biết phải nói sao nữa, có một con thỏ vừa mới cắn hắn đến in cả dấu răng lên, giờ lại tỏ ra dáng vẻ đáng thương như mình là người bị hại vậy? Vốn định mắng cho cậu một trận vì dám dầm mưa rồi để mình bị bệnh như này, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của cậu thật là muốn mắng cũng không nở.
-Có thấy khó chịu trong người không?
Hắn xoa xoa đầu nhỏ của cậu mà ôn nhu cất tiếng. Nhưng mãi vẫn không nhận được hồi âm từ người kia, làm cho hắn cảm thấy không hài lòng chút nào.
Hắn tách JungKook ra khỏi người rồi nâng cằm của cậu lên trước mắt hắn, mà từ từ cất tiếng nói tuy không mang ý đe dọa nhưng cũng đủ làm người nhỏ hoảng sợ.
-Em không trả lời tôi?
Nhìn bạn nhỏ đang sợ đến run rẩy cả người làm cho hắn càng thêm thích thú mà muốn trêu đùa cậu, hắn giả vờ cau mày tỏ vẻ khó chịu mà nói tiếp.
-JungKook em là đang đùa v...
Chưa kịp để Taehyung nói hết câu thì cậu đã vội hôn một cái 'chụt' vào môi của hắn, xem như là một hình thức xoa dịu đi sự nóng giận đó. Miệng nhỏ mấp máy gọi tên người lớn kèm theo giọng ủy khuất không thôi.
-Taehyungie...
Thấy bạn nhỏ của mình kêu như vậy, thử hỏi xem có ai mà kìm lòng được không? Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc của cậu ra phía sau tai rồi ôn nhu cất lời.
-Bạn nhỏ gọi tôi
-Em xin lỗi..
-Sao lại xin lỗi tôi?
-E..Em không biết nhưng..hức em x..xin lỗi hức Taehyung ơi em xin lỗi..oaa
Không hiểu vì chuyện gì khiến cậu đang bình thường thì đột nhiên lại bật khóc lên, khiến cho hắn bối rối mà ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp của hắn vuốt dọc sóng lưng của cậu mà an ủi.
-Đừng khóc nữa là tôi sai, xin em đừng khóc nữa..nhìn em khóc ở đây của tôi rất đau
Vừa nói hắn vừa cầm lấy tay của cậu rồi đặt lên ngực trái của mình, rồi nhẹ đặt lên khóe mắt đang ướt đẫm nước mắt của cậu một nụ hôn. Tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa vô vàng sự ôn nhu, bảo bọc của hắn dành cho cậu.
-Thế nên em đừng khóc nữa nhé!
Nghe hắn nói những câu ngọt ngào như vậy, khiến cho hai má của JungKook không biết do cậu đang bị cảm hay là do ngại ngùng mà lại đỏ ửng hết cả lên, làm cho cậu chỉ biết cúi mặt xuống không dám cho hắn thấy bộ dạng này của mình.
Nhưng biết làm sao cho được, bao nỗi nhung nhớ dành cho hắn và sự ủy khuất mà cậu đã phải chịu đựng trong những ngày qua, khiến cho nước mắt không thể kìm lại được mà vẫn tiếp tục lăn dài trên đôi má của cậu, ngày một nhiều.
JungKook vội dang tay ra ôm chầm lấy người đàn ông trước mắt mà khóc lớn lên. Nhưng cậu chỉ có thể khóc như vậy thôi, còn can đảm để nói ra những điều mình giữ trong lòng lại không thể. Lời xin lỗi mà cậu đã nói ra, có lẽ chỉ có cậu mới hiểu được ý nghĩa của nó.
-Bạn nhỏ ngoan nào, nín
Taehyung đặt cậu nằm lại xuống giường rồi lấy chăn đắp lên người cho cậu, thế nhưng JungKook vẫn chưa nín, mũi nhỏ do khóc mà bị nghẹt lại khiến cho cậu không thể thở được đành phải dùng miệng nhỏ khó khăn hít thở.
Hắn lấy tay của mình che đi đôi mắt đã nhòe đi do nước mắt, rồi từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cậu. Nụ hôn tuy không mạnh bạo như mọi lần, chỉ là một nụ hôn sâu để cả hai có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương. Taehyung lại nhéo nhẹ chóp mũi của cậu một cái mà cất lời.
-Tôi đã hôn em rồi, virus của em giờ cũng đã truyền sang người tôi, nên em phải nhanh hết bệnh đó!
-Thế nhở đâu Taehyungie cũng bị bệnh thì sao ạ?
JungKook ngay ngô mà tròn mắt lên hỏi lại hắn, nhìn cậu như vậy là hắn đã biết được bạn nhỏ này lại không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói của hắn rồi.
-Bạn nhỏ ngốc, miễn là em khỏe mạnh thì Taehyung tôi sao cũng được cả
-Sao Taehyungie lại tốt với em như vậy chứ?
-Vì tôi thương em JungKook à
-Taehyungie không sợ sẽ có một ngày em lừa dối và bỏ Taehyungie đi sao?
-Tôi sợ chứ, ai mà không sợ mình bị lừa dối hả em. Nhưng vì tôi thương em nên cho dù em có lừa dối, bỏ rơi tôi bao nhiêu lần đi nữa, đau đớn ra sao thì tôi vẫn sẽ một lòng thương em, tha thứ cho em.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi từ từ nói tiếp.
-Tôi không thể hứa là mình sẽ đi cùng em đến suốt đời, nhưng tôi hứa chỉ cần tôi còn sống trên cõi đời này Jeon JungKook em sẽ không bao giờ phải chịu thiệt.
-Anh ngốc thật, có ai lại yêu một người đến bị phản bội nhiều như vậy mà vẫn một lòng yêu họ chứ?
-Nếu yêu em là ngốc, tôi sẽ nguyện làm kẻ ngốc suốt đời này.
Nghe những lời mà hắn thốt ra, từng lời một như đâm thẳng vào trái tim của cậu, lựa chọn không nói ra có thật sự tốt cho cả hai chứ? JungKook không muốn nghĩ nữa, cậu chỉ đành để cho mọi chuyện tự tiếp diễn thôi.
-Bạn nhỏ ngủ rồi sao?
Hắn nhìn thấy JungKook đã yên lặng mà say giấc nồng rồi thì cũng không có ý làm phiền cậu nữa, nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi đi ra khỏi phòng.
ah suki nanda
/tôi yêu em/
suki nanoyo
/tôi yêu em đến vậy mà/
arikitari demo
/mặc dù điều đó nghe thật sáo rỗng/
kokoro ni wa
/nhưng trái tim của tôi/
kimigata no ana ga aiteru no
/có một khoảng trống lấp đầy hình bóng em/
doughnut_Twice
_______________________________________
Bây giờ đã là 12 giờ sáng rồi, các babi ngủ ngon nhé. Nếu sáng có thấy dòng này cũng chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ
Những câu hát cuối bài mình chèn vào thêm là vì hợp với tâm trạng, cũng là bài mình nghe khi viết ra chap này đó.
Mình có thể ra chap hơi chậm vì quá bận, nhưng mong mọi người kiên trì với mình nhé cảm ơn mọi người💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top