35.Xin lỗi?
JungKook đứng bật dậy khỏi ghế mà chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi nhắm thẳng vào bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo, cậu bạn Jimin thấy vậy thì cũng lo lắng mà cuống cuồng chạy theo. Chưa kịp tới nơi thì nơi phía nhà vệ sinh đã vang lên tiếng nôn thảm thương của người nọ.
-Ọe Ọe
Vì chưa ăn được gì vào bụng nên cậu chỉ nôn ra được một ít dịch nhờn, cổ họng cậu trở nên khô rát và đau đớn, mồ hôi chảy nhễ nhại trên tráng cùng với khuôn mặt đang đỏ bừng lên làm cho người đứng bên cạnh không khỏi bối rối mà lo lắng cất tiếng hỏi.
-Mày có sao không JungKook có cần đưa đi bệnh viện không?
-Haa tao không sao đâu, chắc do tao bị đau dạ dày hay tối qua ăn trúng thứ gì thôi
-Nhưng tao nghĩ mày vẫn nên đi khám đi
-Không sao mà, tao đi mua thuốc uống rồi nó sẽ đỡ ngay thôi, mày không cần lo lắng quá đâu
-Ừ, nhưng nếu thấy không khỏe chỗ nào thì nói tao biết chưa!
-Rồi tao biết rồi
JungKook cười trừ mà tiếp tục quay ra bàn ăn, nhưng cứ nhìn mấy món ăn trên bàn thì cơn buồn nôn của cậu lại dâng trào làm cho cậu phải bịt mũi lại mà đi ra chỗ khác. Do không thể ăn đồ ăn trên bàn nên cậu chỉ đành lấy tạm một hủ sữa chua cùng với một ít ngũ cốc trong tủ để ăn lót bụng cho buổi sáng.
Và hôm nay thì vẫn cứ như mọi ngày,
cậu đi lên phòng lấy chiếc balo của mình xuống rồi chào Jimin mà đi học, còn nếu không có tiết học thì cậu sẽ nằm lì ở nhà mà bấm điện thoại cho tới tận tối thôi. Một ngày của cậu chỉ đơn giản và nhàm chán như vậy khi không có cái tên phiền phức nào đó.
Nhưng dạo gần đây thì có hơi khác đôi chút, cậu cứ cảm thấy buồn nôn khi ngửi hay ăn những đồ ăn có mùi hôi tanh và còn rất hay khó chịu với những thứ nhỏ nhoi bên cạnh mình, có lúc thì cậu đang rất vui vẻ nhưng đùng một cái lại buồn bã và muốn khóc lên một trận thật to.
JungKook cũng không biết là mình bị gì, nhưng cậu chỉ nghĩ đơn thuần là do dạo gần đây có nhiều việc ập tới với cậu quá nên mới dẫn đến tình trạng này, và thế là JungKook đã nghĩ như vậy và bỏ qua vấn đề này luôn. Cứ buồn nôn thì sẽ đi nôn còn muốn khóc thì sẽ khóc.
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, vì sự vô tâm tới các biểu hiện lạ trên cơ thể mình, làm cho mọi chuyện lại càng tệ hơn lúc trước. Dạo này cậu luôn cảm thấy bất an dù ở trong nhà, hay là ở bất cứ đâu cũng vậy, mỗi khi cậu ngửi thấy mùi của các alpha khác trong trường càng làm cho cậu cảm thấy bất an hơn nữa. Đến cả Jimin cũng dần nhận thấy sự bất thường từ cậu.
-JungKook à
-Hả?
-Tao nghĩ mày nên đi khám cho chắc đi, chứ tao thấy dạo này mày xanh xao đi rất nhiều đó!
-Tao biết rồi mà
-Mai tao chở mày đi nhé!
-Không cần đâu, tao tự đi cũng được
-Được rồi, nhưng nhớ phải đi đó! Mày mà không đi thì tao sẽ đấm mày cho mà xem
-Tao biết rồi mà
JungKook nộp hồ sơ khám bệnh cho cô y tá rồi đứng trầm ngâm suy nghĩ gì đó, mà không để ý hồ sơ của mình đã được bỏ qua bên 'khoa phụ sản'. Cậu đứng đấy chờ một chút thì có một y tá khác đi lại mà chỉ cậu qua hướng bên trái, bảo cậu cứ đi thẳng thì sẽ thấy phòng khám. JungKook nghe vậy cũng gật nhẹ đầu như lời cảm ơn rồi đi theo hướng mà y tá vừa chỉ.
-Cậu ngồi xuống đó đi
-Vâng
Cậu kéo cái ghê phía trước mặt rồi ngồi xuống, tâm trạng có chút lo lắng hồi hộp mà từ từ cất lời.
-Dạo gần đây tôi cứ hay cảm thấy buồn nôn và khó chịu trong người ạ
-Cậu có cảm thấy áp lực, lo lắng hay tâm trạng có chút bất thường hay không?
-Dạ có thưa bác sĩ, có phải tôi bị bệnh gì không ạ?
Thấy cậu nhóc trước mắt dùng khuôn mặt ngơ ngác hỏi, mà ông chỉ đành cười trừ rồi từ từ giải thích.
-Cậu không bị bệnh gì cả, chỉ là do tuần đầu mang thai nên mới sinh ra chịu chứng ốm nghén thôi.
-M..Mang thai ạ???
Nghe người trước mặt thốt ra từ như vậy làm cho cậu như không tin vào tai mình mà mở to mắt lấp bấp hỏi lại lần nữa. Nhìn biểu hiện của cậu như vậy vị bác sĩ cũng khó hiểu mà cất tiếng
-Cậu không biết mình mang thai?
-Tôi không biết...
-Cậu đang mang thai nên rất cần pheromone của alpha của cậu, vậy nên có thể do lâu ngày không có alpha bên cạnh mới sinh ra tình trạng áp lực và lo lắng, như vậy rất ảnh hưởng đến em bé trong bụng.
Nghe bác sĩ nói tới đây, tay chân JungKook run rẩy mà lo lắng đến sắp ngất ra đây tới nơi. Cậu ngồi lại nghe bác sĩ dặn dò đôi chút về việc tái khám, mà vội vàng cảm ơn rồi ra về.
Trên đường về JungKook bị rơi vào một đống suy nghĩ hỗn độn mà mình đã tạo ra, nước mắt như sắp rơi ra tới nơi nhưng được cậu cố gắng kìm lại.
Đến khi về đến nhà cậu mới chạy thật nhanh lên phòng mà cuộn người lại trong tấm chăn.
Bây giờ đầu cậu như sắp nổ tung cả ra với những suy nghĩ trong đầu, chỉ trong vài tuần mà thật nhiều thông tin bất ngờ ập tới, làm cho cậu không biết phải làm sao cho đáng. Bị đánh dấu cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới nó chứ nói gì hai từ 'mang thai', thật sự là một thông tin quá sốc đối với cậu.
Khi nghe bác sĩ nói hai từ đó cậu như không tin được mà muốn nghe đi nghe lại nó, rồi cậu từ trạng thái bất ngờ cho đến suy sụp. Chỉ nghĩ tới đây thôi nước mắt cậu đã từ từ lăng dài trên hai gò má, mọi chuyện đã tới bước này rồi thì JungKook cậu phải nên làm thế nào đây.
Nước mắt không thể kìm được nữa mà rơi xuống ngày một nhiều, sau một lúc nước mắt cũng đã thấm đẫm một mảng chăn. Cậu cứ nằm đó mà khóc khóc cho đến khi Jimin về tới nhà mà tìm thấy cậu.
Jimin nghe thấy tiếng khóc của cậu phát ra từ trong phòng thì lo lắng mà nhanh chóng đẩy cửa ra rồi đi vào.
-JungKook à
Nghe thấy giọng của người kia cậu mới từ từ mở chăn ra mà nhào vào lòng của Jimin, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt vừa khóc vừa nức nở nói:
-Hức Jimin ơi hức t..tao phải làm sao đây hức
-Mày bị gì, đ..đừng khóc bình tĩnh nói tao nghe
Jimin thấy bạn mình khóc mà cũng hoảng loạn lấp ba lấp bấp hỏi chuyện.
-Hức b..bác sĩ nói trong này hức có e..em bé hức oa
Cậu vừa nói vừa chỉ vào bụng của mình rồi khóc lớn lên, nghe tới đây não Jimin cũng như muốn dừng tiếp nhận thông tin quá lớn này mà đơ ra vài giây.
Đôi mắt mở to ra mà nắm lấy vai JungKook hỏi lại lần nữa như muốn xác nhận điều đó không phải là thật, Jimin mong chờ JungKook nói đó là giỡn thôi, nhưng cậu lại vừa khóc vừa gật đầu làm cho cậu không biết phải nên làm sao với tình huống này.
Đang đứng ngơ ra đó thì Jimin bị JungKook nắm chặt lấy tay mình mà thốt ra một câu còn làm cậu bất ngờ hơn nữa.
-Hức Jimin à hức t..tao bỏ đứa bé đi có được không...t
Chưa để JungKook nói hết câu Jimin đã quát thẳng vào mặt cậu, đôi tay nắm chặt lại như cố kìm chế để không đánh con người vừa mới thốt ra lời ngu ngốc này.
-MÀY BỊ ĐIÊN À JUNGKOOK!!
-N...Nhưng mà hức
-Tao không cho phép mày làm vậy, đứa bé đó có tội gì hả!!!
-Tao biết, nhưng...nhưng tao không thể đâu Jimin à hức t..tao biết làm vậy là sai nhưng tao phải bỏ đứa bé hức
-Tao không cho phép mày làm vậy mày hiểu chứ? Dù gì đứa bé trong bụng cũng là con của mày đó!!
-Tao xin lỗi mày, nhưng lần này tao không thể nghe theo mày được nữa..
JungKook đẩy Jimin ra khỏi người mình làm cho Jimin bất ngờ mà ngã xuống sàn, rồi cậu nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài mà chạy đi mất.
-Bé con à ba xin lỗi...
_______________________________________
Chúng ta sẽ đón chào bé con hay là tạm biệt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top