30.Chịu trách nhiệm
Khi xe vừa về tới nhà thì hắn đã gấp gáp đi vào nhà,quản gia thấy hắn bị thương như vậy mà nhanh chóng chạy đi lấy hộp sơ cứu,nhưng hắn thì không màng đến vết thương mà chạy thẳng lên phòng của mình.
Cánh cửa phòng bị hắn mở toang ra,nhìn bạn nhỏ đang ôm người khóc thút thít mà gọi tên hắn trong góc phòng làm hắn không khỏi thương sót mà chạy nhanh đến ôm bạn nhỏ vào lòng,nhưng vì vết thương trên tay nên hắn chỉ ôm cậu được bằng một bên tay thôi.
-Hức Kim ơi...e..em sợ lắm
-Không sao,có tôi đây rồi em đừng sợ!
Hắn hôn nhẹ lên mí mắt đang ướt sủng nước mắt của cậu rồi lại dịu dàng hôn lên vầng trán nhỏ xinh,hôn cả lên chóp mũi đang sụt sịt vì khóc,dù có quên không hôn ở đâu đi nữa nhưng việc hôn lên môi xinh của bạn nhỏ là không thể không thiếu và không thể nào quên được.
Được hắn hôn khắp mặt như vậy cùng với đống pheromone mà hắn đã thả ra thì cậu cũng xem như là bình tĩnh lại hơn mà dang tay ôm chặt lấy hắn,đầu nhỏ dụi vào lòng ngực hắn một hồi rồi cậu mới từ từ cất lời.
-Người ta giận anh rồi!
-Ơ! Bạn nhỏ mà giận tôi là tôi buồn lắm đấy
-Tôi mặc kệ cái đồ đáng ghét,đồ Kim tồi nhà anh
Cậu phụng phịu má mà quay qua chỗ khác,bàn tay cậu vô tình chạm trúng cánh tay bị thương của hắn,cậu dường như cảm nhận được mình vừa đụng vào thứ gì đó ươn ướt mà giật mình đẩy hắn ra khỏi người.
Cảnh tượng trước mắt mình làm cậu hoảng hốt một phen,một bên cánh tay áo sơ mi của hắn thấm đẫm một màu đỏ tươi,tưởng đâu mình đã nhìn nhầm cậu vội nhìn xuống bàn tay của mình lại càng hoảng hốt hơn bây giờ bàn tay của cậu cũng đã dính đầy máu của hắn.
Bàn tay cậu run run mà từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn,tên này rốt cuộc bị điên hay gì mà lại ôm một thân đầy máu đến vô về cậu vậy,cứ sợ vì mất máu quá nhiều mà hắn sẽ ngất ra đây mất,cậu liền lớn tiếng mắng hắn một cái mà đứng dậy chạy đi kiếm hộp cứu thương.
-ĐM! KIM TAEHYUNG ANH MUỐN CHẾT LẮM RỒI HẢ!!!
Cậu tức tốc mà chạy xuống phía lầu thì thấy bác quản gia đang đứng ở bên ghế so pha cùng với một hộp cứu thương trên bàn,cậu định chạy xuống để lấy nó đem lên mà sơ cứu cho hắn thì bỗng cậu bị một lực từ phía sau kéo ngược trở lại mà vác lên vai làm cậu bất ngờ mà vùng vẫy muốn xuống.
-Chân bị thương mà còn muốn chạy?
Hắn hướng mắt xuống bàn chân của cậu do dẫm phải mãnh vỡ trong phòng mà bị đứt rơm rớm máu,nhờ hắn nhắc nhở cậu mới biết mình bị thương.Chắc là do đang hớt hãi đi tìm đồ để băng bó vết thương lại cho hắn mà cậu lại quên luôn cơn đau dưới chân,nhưng dù vậy cậu vẫn còn cố chấp một mực không muốn cho hắn vác lên,cậu liền chu chu môi xinh lên mà phản bác lại hắn.
-Chứ bộ tay anh không bị gì hả! Mau thả tôi xuống
-Tôi không đi bằng tay
-...
Hắn nói một câu làm cho cậu hết biết cãi đường nào nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm im trên vai cho hắn vác xuống lầu.
Hắn đặt nhẹ bạn nhỏ lên chiếc bàn trước mặt rồi cũng từ từ ngồi xuống,dùng một bên tay không bị thương mà nâng chân nhỏ của cậu để lên đùi mình định băng bó lại,thì bị cậu ngăn cảng lại.
-Tôi tự làm được,anh đi mà xử lí vết thương của anh đi kìa!
-Tôi biết em đừng lo
Dù cho cậu nói như nào hắn cũng ngoan cố mà sơ cứu cho cậu,một bên cánh tay thì được quản gia sơ cứu,bên còn lại thì đang băng bó vết thương cho cậu.
Cậu cũng đành bất lực bởi cái con người ngang ngược này mà mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm,đang chăm chú nhìn hắn băng bó cho mình,cậu bất chợt nghĩ ra gì đó mà lên tiếng.
-Anh đi đánh lộn hả?
-Không
-Vậy anh bị người ta đánh hả?
-Em nghĩ ai đánh được tôi?
-Nếu vậy thì tại sao anh lại ra nông nỗi này?
-Tại em hết đó
-Ơ liên quan gì tới tôi,anh đừng có thấy tôi hiền mà vu oan cho tôi nhé!
-Không phải có ai đó ngồi khóc huhu ở nhà đòi tôi về sao?
-A..anh
Cậu giận dỗi mà phồng hai má lên rồi quay mặt ra hướng khác không muốn nhìn hắn nữa,thấy bạn nhỏ đang bày ra bộ dạng đáng yêu đó làm hắn buồn cười mà đưa tay lên chọt chọt vào má xinh của cậu mà từ từ cất lời.
-Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy
-Tại sao?
-Vì em mà tôi mới bị thương,nên em phải chịu trách nhiệm với tôi
-Nếu tôi nói không thì sao?
-Em không muốn cũng phải muốn
-Không thích!
Hắn cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng băng bó cho cậu,chỉ cần nhìn sơ qua thôi là cũng biết hắn giận rồi,nhưng mà cậu không thích dỗ đó hắn giận thì kệ hắn liên quan gì đến cậu.
Sau khi bác quản gia xử lí vết thương xong cho hắn thì hắn cũng đứng dậy mà chuẩn bị đi lên phòng,cậu cũng không muốn ngồi ở đây nữa nên cũng định bước xuống bàn để đi theo hắn,nhưng lại bị hắn cúi xuống mà ôm cậu vào lòng,để hai chân cậu vòng qua hông còn tay thì câu lên cổ của hắn.
Dù cho hắn có đang giận dỗi bạn nhỏ,nhưng chung quy là vẫn không nỡ để bạn nhỏ bị đau khi đi nên đành ôm bạn nhỏ bằng một tay mà từ từ đi lên phòng vậy.
_______________________________________
Hôm qua đang bận gào thét vì 2 bạn nhỏ nên quên đăng chap lên cho mọi người áaa><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top