Chương 7

Cô siết lấy eo của, đưa ánh mắt như hàng ngàn viên đạn đang bắt trên người nàng, nàng cũng hiểu bản thân mình nên biết làm gì, đã chủ động hôn cô rồi nói một câu khiến cô đỡ tức giận.

- Chị buôn tôi ra đi, về nhà...chị muốn làm gì tôi cũng được

- Ngoan~~~

Cô càn rỡ xoa xoa mông của nàng trước mặt bao con người trong nhà hàng, nàng cảm thấy rất nhục nhã nên đã nhắm mắt lại, không muốn nhìn ai cả. Cô ra hiệu cho phục vụ đến, đây là nhà hàng quen thuộc với cô nên mọi người ai cũng biết, cũng cô như nào, lúc này phục vụ chạy đến mà cung kính chào hỏi cô.

- Dạ vâng, Jang Tổng muốn dùng món gì ạ ?

- 2 phần Sunday Roast, một Cheval Blanc 1947

- Dạ vâng ạ, ngài Jang đợi chúng tôi một chút, đồ ăn sẽ ra ngay

Cô buôn nàng ra, rồi thông thả xem điện thoại, chỉ vừa coi có một lúc, thì Gaeul, vệ sĩ riêng của cô đã từ ngoài chạy vào.

- Jang lão đại

- Nói

- Người của gia đình tiểu thư đến muốn tìm tiểu thư quấy rối

- Gan lớn đến vậy à ?

Cô tức giận, bỏ mặc nàng mà bỏ đi nhưng cô cũng không quên dặn dò Gaeul quản lý đến nàng, trước khi rời đi thì nàng nói với cô.

- Jang Wonyoung, chị còn nhớ lời hứa giữa tôi và chị ?

Câu trả lời của cô làm nàng thất vọng và tuyệt vọng nhiều hơn, nước mắt cũng đã rơi từ lúc cô hành động càn rỡ với mình.

- Em không có quyền gì để cản tôi

Nói xong thì cũng mang theo cơ giận đó rời đi, khi cô rời đi là lúc nàng bật khóc, từng giọt lệ rơi xuống tựa như nỗi đau sâu kín bị chôn vùi quá lâu mà không thể kìm nén được mà tuôn trào ra, Gaeul đứng bên cạnh, lấy từ đâu một cái mũ đen đội lên cho nàng rồi, Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, không dám chạm vào, chỉ cất tiếng an ủi đầy xót xa.

- Tiểu thư, xin đừng khóc nữa...tôi biết nỗi đau này quá lớn, tôi biết người đã chịu đựng nhiều quá rồi, nhưng tôi xin người hãy giữ vững niềm tin. Ngày mai trời sẽ sáng, dù bây giờ mọi thứ có tăm tối đến thế nào, tôi sẽ ở bên cạnh người, không rời xa. Hãy để nước mắt cuốn đi nỗi đau này, để rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm đường thoát ra, thoát khỏi sự giam cầm này...tiểu thư đừng từ bỏ hy vọng, tôi cầu xin người

- Cô làm sao hiểu nổi được chứ, chủ nhân của cô đã g.i.ế.t hết tất cả mọi thứ của tôi...tôi câm hận Jang Wonyoung, tôi câm hận con người của chị ta

- Tiểu thư...Lời chưa được nói hết thì Gaeul bị nàng đã quát lớn.

- Đừng nói nữa

- Tiểu thư xin bớt giận

- Mau...mau...đưa tôi về

- Tiểu thư...không thể, đây là lúc tiểu thư không thể xen vào việc của Jang Tổng

- Mạng sống của gia đình tôi nằm trong tay của chị ta

Nàng nói xong thì cũng rời đi, Gaeul phải đi thanh toán rồi rời đi theo sau. Gaeul lái xe đưa nàng về nhà, vừa chạy xem vào cổng lâu đài là nàng đã mở cửa xem gấp rút chạy vào trong, bên trong lúc này.

- Các người muốn gì nữa đây ?

- Jang Tổng, ngài thật hiểu nổi lòng của chúng tôi, chúng tôi đến đây để van xin ngài vai một ít tiền

- Bao nhiêu ?

- Dạ...400 triệu

- Ha~...các người có tư cách đến đây vai tiền tôi ?

- Jang Tổng, xem như tôi cầu xin ngài lần cuối cùng, cho chúng tôi vai tiền, chúng tôi rất cần tiền thưa ngài

- Các ngươi còn khoản tiền 300 triệu chưa trả, bây giờ lại tiếp tục, các người còn gì để trả tôi ? Hình như là tổng cộng 900 triệu, các người định làm gì trả xong ?

Nàng chậm rãi bước vào sảnh lớn của lâu đài, lòng mang theo chút hy vọng mong manh rằng gia đình sẽ tìm cách cứu cô thoát khỏi sự giam cầm của cô...nhưng những gì nàng nghe thấy từ phía sau bức tường mờ ảo kia khiến cả cơ thể như đông cứng lại.

- Con nhỏ Leeseo...chỉ cần nó ở lại đây với ngài, phục vụ ngài tận tình, cầu mong ngài rộng lượng sẽ cho tiền chu cấp. Chúng tôi chẳng cần quan tâm nó sống chết ra sao, miễn là nó đừng làm mất lòng ngài, nếu nó mà dám, ngài có làm theo ý của ngài, chúng tôi đều nghe theo hết

Mỗi từ ngữ thoát ra từ miệng người nhà như từng nhát dao bén nhọn đâm sâu vào tim nàng. Họ không quan tâm đến nàng, đến sự đau đớn mà nàng đang trải qua, họ chỉ nghĩ đến thứ tiền bạc mà họ sẽ nhận được. Từng người, từng người một - mẹ nàng, cha nàng, anh trai nàng, những người nàng từng yêu thương và tin tưởng - lại đem nàng ra như công cụ kiếm tiền, không hơn không kém. Nước mắt chực trào nhưng bị kiềm lại bởi một nỗi đau quá lớn, quá sâu. Nàng kêu lên, chạy đến và hỏi họ.

- Vậy còn con thì sao ? Sự sống chết của con không quan trọng sao ?

Ba mẹ và anh trai thấy nàng thì cũng bất ngờ nhưng rồi mẹ nàng cũng bình thản nói.

- Con gái, đã đưa đi rồi thì chỉ là đồ bỏ đi mà thôi

Cổ họng nàng như bị chặn đứng, nghẹn ngào trong tiếng nức nở vô hình. Cả thế giới trước mặt nàng như sụp đổ, niềm tin vào gia đình, vào tình thương yêu bỗng tan biến thành hư không. Nàng cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một cái bẫy không lối thoát, nàng không chỉ bị cô giam cầm, mà còn bị chính gia đình mình đẩy vào sự tuyệt vọng tột cùng. Cả cơ thể run rẩy, cảm giác lạnh lẽo như ngấm vào từng thớ thịt. Nàng chỉ là một món hàng tốt nhỏ bé trong ván cờ của họ, không ai quan tâm đến nỗi đau hay số phận của nàng.

Bước chân loạng choạng, nàng lùi lại, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ xung quanh. Trong căn lâu đài lạnh lẽo và đầy rẫy sự phản bội, nàng thực sự đã mất hết tất cả thật rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top