Chương 6
Nàng như muốn lục tung lên hết cả căn phòng nhưng chẳng tình được gì cả, nàng tìm nãy giờ cũng đã đến trưa, đã thấy mệt mỏi nên đã ngã lưng xuống giường để nghỉ ngơi một lác, vừa nằm nghĩ chưa được bao lâu thì nàng có tiếng mở cửa và giọng nói lạnh lùng vang khắp căn phòng làm nàng thất tỉnh ngay.
- Leeseo...sao em ở đây ?
- Wonyoung...Wonyoung...c...chị. nàng hoảng sợ, từ từ quay lại phía sau.
- Hửm ?
- Tôi chỉ đang tìm một thứ
- Tìm gì ? Sao không kêu người hầu tìm giúp em ?
- Tôi thấy phiền họ nên muốn tự bản thân tìm
Cô không nghĩ gì, liền ra hiệu cho nàng đi lại mình, nàng thì không chần chừ gì, chạy nhanh lại phía cô.
- Chị về đây làm gì ? Sao không lên cty làm việc ?
- Tôi muốn đưa em đi ăn cùng
- Ừm...vậy để tôi thay đồ
- Không cần đi, đến đây, tôi bế em
Chưa để nàng trả lời là cô đã bế nàng lên, một tay để trong túi quần, một tay bế nàng đi. Ra khỏi phòng thì ai cũng ngừng làm việc để nhìn chủ nhân và tiểu thư tình cảm với nhau.
- Chủ nhân với tiểu thư đẹp đôi thật, ước gì hai người đó là vợ chồng
- Mày nằm mơ giữ ban ngày hả...chủ nhân và tiểu thư đâu có ai có tình cảm với ai, huống hồ mày nói cô chủ với tiểu thư thì đúng hơn đó
- Hả ? Là sao ? Cô chủ với tiểu thư là một đôi sao ?
- Tại mày không để ý đấy thôi, cô chủ luôn quan tâm đến tiểu thư như là người yêu vậy đó, cưng chiều tiểu thư vô đối...chứ không giống chủ nhân
- Thế sao ? Mà thật sự nhìn cô chủ với tiểu thư cũng đẹp đôi lắm đó
- Nhưng tao thấy chủ nhân với tiểu thư đẹp đôi hơn, hai người họ như toát lên vẻ quyền lực và quý phái
- Mày nói vậy làm tao muốn họ thành đôi quá à
- Chắc tao với mày phải nằm mơ để điều đó thành sự thật
Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì cô từ đâu xuất hiện mà lạnh lùng nói, làm cho người hầu đang lau dọn như muốn sắp rớt tim ra ngoài.
- Làm không lo làm, nói chuyện vui vẻ quá ha
- Dạ...dạ chúng tôi xin lỗi chủ nhân, chúng tôi sẽ không tái phạm chuyện này lần nào nữa
- Chị cũng đừng quá khắc khe với họ, họ cũng cần một chút vui vẻ
Người hầu tưởng rằng sẽ bị cô quát mắng một lần nữa nhưng không, cái họ nhận lại được là lời nói chấp thuận.
- Tùy, muốn làm gì thì làm. Nói xong thì cô nắm tay nàng rời đi, để lại đám người hầu ai cũng cười khúc khích vì hành động của cô.
Cô lái xe đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng, cô kéo ghế cho nàng ngồi xuống, rồi lên tiếng hỏi nàng.
- Em ăn gì gọi đi
- Sao chị đưa tôi đến nơi sang trọng như thế này ?
- Em là người của tôi, chẳng lẽ không đến được những nơi này
- Chỉ là tôi lần đầu đến những nơi này nên thấy không thoải mái
- Ý em là muốn không gian riêng tư chỉ có tôi và em ?
Câu nói dù rất bình thường nhưng nó lại có một hàm ý vô cùng đen tối, đây chẳng khác gì là cô nói muốn làm chuyện đó với nàng, nàng cũng đã cùng cô làm chuyện đó nhiều lần rồi nhưng khi nghe lời nói thẳng thắng của cô thì cũng hơi ngại một chút.
- Chị...đang nói cái gì vậy ?
- Có lẽ em cũng muốn cùng tôi làm
...
Lời nói chưa được nói ra xong thì cô đã bị nàng bịch miệng lại, không cho nói tiếp một lời nào nữa, cô cười nhẹ vì hành động dễ thương của nàng, cô ôm lấy vòng eo nàng mà hôn qua lớp áo đó, nàng thì không muốn tiếp cái hành động càn rỡ này của cô bên đã đẩy đẩy đầu của cô.
- Chị thôi đi, đây là chỗ đông người, đừng có làm mấy cái hành động đó
- Em nghĩ họ làm gì được tôi ?
- Dù họ không làm gì được chị nhưng chị cũng phải biết cái giới hạn, đừng có làm những hành động khó coi như này
- Cũng do cơ thể em quá mê người nên tôi chẳng kiềm chế được
- Đừng nói những lời cầm thú đó trước mặt tôi...buôn tôi ra. Jang Wonyoung chị buôn tôi ra
Cô đã còn bình thường nữa, đã chau mày lại và tỏ vẻ không vui, nàng làm sao mà không nhận ra điều khác thường của cô chứ, đây là hành động làm nàng sợ hãi nhất, đã nói rằng chỉ cần cô tỏ vẻ không vui là lúc mạng sống của nàng có giữ được hay không là tùy thuộc vào tâm trạng của cô, nàng đã chịu đựng đau khổ này bao lâu nay cũng đã quá đủ rồi nhưng chẳng ai có thể giúp nàng được, chỉ có Yujin chị gái cô có thể xoa dịu được một phần nổi đau này của nàng mà thôi, phải...người nàng yêu, chính là chị gái của cô, dẫu sao thì cả hai có ai có tình cảm với đối phương đâu, cô vốn dĩ thể hiện sự quan tâm với nàng chỉ là để giữ nàng ở bên cạnh để thoã mạn con quỷ trong mình mà thôi, chứ có yêu thương gì nàng đâu. Vì cô xem nàng là một món hàng mà, có yêu thương cái gì, cô mà nói câu yêu thương với nàng thì cũng chỉ là sự thương hại, người mà nàng muốn họ nói lời yêu thương nhất chình là Yujin, chứ không phải cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top