Chương 41
Buổi sáng hôm sau, không gian trong lâu đài J.Roxie vốn yên ắng giờ đây lại trở nên rộn ràng, đầy những âm thanh náo nhiệt của người hầu qua lại. Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng thì thầm trao đổi xen lẫn tiếng khay dĩa va chạm khiến không khí trở nên tất bật lạ thường. Trong căn phòng lớn ở tầng trên, nàng bị đánh thức bởi những âm thanh ấy. Đôi mi khẽ rung lên, nàng cố mở mắt nhưng nhận ra cơ thể mình không thể cử động. Lý do rất đan giản: Jang Wonyoung, tên ác ma lạnh lùng và chiếm hữu, đang ôm chặt nàng trong lòng.
Nàng nằm yên, cảm nhận hơi thở đều đặn nhưng lạnh lẽo của cô phả nhẹ vào mái tóc mình. Hai tay nàng bất giác đặt trên vai của cô, không thể thoát ra dù chỉ là một chút. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến gương mặt cô càng thêm sắc lạnh ngay cả khi đang ngủ và điều này làm nàng không khỏi bất an. Bổng một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
- Tiểu thư Lee, tiểu thư đã thức chưa ạ ?
Một giọng nói kính cẩn cất lên từ phía bên ngoài. Nàng cố cựa quậy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của cô.
- Chuyện gì mà dưới đại sảnh ồn ào như vậy ? Nàng cất giọng, khẽ khàng để tránh đánh thức người đang ôm mình.
- Thưa tiểu thư, lão gia và Ahn phu nhân, đã trở về lâu đài. Chúng tôi đang chuẩn bị để đón tiếp ông ấy
Bổng nhiên một âm thanh trầm vọng vang lên, cô mở mắt, ánh nhìn sắc như dao phóng thẳng vào người hầu. Giọng nói mang theo sự chán ghét và u ám lan khắp căn phòng, khiến cả nàng và người hầu đều bất giác run rẩy.
- Ông ta về thì sao ? Chào đón ông ta làm gì ? Tôi chưa nói đến việc các người cho ông ta vào lâu đài của tôi đâu, phiền phức
- Jang chủ nhân...lão gia chỉ muốn...- Người hầu lắp bắp, cúi đầu, không dám nói hết câu.
Cô bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người hầu mà lớn tiếng quát.
- Im. Nếu không có gì quan trọng thì cút ra ngoài
Người hầu cúi gập người rồi vội vã bước ra ngoài, đóng cửa lại thật nhẹ. Căn phòng lại trở về với sự im ắng đáng sợ, nàng quay sang nhìn cô, đôi mắt đầy băn khoăn, cô không nói gì nữa chỉ để nàng nằm lại rồi ôm nàng vào trong lòng.
- Wonyoung...sao chị lại tỏ ra ghét lão gia như vậy ? Tôi cứ tưởng ông ấy là cha ruột của chị...
- Cha ruột ? Một người đàn ông vì tình nhân mà khiến cho người quan trọng của tôi phải rời khỏi tôi, đáng gọi là cha sao ?
Cô cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, nàng hơi nghiêng đầu, cố hiểu điều cô nói. Cô nhìn vào đôi mắt bối rối của nàng, rồi thở dài, vươn tay kéo Leeseo lại gần, vòng tay ôm lấy eo nàng, rồi dụi đầu vào cổ của nàng lạnh giọng nói.
- Nghe kỹ đây, Lee Hyun Seo. Giọng của cô hạ thấp, đôi môi gần như chạm vào tai nàng.
- Cha tôi Jang Won Kyang, là người đưa một người phụ nữ khác về lâu đài chưa đầy hai tháng sau cái chết của mẹ tôi. Ahn Yu Sook, mẹ kế của tôi, chính là người phụ nữ mà người hầu đã gọi là Ahn phu nhân
- Ahn Yu Sook ? Vậy...chị Yujin...? Nàng mở to mắt, vẻ kinh ngạc hiện rõ.
- Là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi... Cô cắt ngang, giọng điệu càng lạnh hơn.
- Và cũng là kết quả của sự phản bội đó
Không khí trong phòng trở nên nặng nề, nàng cảm nhận được cơn giận dữ của cô...nhưng nàng không biết phải làm gì. Khi nàng còn đang định nói gì đó, cô bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng. Lác sau, cô cũng chịu thức dậy và bế nàng cùng vệ sinh cá nhân.
Làn nước ấm bao bọc lấy hai cơ thể, hơi nước mờ ảo bao trùm không gian, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa ám ảnh. Cô dựa lưng vào thành bể, đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt thư giãn nhưng vẫn toát lên vẻ lãnh đạm. Nàng ngồi đối diện với cô, ánh mắt lén lút hướng về phía cô. Nàng không biết tại sao mình lại không thể rời mắt khỏi người phụ nữ này. Ánh mắt nàng chợt mềm mại, như chứa đựng cả dải ngân hà, một cảm xúc kỳ lạ mà chính nàng cũng không gọi tên được.
Bỗng cô từ từ mở mắt. Đôi mắt ấy, sắc lạnh và tàn nhẫn, khiến nàng giật mình. Trước khi kịp phản ứng, cô đã kéo nàng lại gần, thân thể cao lớn của cô áp sát, khiến nàng không thể trốn thoát. Một cái cúi người bất ngờ và đôi môi của cô chạm nhẹ lên môi nàng. Nụ hôn lạnh lẽo, thống trị, nhưng lại phảng phất một chút dịu dàng hiếm hoi.
Nàng trợn tròn mắt, trái tim đập mạnh. Trước khi nàng kịp phản ứng, giọng nói lạnh lùng của cô vang lên, đầy chế giễu.
- Món hàng, đang suy nghĩ gì đấy ?
Nàng cắn môi, ánh mắt nhìn xuống, không dám đối diện với sự uy hiếp trong lời nói của cô, nhưng cô không để nàng im lặng lâu.
- Dù em có suy nghĩ đến ý định muốn trốn thoát khỏi tôi thì bỏ ngay cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi. Cô nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói trầm thấp của cô tiếp tục.
- Vốn dĩ, đã là món hàng của tôi thì mãi mãi nằm trong tầm kiểm soát của tôi
Nàng cảm thấy từng lời của cô như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tâm can nàng. Nhưng thay vì chống cự, nàng lặng lẽ dựa lưng vào thành bồn tấm. Thân thể cao lớn của cô ôm trọn lấy nàng, bao phủ trong một cảm giác vừa ấm áp, vừa lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top