Chương 40
Khi kim giờ và kim phút cùng chạm vào số 12, cả Đại Hàn như bị phủ trong tấm màn đêm lạnh lẽo và nặng nề, thời khắc mà mọi sự bất ổn bắt đầu lan tỏa. Trong lòng lâu đài nguy nga, nơi mà ánh sáng vốn dĩ luôn soi rọi từng ngóc ngách, nay cũng không thể đẩy lùi sự xâm chiếm của bóng tối. Những điều tồi tệ nhất bắt đầu trỗi dậy, kéo theo hơi thở của sự hận thù đẫm máu, những toan tính tàn nhẫn và lạnh lùng tàn bạo. Những bí mật đen tối, vốn ẩn mình qua bao năm tháng, giờ đây tựa như cơn lũ đổ xuống, cuốn phăng tất cả sự yên bình vốn có.
Trong không gian đặc quánh mùi u ám ấy, từng giọt máu dường như có thể nghe thấy tiếng rơi, từng bước chân vang vọng chẳng khác nào nhịp đập của cái chết đang đến gần. Tiếng cười khan khốc liệt bỗng vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất của lâu đài, tràn ngập sự chế giễu và thách thức, như lời nhắc nhở rằng những gì đang đến sẽ không thể bị ngăn cản.
Lời của Quỷ Vương bỗng dường như len lỏi qua từng hơi thở của gió, bao trùm lấy tâm trí những kẻ yếu đuối: 'Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Đừng quên, những kẻ bước vào đây phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì cái giá để sống sót... không hề rẻ.'"
Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 12 giờ khuya vang lên, từng hồi ngân lạnh lẽo như khắc sâu vào bầu không khí u ám trong lâu đài J.Roxie. cô bước qua cánh cửa lớn, tiếng giày tây vang lên đều đặn, sắc nhọn như từng nhát dao cứa vào sự tĩnh mịch. Đôi mắt đen lạnh lùng ánh lên tia mệt mỏi nhưng không một chút yếu đuối nào len lỏi qua dáng vẻ quyền uy của cô.
Sau một ngày dài chiến đấu với những con số, cổ phần và những kẻ thù giấu mặt, cô trở về không phải để nghỉ ngơi, mà để tìm kiếm chút cân bằng trong cơn giận dữ đang sục sôi bên trong. Người hầu cúi đầu khi cô bước qua, không ai dám thốt lên nửa lời, bởi chỉ cần một ánh mắt, cô đã khiến họ run rẩy.
- Thưa chủ nhân, để tôi giúp người thay đồ
- Làm nhanh lên, tôi không còn sức để chờ dâu
Người hầu tháo cẩn thận từng nút áo, đôi găng tay trắng chỉnh sửa lại tà áo cho ngay ngắn trước khi cởi hẳn. Đôi giày tây cũng được gỡ ra, để lại đôi chân trần của chủ nhân chạm vào sàn lạnh. Cô đứng dậy, không nói thêm lời nào, chỉ bước thẳng lên cầu thang dẫn về phòng mình. Cởi chiếc áo blazer nặng nề, cô ném nó lên ghế, tháo từng nút trên cổ áo sơ mi mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cô không cần ai khác trong lúc này; chỉ có cơn giận và bóng tối làm bạn đồng hành.
Cô bước lên lầu, mỗi bước đi tựa như tiếng búa nện vào sự im lặng đáng sợ. Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng từ hành lang chiếu vào bóng dáng nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên chiếc giường lớn. Nàng, cô gái mà gia đình đã nhẫn tâm bán đi như một món hàng đổi lấy tiền. Nàng không hơn gì một con cờ bị đẩy vào tay ác ma Jang Wonyoung, kẻ sẽ không ngần ngại nghiền nát mọi thứ để thỏa mãn bản thân.
Cô dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng ngủ yên, nhưng nét u sầu vẫn vương trên khóe mắt. Cô thừa biết rằng, gia đình Leeseo chưa từng quan tâm đến nàng, sống hay chết cũng chẳng đáng để họ nghĩ đến. Chỉ cần có tiền để lao vào những cuộc đỏ đen, họ sẵn sàng dâng nàng cho quỷ dữ. Cô đứng tựa vào cánh cửa, đôi mắt sắc lạnh dần dịu lại, nhưng trái tim cô thì không ngừng sôi sục. Hình ảnh anh trai của nàng, Hyun Bin, hiện lên trong đầu như một bóng ma ám ảnh. Chính hắn đã làm cổ phần công ty J.Devil của cô giảm sút nghiêm trọng, khiến cô và cả đội ngũ phải làm việc quên ngày quên đêm để xử lý hậu quả, cô nghiến răng, bàn tay siết chặt nắm cửa đến mức khớp tay trắng bệch.
- Hắn dám động vào J.Devil, giờ thì hắn phải trả giá
Giọng cô trầm hẳn, từng chữ như được rút ra từ cơn giận dữ không thể kiềm chế. Cô bước chậm lại gần giường, đôi mắt sắc lạnh không mang chút cảm xúc nào.
- Leeseo...anh trai của em làm mọi chuyện rối tung lên, hắn ta tự tìm đến cái c.h.ế.t, em cũng không thể trách tôi được, tại sao lại ra tay tàn độc như vậy
Cô thì thầm, chất giọng như lưỡi dao mỏng cắt qua không gian, không đủ để đánh thức nàng nhưng cũng đủ để chính cô nghe thấy.
- Chỉ là một món hàng...
Ngón tay thon dài của cô kéo nhẹ tấm chăn, để lộ dáng hình nhỏ bé của nàng. Mọi thứ ở nàng đều nhỏ nhắn, yếu đuối, hoàn toàn không phù hợp với cái thế giới mà cô đang sống...nhưng điều đó chẳng quan trọng, đối với Jang Wonyoung cô, Lee Hyun Seo chỉ là một công cụ để cô trút bỏ những áp lực, một món đồ chơi mà cô có thể kiểm soát, hành hạ mà không sợ phản kháng.
Nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi cô, lạnh lẽo và cay nghiệt. Cô quay người bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại với tiếng vang nhỏ, nhưng đủ để như một lời kết thúc tạm thời cho đêm nay. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn chùm trong hành lang, cô lẩm bẩm, giọng nói trầm đến rợn người.
- Không cần đợi cậu Kim về. Tối mai, hắn sẽ phải quỳ gối trước Jang Wonyoung. Trời có sập cũng không thay đổi được quyết định này. Gia đình em đã bán em cho ác ma và tôi sẽ khiến họ phải đối mặt với những gì của ác ma tạo ra. Nhưng trước hết, Leeseo...tôi sẽ cho em biết cảm giác khi trở thành món hàng là như thế nào, có lẽ mấy tháng nay tôi đã quá dễ dãi cho các người làm càn rồi
Lời nói ấy vừa dứt, một cơn gió lạnh từ ngoài khung cửa sổ ùa vào phòng, như lời thì thầm của bóng tối đồng tình với kế hoạch đầy toan tính của cô và rơi vào bóng tối, nhưng chính bóng tối ấy lại như đang khắc sâu thêm sự tàn bạo vào tâm trí của Jang Wonyoung. Trong đêm khuya, chỉ còn lại tiếng gió rít qua cửa sổ, hòa cùng tiếng thở yếu ớt của nàng, kẻ đang mơ màng trong một cơn ác mộng không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top