Chương 37

Liz vừa gọi một lúc thì bên kia đầu dây vừa bắt máy, Liz liền lên giọng tha thiết.

- Em yêu ơi, cứu tớ với! Đống sổ sách này sắp giết tớ rồi!

- Chuyện gì mà nghe căng thẳng thế, Jiwon ? Lại gặp khó khăn gì sao ? Hay là bạn thân của cậu ? Rei ở đầu dây bên kia khẽ bật cười.

- Không chỉ bạn thân, mà còn cả công ty của cậu ta. Em phải đến ngay, nếu không tớ sẽ chết trong đống giấy tờ này mất!

- Được rồi, em đến ngay. Nhưng cậu nợ em một bữa tối đấy

- Thỏa thuận thành công. Tớ chờ em

Một lúc sau, tại phòng làm việc, Rei bước vào, vẻ ngoài sang trọng và chuyên nghiệp, Liz lập tức đứng dậy, nở nụ cười tươi rói.

- Cuối cùng em cũng đến rồi. Nào, lại đây, tớ sẽ cho em xem thử thế nào là địa ngục giấy tờ

- Không ngờ một người cứng rắn như Jang Tổng cũng gặp phải tình cảnh này. Rei nhìn đống sổ sách trên bàn, khẽ nhíu mày.

- Naoi luật sư, nếu Liz gọi cô đến đây để làm việc, thì làm việc đi. Tôi không cần nghe thêm lời bình luận nào

- Được thôi, Jang Tổng. Tôi sẽ làm hết sức mình

Cả văn phòng trở nên tất bật. Gaeul tiếp tục giám sát các tài liệu, Liz chỉ dẫn Rei xử lý những phần khó hiểu, còn Wonyoung vẫn bận rộn với các hợp đồng và kế hoạch khẩn cấp. Dù căng thẳng đến mức nghẹt thở, bầu không khí trong phòng vẫn toát lên sự quyết tâm và kỷ luật. Ai cũng biết rằng, dưới sự lãnh đạo của cô, J.Devil sẽ không bao giờ gục ngã.

Ở công ty thì tất bật thì ở nhà cũng không ổn gì, đêm tối bao phủ, mọi thứ trong căn phòng đều yên tĩnh. Nàng nằm trong vòng tay Yujin, nhưng tâm trí lại không thể an yên, dù Yujin là người mà nàng yêu thương, thế mà trái tim nàng lại không thể ngừng nghĩ đến cô. Nàng cảm thấy lo lắng, không hiểu vì sao lại như vậy. Cô cố nhắm mắt, tìm kiếm giấc ngủ, nhưng hình ảnh của cô cứ hiện lên trong đầu, làm cho nàng trằn trọc không yên.

Yujin thở đều, bàn tay ấm áp ôm chặt lấy nàng, nhưng chị không biết rằng, trong đêm tối này, tâm trí của nàng đang xa vời. Nàng nhìn Yujin một lúc, rồi khi nhận thấy chị đã ngủ say, nàng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay của người yêu, đứng dậy và đi về phía cửa phòng.

Nàng xuống phòng khách, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, 1 giờ sáng. Không thấy cô về, nàng cảm thấy có một cái gì đó bất an trong lòng, nàng không thể không lo lắng.

- Chắc là chị ta bận lắm...Nàng tự nói với mình, nhưng sự lo lắng không vì thế mà giảm đi.

Cuối cùng, nàng quyết định lấy hết can đảm để làm một việc mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Nàng rút điện thoại ra và bấm số của cô rồi gọi, tại công ty J.Devil trong phòng làm việc của cô, Liz, Gaeul, Rei đang làm việc miệt mài. Họ đều hiểu rằng công ty đang trong tình trạng căng thẳng và mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Đột nhiên, điện thoại của cô reo lên, khiến tất cả mọi người trong phòng ngước mắt nhìn nhau. Ai cũng tò mò, không biết ai gọi cho Jang Tổng vào giờ phút này, cô nhìn vào màn hình điện thoại. Khi nhìn thấy tên người gọi, cô thở dài, rồi bất đắc dĩ bấm nút nhận cuộc gọi.

- Chị...chị sao chưa về ? Nàng ở đầu dây bên kia, giọng lo lắng hỏi cô.

- Tôi đang bận. Em có vấn đề gì à ?

- Tôi chỉ...chỉ muốn biết chị ổn không. Công ty đang gặp rắc rối, tôi...tôi lo cho chị

Cô im lặng một lúc, rồi mới cất lời, giọng đầy kiên quyết.

- Đừng lo về tôi. Công ty có tôi lo, em không cần phải gọi cho tôi vào giờ này, tôi còn nhiều việc phải làm

Nàng nuốt nước miếng, nghe thấy giọng Wonyoung rất mệt mỏi. Nàng im lặng một chút, rồi nhẹ giọng nói.

- Tôi hiểu rồi. Nhưng chị đừng quên chăm sóc bản thân...

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng của một ai đó gọi "Jang Tổng" ở phía ngoài và không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Cô lạnh lùng cúp máy mà không nói thêm gì.

Nàng nghe tiếng đầu dây bên kia tắt máy, một cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng. Nàng biết rằng cô rất mệt mỏi và đang cố gắng hết sức để giải quyết công việc, nhưng chẳng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Ở bên ngoài, Liz, Gaeul, Rei đều đang tập trung vào công việc của mình. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cô lại tiếp tục tập trung vào đống hồ sơ, mắt không rời khỏi tài liệu, cố gắng làm cho mọi thứ tiến triển. Tuy nhiên, trong lòng cô lúc này, không thể nào không nhớ đến cuộc gọi của nàng và một phần nào đó trong nàng cảm thấy chút gì đó rất khó chịu và có cảm giác day dứt nữa chứ.

Sau một ngày dài làm việc không ngừng nghỉ, cô nhìn quanh căn phòng trống vắng, các nhân viên đã rời đi từ lâu. Đám hồ sơ và giấy tờ chất đống vẫn còn nằm trên bàn, nhưng lúc này, chỉ cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt và nặng nề. Cô đứng dậy, đi lại bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, nhưng tâm trí của cô lại không thể tập trung vào điều gì khác ngoài cảm giác mệt mỏi đang lan tỏa trong cơ thể sắc đó này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top