Chương 34
Chiếc xe đen bóng loáng dừng trước cổng biệt thự sang trọng của Liz. Ngay khi xe vừa dừng hẳn, một người hầu lập tức mở cửa, cung kính cúi chào, tay cầm sẵn một chiếc dù đen để che cho cô. Cô bước xuống, đôi giày da bóng loáng chạm nhẹ nền đất, bộ âu phục đắt tiền của vô dường như được nâng tầm thêm vài phần lịch lãm khi người hầu nhanh nhẹn chỉnh lại cổ áo và cà vạt cho cô.
Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, vẻ mặt không mấy cảm xúc, nhưng từng bước đi của cô thì toát lên khí chất quyền lực. Người hầu bên cạnh cúi đầu dẫn đường, mở cửa lớn để cô bước vào biệt thự. Liz, trong bộ đồ ngủ đơn giản nhưng đầy phong cách, đang tựa vào bàn bida, trên tay là ly rượu đỏ sóng sánh. Thấy cô bạn thân mình vào, Liz đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười thoải mái.
- Jang Tổng, hôm nay lại biết đến tìm tôi à ? Hiếm thấy cậu rời đi mà không mang theo 'bảo bối' nhỉ ?
Cô lườm nhẹ, không đáp, chỉ đi thẳng đến sofa rồi ngồi xuống, nới lỏng cà vạt. Liz hất tay ra hiệu cho người hầu mang rượu đến, cô lúc này mới lên tiếng.
- Tôi đến đây để giải toả chứ không phải đến đây để cậu chọc phá tôi
- Nào người bạn của tôi, đừng nổi giận với tôi chứ mà, sao lại đến tìm tôi đây ?
Khi ly rượu được mang đến, cô cầm lên nhưng không uống ngay, mà tựa người vào ghế, thở dài.
- Liz, tôi nghĩ tôi sắp phát điên rồi
- Ồ, nghe thú vị đấy. Người bạn Jang Wonyoung lạnh lùng tàn nhẫn của tôi, lại bị gì mà phát điên lên thế ?
Liz nhướng mày, bước lại gần ngồi đối diện, cô nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu.
- Leeseo... Cô nói tên đó thật khẽ, như một tiếng thở dài.
- Cô ấy khiến tôi...thay đổi. Tôi không còn là chính mình nữa, Liz. Cảm giác này thật khó chịu
- Wonyoung, đó là cái giá của việc yêu. Không phải cậu đang thích cô gái nhỏ bé đó chứ ? Còn muốn chối nữa ?
Liz cười khẩy, nhấc ly rượu của mình lên rồi cười thầm, cô mở mắt rồi đưa ánh nhìn sắc lạnh nhìn cô bạn Liz của mình.
- Thích ? Liz, tôi không biết đó có phải là thích không...nhưng...khi ở bên cạnh cô ấy, tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Lúc nào cũng chỉ muốn bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy, nhưng đồng thời lại muốn giữ cô ấy trong lòng, không cho ai chạm vào. Điều này thật mệt mỏi !
- Nghe như một người đang yêu điên cuồng nhưng không dám thừa nhận. Còn chuyện gì nữa làm cậu mệt mỏi ?
Liz đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay nhìn cô với vẻ mặt đầy hứng thú, cô siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt như viên đạn muốn giết mọi thứ và muốn siết chặt và bốp nát ly rượu trong tay, và có lẽ cô không muốn nhắc tới con người này cho lắm
- Ông ta sắp về nước. Tôi không muốn nhìn mặt ông ta. Mỗi khi nhớ lại những gì ông ta làm với mẹ tôi, tôi chỉ muốn...
Cô không nói hết câu, chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh lùng. Liz bước đến bàn bida, cầm cây cơ lên, bắt đầu chỉnh bóng.
- Người như ông ta, đáng để cậu bận tâm đến thế sao ? Quên đi, Wonyoung. Chơi vài ván với tôi, thư giãn đầu óc đi
Cô đứng dậy, bước lại gần Liz, nhận lấy cây cơ mà không nói gì. Hai người bắt đầu chơi vài ván, không khí dần trở nên thoải mái hơn. Đột nhiên, điện thoại của cô reo lên, màn hình hiện tên người gọi. Vừa nhìn thấy cái tên ấy, sắc mặt được thư giãn của cô lập tức thay đổi. Cô cầm điện thoại lên, không nói một lời, đập mạnh xuống bàn, khiến điện thoại vỡ nát. Liz nhướng mày, ngừng lại, nhìn bạn mình đầy tò mò.
- Để tôi đoán...ông ta gọi cậu, đúng không ?
Cô không trả lời, chỉ siết chặt cây cơ trong tay, ánh mắt lạnh như băng. Liz đặt cây cơ xuống, tựa người vào bàn bida, nhấp một ngụm rượu.
- Wonyoung, cậu có thể giấu cảm xúc với bất kỳ ai nhưng với tôi thì không được đâu, tôi hiểu cậu. Tôi hiểu cậu đang giận, hiểu cậu đang mệt mỏi nhưng lại không chịu nói ra
Cô hừ lạnh, cúi xuống chỉnh bóng trên bàn, rồi đánh mạnh một cú, khiến viên bida lăn xoay loạn trên bàn. Cô nắm chặt cây cơ, giọng khàn đặc.
- Hắn ta không đáng để tôi lãng phí cảm xúc. Không đáng
Liz chỉ thở dài, không nói gì thêm. Liz hiểu rất rõ rằng dù có nói bao nhiêu, thì cô bạn của mình vẫn sẽ giữ lại tất cả những cảm xúc đau khổ, giận dữ ấy trong lòng, che giấu chúng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, quyền uy mà cô luôn mang theo. Liz vừa thực hiện một cú đánh hoàn hảo, mỉm cười đầy tự mãn khi thấy viên bida lăn vào lỗ, nhấc ly rượu trên bàn lên, quay sang trêu cô.
- Thế nào, Wonyoung? Tôi thắng nữa rồi. Hôm nay cậu không tập trung gì cả, đúng không ? Lại nghĩ đến Leeseo hay cha cậu ?
- Đừng nhắc đến họ nữa, Liz. Tôi chỉ muốn có một phút bình yên
Cô, đang chống cây cơ lên sàn, nhắm mắt thở dài, đúng lúc đó, điện thoại của Liz rung lên trên bàn. Liz cầm lên, nhìn thấy số gọi đến, không khỏi nhíu mày.
- Là thư ký riêng của cậu
- Không cần nghe. Chắc lại chuyện gì đó vớ vẩn ở công ty. Tôi đã nói rồi, cứ tự giải quyết đi
- Tôi nghe đây, nói đi
Liz cười nhạt, nhưng vẫn nhấn nút nghe máy, từ đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp của thư ký riêng vang lên.
- Kim Tổng, tôi cần gặp Jang Tổng gấp. Tình hình ở công ty rất tệ, cổ phiếu đang tuột liên tục suốt ba tuần qua, chúng tôi vừa điều tra và phát hiện Lee Hyun Bin, anh trai của Lee tiểu thư, đã thông đồng với một số cổ đông để thu mua cổ phiếu. Nếu không giải quyết sớm, công ty sẽ mất kiểm soát !
Liz nhíu mày, liếc nhìn cô đang đứng khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Cô gật đầu, đáp ngắn gọn, rồi cuộc điện thoại cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top