Chương 31
Gaeul nhận ra sự khác thường của Yujin, khi Yujin cứ im lặng và đang suy nghĩ chuyện gì đó khi Yujin nhìn mình rồi lại trở nên như vậy nên đã quay sang hỏi.
- Sao vậy ? Nhìn tôi có gì kỳ lạ à ? Hay chị đang nghĩ gì đó không tiện nói ra ?
- Không có gì. Chỉ là... ánh nắng sáng hôm nay hợp với cô, thế thôi.
Yujin rất lúng túng nhưng cố giữ vẻ lạnh lùng để trả lời Gaeul. Gaeul bật cười, hơi nghiêng đầu nhìn Yujin. Dường như nàng nhận ra sự thay đổi nhỏ trong cách nói chuyện của Yujin nhưng không muốn làm khó chị thêm. Sau một lúc dạo bước, cả hai quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện để mua đồ ăn sáng. Gaeul chọn bánh mì và sữa, còn Yujin chỉ lấy một chai cà phê đen cho mình và một chai cho cô, Yujin cũng mua một ít đồ ăn cho cô và nàng.
- Chị chỉ uống cà phê thôi à, không ăn sáng sao ? Không sợ đau bao tử ?
- Tôi quen rồi. Với lại, một chút cà phê sáng sớm sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn
- Đừng để mình quá kiệt sức, sức khỏe của mình nhớ giữ gìn
Dù là một lời quan tâm nhẹ nhàng của Gaeul cũng đủ để Yujin mĩm cười. Trên đường quay về, bất ngờ có một chiếc xe chạy ngang qua vũng nước lớn gần lề đường, bánh xe tạt mạnh làm nước bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc ấy, Yujin phản ứng rất nhanh. Chị lập tức kéo Gaeul lại gần mình, vòng tay ôm lấy nàng và che chắn toàn bộ nước bắn lên bằng chính cơ thể mình. Gaeul vô cùng ngạc nhiên rồi ngước lên nhìn Yujin.
- Yujin! Chị...
Khi Yujin buông tay ra, toàn bộ áo và quần của chị đều ướt sũng nhưng Gaeul thì hoàn toàn khô ráo, không bị dính một giọt nước nào, vì Yujin đã ôm Gaeul vào lòng thì làm gì có giọt nước nào chứ.
- Không sao. Chỉ là nước thôi. Cô ổn chứ ?
- Tôi không sao, mà nhìn chị ướt hết cả rồi! Làm sao bây giờ ? Đáng lẽ chị không cần làm vậy...
- Tôi không chịu nổi nếu phải nghe cô phàn nàn suốt đường về chỉ vì bị ướt, chưa kể cô sẽ làm cả bệnh viện biết chuyện. Và...
Yujin ngập ngừng, đôi mắt tránh ánh nhìn của Gaeul, giọng nhỏ dần nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.
- Cô...nếu ướt như vậy, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Cô không nhận ra sao ?
- Chú ý ? Tại sao lại...?
Đột nhiên, Gaeul nhìn xuống người mình, rồi nhìn lại bộ đồ ướt sũng của Yujin. Lập tức, nàng hiểu ra ý của Yujin, mặt thoáng đỏ ửng.
- Chị...chị đang nghĩ cái gì vậy ? Tôi đâu có...
Yujin nhếch môi cười nhẹ, dù trong lòng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
- Chỉ là tôi nghĩ xa hơn một chút thôi. Cô không cần phải cảm ơn. Tôi chỉ làm điều cần làm, với cả cơ thể tôi à ? Cô không cần lo lắng đâu. Thật ra, cơ thể này nhiều người muốn thấy lắm và cô là người đầu tiên đó
Yujin thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Gaeul đầy hàm ý, một nụ cười nhếch môi khẽ xuất hiện.Yujin bình thản thả thêm một câu khiến Gaeul lập tức trừng mắt, lông mày cau lại, như thể không tin nổi vào tai mình.
- Yah! Ahn Yujin, chị đúng là tự mãn quá mức!
Gaeul lắp bắp, đôi má đỏ ửng không rõ là vì tức giận hay xấu hổ.Yujin chỉ nhún vai, khoanh tay trước ngực, đôi vai rộng và bờ ngực săn chắc hiện rõ sau lớp áo ướt sũng, làm Gaeul không dám nhìn thẳng vào. Yujin nghiêng đầu, tiếp lời bằng giọng nghiêm túc hơn.
- Nhưng cô thì khác. Nếu cô mà bị ướt, trở về bệnh viện chắc chắn đám con trai kia sẽ chẳng để cô yên. Cô nghĩ tôi không biết mấy ánh mắt họ nhìn cô à ? Tôi không có thời gian xử lý những kẻ đó. Nên tốt nhất... tôi phải đảm bảo cô không thành tâm điểm chú ý
Lời nói thẳng thắn ấy khiến Gaeul đột ngột im lặng. Nàng cắn môi, không biết phải phản bác thế nào. Yujin thì lại đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây pha lẫn chút tự mãn.
- Chỉ vậy thôi. Đừng suy diễn lung tung. Yujin nhún vai lần nữa, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt.
- Cô an toàn là đủ rồi
Gaeul cúi đầu, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo mình. Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Yujin. Nhưng trái tim nàng đập nhanh đến mức chính nàng cũng không hiểu vì sao.
- Tôi... tôi đâu có nhạy cảm đến mức phàn nàn như chị nói!
Yujin liền quay lại phía sau nhìn Gaeul, rồi chị khoanh tay, liếc Gaeul một cái.
- Thật không? Lần trước chỉ vì giày bị dính nước mưa, cô đã nhắc đi nhắc lại suốt cả buổi. Nếu lần này toàn thân cô bị ướt, tôi chắc chắn mình sẽ không chịu nổi
- Thì... lần đó chỉ là giày yêu thích thôi mà...với cả đôi giày đó là khi Jang Tổng tặng cho tôi khi bước vào công việc thân cận cho ngài ấy
Yujin phì cười, nhìn Gaeul lúng túng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm lạnh lùng của mình.
- Dù sao thì...tôi không muốn cô khó chịu. Vậy thôi, nếu mà cô khó chịu thì chắc chắn đứa em gái của tôi cũng sẽ tra tấn tôi như lúc trước thôi
Gaeul nhìn Yujin, thấy dáng vẻ cô có chút ngượng nghịu và cũng có chút đau lòng, lòng bỗng chùng xuống. Nàng không ngờ người luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách như Yujin lại để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy và cả chịu nhiều cơ đau đến thấu xương.
- Cảm ơn chị...thật sự. Nhưng lần sau, đừng làm mình ướt chỉ vì tôi nữa, được không ?
- Đừng nói những điều không cần thiết. Đi thôi, tôi sẽ ướt thêm nếu cứ đứng đây mãi và tôi cần về bệnh viện nhanh để thay đồ, tôi mà bệnh thì cô phải lo cho tôi đí
Gaeul bật cười khẽ, đi theo Yujin. Nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác gì đó ấm áp kỳ lạ. Còn Yujin, dù cố tỏ ra bình thản, nhưng mỗi bước chân đều nặng nề vì cơ thể ướt sũng. Chỉ có một điều làm chị không thể phủ nhận: khoảnh khắc được bảo vệ Gaeul, chị cảm thấy...đúng đắn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top