Chương 30

Cô cố gắng không để mình mềm lòng. Thế nhưng, ngay lúc đó, nàng bị mộng du, bắt đầu mơ màng, miệng lẩm bẩm trong giấc ngủ và giọng vô cùng nhõng nhẽo.

- Chồng ơi...hôn em...chồng ơi em muốn hôn...

Cô giật mình khi nghe câu nói ấy, não bộ của cô như muốn nổ tung. Đầu óc cô bắt đầu rối bời, không biết phải phản ứng thế nào, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy ngượng ngùng đến mức không biết phải làm gì. Cô muốn dừng lại, nhưng ánh mắt của nàng cùng với những lời yêu cầu nhẹ nhàng từ nàng làm trái tim cô rung động. Sống 20 năm trên đời, chưa gần gũi với một ai và cũng chẳng có cảm giác như thế này nhưng ngay lúc này, khi gặp nàng, lại có cảm giác bao năm qua mà cô chưa cảm nhận được và đây là lần đầu tiên cô biết bối rối là gì, biết ngại ngùng là gì, biết khó sử là gì.

- Leeseo...em đang nói gì vậy ? Chẳng phải em đã ngủ rồi sao ?

Tuy nhiên, cô lại không thể cưỡng lại được sự ngọt ngào của nàng, nên cô đành cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, như để đáp lại một yêu cầu vô thức trong giấc mộng du, nhưng cô làm vậy chỉ để dỗ nàng ngủ mà thôi, chứ không có ý gì khác đâu nha. Khi môi cô chạm vào môi nàng, bất giác lại có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cảm giác mới mẻ khiến cô không thể dừng lại.

Nhưng ngay khi cô định rút lui, nàng lại vô thức cọ đùi vào chân của cô, hành động ấy làm cho trái tim cô đập nhanh hơn, cảm giác như tim bản thân sắp vỡ tung ra. Cô không thể kiềm chế được nữa, cảm giác xao xuyến từ đầu đến chân khiến lý trí bị lấn át, dù đã quan hệ với nhau rất nhiều lần rồi nhưng cái cảm giác này khác lạ hơn lúc cùng nhau quan hệ trên giường. Cô bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi, đây cũng là cảm xúc đầu tiên, một người lạnh lùng, tàn bạo lại có cảm giác sợ hãi và hoảng loạn khi gặp tình cảnh này. Cô liền thì thầm trấn an bản thân.

- Không thể...không thể tiếp tục như vậy, nhưng sao bản thân mình lại muốn ở lại thế này ? Không được...mình đang bị gì thế này, Jang Wonyoung của lúc trước đâu rồi, đâu mất rồi ?

Ngay lúc đó, cô không thể giữ được bản thân và tâm trí của mình được nữa, cô kéo nàng lại gần hơn, hôn sâu vào môi nàng. Nàng trong cơn mơ mơ màng màng, tưởng rằng ai đó đang muốn cướp đi món kẹo ngọt ngào của mình, liền đáp lại nụ hôn như thể muốn giành lại thứ mà mình cho là thuộc về mình.

- Em không muốn mất... em không muốn ai cướp...kẹo của em...kẹo ngọt của em, đừng cướp mà

Có lẽ nàng quý môi cô như một viên kẹo ngọt, không muốn ai cướp mất, cuộc quan hệ này không có yêu thương, không có sự chăm sóc nhẹ nhàng, nhưng trong đêm tối ấy, trong căn phòng bệnh nhỏ, một sự ngọt ngào bất ngờ lan tỏa trong không khí. Nàng dù mộng du không tỉnh táo nhưng vẫn tìm được sự gắn kết kỳ lạ với cô, và cô, trong khoảnh khắc đó, không thể dứt ra.

- Vì sao...vì sao lại là em ? Tại sao trái tim tôi lại yếu đuối như vậy ? Tôi của lúc trước đâu rồi ? Trái tim của tôi sao lại đập nhanh như thế này ?

Cô nhìn xuống khuôn mặt say ngủ của nàng và lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy một nụ cười dịu dàng nở trên môi mình. Cảm giác mà cô chưa bao giờ trải qua, một cảm giác mới lạ, đầy bất ngờ và không thể lý giải.

- Thật không thể tin được...Sao tôi lại cảm thấy như thế này? Cảm giác này là gì ?

Cô quay đầu qua, mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, tiếp tục chìm trong suy nghĩ, không biết mình đang làm gì, cũng không biết sẽ đi về đâu. Đêm ấy, cô không chỉ đối mặt với sự mệt mỏi của cơ thể, mà còn là những cảm xúc bất ngờ mà cô chưa bao giờ nhận ra trong lòng mình.

- Phải chăng cảm giác này là tình yêu ? Không thể nào...mình và em ấy chỉ là người xa lạ, lấy đâu ra tình yêu chứ...nhưng sao mình lại muốn có em ấy bên cạnh như vậy ?

Cả hai người, giữa bóng tối và sự im lặng, dần chìm vào giấc ngủ, cùng nhau trong một thế giới chỉ có họ và những cảm xúc không thể nói thành lời.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đầu tiên của ngày mới dịu dàng xuyên qua các khe lá, chiếu sáng khuôn viên bệnh viện yên tĩnh. Không khí trong lành, hòa quyện cùng tiếng chim hót líu lo khiến mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng. Gaeul và Yujin đã dậy từ rất sớm, Gaeul đã rủ Yujin đi dạo quanh bệnh viện để hít thở không khí trong lành và chào đón bình minh.

- Chỗ này thật yên bình, không giống như thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Dậy sớm một chút cũng không tệ nhỉ ?

- Phải, không khí ở đây tốt hơn hẳn

Khi Yujin nhìn sang Gaeul thì nhìn thấy Gaeul tươi cười vui vẻ như vậy thì làm cho Yujin lại nhớ về lần cả hai bất ngờ chạm môi nhau hai tuần trước. Đó là một khoảnh khắc mà chị không muốn nhắc lại...nhưng cũng không thể nào quên. Dù bên ngoài cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong Yujin vẫn cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí tim cô còn đập nhanh hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top