Chương 25
Nàng nhìn theo Liz một lúc, chần chừ nhìn lại cô đang chìm trong giấc ngủ. Lòng nàng đầy những xúc cảm khó tả. Nàng tự nhủ phải đối mặt với những điều Liz sẽ nói, dù đó là trách móc hay ánh mắt đầy lạnh lùng của Liz. Vài giây sau, nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bước chân hướng ra ngoài, nơi Liz đang chờ sẵn, chuẩn bị cho một cuộc đối thoại mà nàng biết sẽ không hề dễ dàng.
Bên trong này vì sự mệt mỏi và cảm xúc dồn nén từ cả đêm không ngừng lo lắng khiến Yujin cuối cùng kiệt sức và thiếp đi trên ghế sofa. Gaeul cũng không còn sức mà đấu tranh với giấc ngủ nữa, nàng nằm cạnh Yujin, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ không sâu.
Thì ở bên ngoài nàng phải đang đối mặt với Liz, Liz đứng dựa vào bức tường hành lang bệnh viện, đôi mắt sắc bén như thể đã sẵn sàng thăm dò từng biểu cảm của nàng. Khi thấy nàng bước ra, Liz bước về phía nàng, đôi tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt kiên định và không chút nao núng.
Nàng dừng lại, cố gắng giữ vững tinh thần, dù trong lòng nàng vẫn còn đan xen nhiều cảm xúc khó hiểu. Chưa để nàng lên tiếng, Liz đã mở lời, giọng lạnh lùng mà vẫn có phần nghiêm khắc.
- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy, Leeseo ? Tôi thấy cô hết lần này đến lần khác quan tâm Wonyoung, lo lắng cho cô ấy, bất chấp cả việc đối đầu với Yujin. Nhưng sao kỳ lạ thay, người mà cô vẫn nói là 'người quan trọng nhất' lại là Yujin, chị gái của Wonyoung cơ mà, cô và Wonyoung, vốn dĩ chẳng có quan hệ gì nhưng tôi thấy cô quan tâm đến Wonyoung hơn Yujin
Nàng sững người trước câu hỏi trực diện ấy, nàng cắn nhẹ môi, ngước lên nhìn Liz. Nàng không thể phủ nhận lời Liz nói, rằng trái tim nàng đã luôn hướng về Yujin, một tình cảm nàng không thể nào che giấu. Nhưng tại sao, trong thời điểm này, nàng lại ở đây, đau đớn trước cảnh tượng của cô đến mức như vậy?
- Tôi...tôi...không biết, tôi chỉ...cảm thấy phải bảo vệ chị ấy, tôi không thể lờ đi, không thể làm ngơ trước tình cảnh của Wonyoung được. Như thể có một điều gì đó trong tôi thôi thúc phải làm như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ có chuyện gì đối với chị ta, vốn dĩ người tôi yêu là Yujin
Liz gật gù, ánh mắt sắc lạnh giờ pha chút dò xét.
- Vậy cô có chắc là mình hiểu rõ cảm xúc của bản thân ? Cô nói Yujin là người mình quan tâm nhất nhưng những gì cô vừa làm cho Wonyoung lại chẳng giống với một người xem đối phương chỉ là người qua đường
Câu nói đó của Liz là nàng khẽ nhíu mày, nàng không phủ nhận rằng bản thân đã hành động theo trái tim, mặc cho lý trí luôn nhắc nhở rằng Yujin là người nàng yêu thương. Nhưng với cô, không hiểu vì sao nàng lại thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, như thể nàng muốn bảo vệ tất cả những điều mong manh trong cô. Liz nén một tiếng thở dài, ánh mắt có phần dịu lại.
- Lee Hyun Seo, nếu cô thực sự yêu Yujin, vậy hãy chắc chắn rằng trái tim cô không lầm đường. Bởi vì Wonyoung...cô ấy là một người rất dễ bị tổn thương, nhưng lại tự nhốt mình vào thế giới riêng, một thế giới mà không ai dễ dàng bước vào được. Nếu cô cứ mập mờ giữa hai người, cô chỉ làm tổn thương cả Yujin lẫn Wonyoung mà thôi, và cô nên nhớ cô làm tổn thương Wonyoung như nào thì việc cô chịu trách nhiệm đó là cả mạng sống của mình
Nàng im lặng, lời Liz như một mũi tên đâm vào nỗi phân vân đang ẩn giấu trong lòng nàng và kèm theo đó là một điều nhắc nhở. Có lẽ đúng như lời Liz nói, nàng cần rõ ràng hơn về cảm xúc của mình để không khiến ai phải tổn thương và khi làm tổn thương cô thì mọi chuyện sẽ dần tệ hơn thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng. Liz quay người rời đi, để lại nàng với những suy nghĩ và quyết tâm ngày một rõ ràng hơn. Nàng chậm rãi trở lại phòng bệnh, khung cảnh yên tĩnh và u ám đến mức khiến nàng lạnh cả sống lưng. Ánh đèn mờ trong phòng càng làm không gian thêm phần nặng nề, như thể mọi âm thanh đều bị dập tắt, chỉ còn lại sự lặng yên đầy bất an, nhưng nàng dường như không nhận ra sự tĩnh mịch ấy, nàng vẫn đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ hỗn độn, không thể thoát ra được.
Ánh mắt nàng thoáng chốc dừng lại trên Yujin, rồi lại chuyển sang cô. Hai người trước mặt nàng - một là tình yêu nàng luôn khắc khoải mong nhớ, còn người kia lại là nguồn gốc của sự rối loạn không thể chối bỏ. Giữa Yujin và Wonyoung, chẳng có gì là tương đồng, cả hai như hai thái cực đối lập nhau. Yujin điềm đạm, bao dung bao nhiêu thì Wonyoung lại trái ngược bấy nhiêu là lạnh lùng, tàn bạo. Cả hai có vẻ chẳng chung điểm nào ngoài một điều duy nhất: cả hai đều muốn nàng thuộc về mình.
Nàng biết rõ rằng giữa nàng và Yujin đã có một sợi chỉ đỏ buộc chặt lấy hai người, gắn kết cả hai bởi thứ tình cảm sâu đậm mà nàng hằng mong mỏi. Sợi chỉ ấy vững chắc và rực rỡ, là lời hứa không lời, là ánh sáng trong bóng tối. Còn với cô thì nàng không hề có mối quan hệ nào thật sự ngoài sự chiếm hữu lạnh lùng mà cô luôn dành cho nàng. Trong mắt của cô, nàng chỉ là một món hàng, một người mà cô có thể sở hữu theo cách của mình. Vậy mà, thật trớ trêu, bằng cách nào đó, ông Tơ bà Nguyệt dường như đã gắn giữa nàng và cô một sợi chỉ nhỏ, mỏng manh và mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể đứt lìa. Chắc chắn, sợi chỉ nhỏ bé đó không bao giờ có thể so sánh được với sợi chỉ đỏ đã buộc chặt giữa nàng và Yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top