Chương 22

Trong phòng, Yujin nằm lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng xua tan hình ảnh vừa xảy ra nhưng tâm trí cứ không ngừng lặp lại khoảnh khắc đôi môi cả hai chạm nhau. Mặt chị đỏ thêm một chút, đôi mắt nhìn vào khoảng không và miệng lẩm bẩm duy nhất một câu.

- Mình đã mất nụ hôn đầu rồi...

Ở phía bên kia, Gaeul ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ rằng dòng nước ấm sẽ giúp cô xóa đi cảm giác ngượng ngùng. Nhưng không, dù cố gắng thế nào, hình ảnh Yujin và nụ hôn thoáng qua ấy cứ hiện về, làm gương mặt Gaeul đỏ bừng thêm. Nàng bất giác cắn nhẹ môi, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

- Mới làm việc có mấy tháng mà đã...haizzz

Trong khoảng thời gian 10 giờ yên tĩnh của đêm Đại Hàn, khi lâu đài bao trùm bởi bóng tối và u ám, vẫn có hai con người đang nằm trong ngại ngùng đến mức không thể chợp mắt nổi.

Và khi kim giờ và kim phút đồng loạt chạm đền con số 12, ánh trăng rọi thẳng vào đỉnh lâu đài, làm tô lên khung cảnh môt màu bạc huyền ảo. Có một dóng dáng môt người cao lớn dần dần hiện lên từ phía cửa lâu đài, bước từng bước chậm rãi vào bên trong. Từ đầu đến chân, người đó không có chỗ nào là
không dính máu. Những giọt máu đỏ tươi theo từng cánh tay đung đưa mà nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, tạo thành những vệt kéo dài kéo dài qua từng hành lang tối tâm. Người đó không ai khác ngoại trừ cô.

Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh đến đáng sợ, đầy sự quyền uy ngày
thường, tối nay bước chân của cô lại khập khiễng, mỗi bước là môt nỗ lực dường như quá sức. Bàn tay của cô, ướt đẫm máu, run rẫy tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể để bám víu vào. Mỗi lần chạm vào, là máu lại in lên tường, lên tay nắm cửa, sofa, làm cho mỗi thứ khi cô chạm vào đều để lại những vết dài đẫm đỏ trên khắp lối đi.

Mỗi bước đi của cô đều nặng nề hơn trước, dáng vẽ quyền lực hằng ngày của cô đâu rồi ? Nó đã mất hết rồi và dấu chân máu của cô in trên nền đất như là đang để lại một lời nhắc nhở rằng vê cuộc đi "săn" đã kết thúc đầy khóc liệt. Nhưng kỳ lạ thay, dù đã trải qua bao nhiêu cuộc săn đẫm máu trước đây nhưng tối hôm nay cô lại tỏ ra yêu ớt, gương mặt đã tái nhợt từ lâu, bàn tay thấm máu đã run rẫy.

Khi bước chân cuối cùng của cô cũng chạm đến trung tâm đại sảnh thì là lúc đôi mắt của cô đã có hiện tượng đờ đẫn khi nhìn vào khoảng không phía truớc, cô không còn sức lực nữa rồi và mắt của cô đã nhắm chặt lại, nó đã làm cho cơ thể cô đỗ rạp mạnh xuống sàn. Âm thanh vang vọng khắp cả đại sảnh rộng lớn, nó lạnh lẽo và đáng sợ khi cô ngã mạnh
xuống nền đất lạnh, hơi thở cô đứt quãng dần, dù sắp phải không còn nhìn thấy gì nữa nhưng cô không màng đến mọi thứ, chỉ luôn miệng gọi tên nàng trong thì thầm, gọi đến khi nào ngất lịm đi trong bóng tối của đêm trường. Cô đã ngất đi, bỏ lại phía sau là những dấu vết đầy ám ảnh của cuộc chiến tàn khóc và về một con người không bao giờ ngã quy trước ai.

- Lee...seo...Leeseo...

Gọi tên nàng đến ngất đi, như đó là điềm báo sự kết thúc ác mộng của nàng. Trong đêm khuya tĩnh mịch, nàng bất ngờ bật dây khỏi giấc ngủ, hơi thở gấp gáp và toàn thân run rãi. Ác mông vừa qua khiến nàng cảm thấy như có một lời cảnh báo ám ảnh và dữ dội, như thể cô đang thật sự ỏ trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Nàng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, nàng ngồi trên giường, suy ngẫm về cảnh tượng ghê rợn trong giấc mơ.

- Sao lại chân thật đến thế chứ ? Nếu chị ta có như vậy thì mình phải vui chứ, sao lại có cảm lo sợ thế này ?

nàng có cám giác lo lắng và bất an ngày một lớn hơn, nên nàng đã quyết định không thể bỏ qua điềm báo đó. Với lòng quyết tâm, nàng nhẹ nhàng mờ cửa và bước xuống những bậc thang tối tâm của lâu đài.

Khi chân của nàng vừa chạm đến bậc thang cuối cùng, nàng với tay để bật công tắc đèn. Ánh sáng tràn ngập khắp đại sảnh, phô bày hết tất cả cảnh tượng kinh hoàng khiến cho nàng chết lặng ngay tại chỗ. Cô, nằm bất động trong một vũng máu đỏ thẫm, cơ thể cô lạnh lẽo và không còn sự sống nào phát ra. Cơn hoảng loạn làm nàng vô thúc lùi lại, nhưng lý trí không thể bằng con tim, trái tim nàng lại mách bảo rằng phái tiên tới, phải cứu cô trước khi quá muộn. Linh cảm mãnh liệt trỗi dậy, khiến cho nàng không thể nào mà bỏ mặc người con gái này.

Không còn nghĩ nhiều đến gì nữa, nàng chạy nhanh về phía cô, nàng quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của cô. Những giọt nước mắt đã lẵn dài trên má nàng từ lúc nào, nàng lay manh vai cô và gọi tên cô trong vô vọng, giọng nàng run run, tha thiết cầu xin cô hãy tỉnh lại.

- Wonyoung...Jang Wonyoung...đừng làm tôi sợ, mau tỉnh dậy...hic..ngay cho tôi, tôi chưa cho chị chết dễ dàng như vậy...hic...tôi chưa thể lật đổ được chị thì chị đừng hòng chết dễ dàng....Jang Wonyoung...tôi cầu xin chị...tôi cầu xin chị mà...hãy tỉnh lại đi...

Nàng không thể kìm nén được sự hoảng loạn, nên nàng đã hét lớn lên để kêu cứu, giọng của nàng vang vọng khắp cả hành lang tối tâm, như muốn đánh thức tất cả mọi người trong lâu dài càng nhanh, càng gấp rút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top