"Kurokocchi!"
Kise Ryouta thích Kuroko Tetsuya từ bao giờ nhỉ?
Hắn cũng không nhớ nữa.
Nhưng hắn nghĩ, đó là từ rất lâu về trước rồi, khi cả hai còn đang học tại Teiko. Ban đầu hắn còn vốn không bận tâm gì đến cậu, vì chẳng thấy cậu có gì đặc biệt. Bởi Kuroko Tetsuya không phải là gu của hắn, lại càng không phải người sẽ có hứng thú với chuyện yêu đương. Ban đầu, hắn đã nghĩ cậu ấy thật nhàm chán. Cái gì cũng yếu cả, thể lực cũng chẳng tốt gì. Tập một chút đã ngã rạp xuống vậy mà lại là người hướng dẫn của hắn sao?! Quá vô lý rồi!! Đáng ra người đó nên là Midorima hoặc Aomine, người hắn ngưỡng mộ mới đúng, ít nhất hắn sẽ có hứng thú chơi bóng hơn. Khoảng thời gian đầu, hắn thấy Kuroko thân thiết với Aomine cũng có hơi khó chịu nhưng vì không rõ lí do, nên những cảm giác đó tan biến lúc nào hắn cũng không nhớ.
Nhưng dần dần, từng ngày một, thứ tình cảm mà mọi người thường gọi là "yêu", lại bước vào trái tim hắn.
Từ khi nào hắn lại thích nhìn người đó?
Từ khi nào lại để ý chăm lo cho người ta từng chút một?
Từ khi nào hắn đã thêm "-cchi" vào cho người con trai nhỏ bé ấy rồi?
Mặc dù...cậu ấy chẳng bao giờ hứng thú cả. Vẻ mặt luôn đơ một góc nhưng lại khiến Kise cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hai bên má đôi khi vô thức lại phồng lên, hệt như chú chuột hamster nhỏ đang nhai đồ ăn vậy, dễ thương một cách quá đáng!! Hắn thích ôm lấy cậu vào lòng, hương vani trên người Kuroko ngọt ngào, lướt qua cánh mũi của hắn khiến Kise thích thú. Sau đó bị cậu ấy đánh cũng không khiến Kise buồn tủi, ngược lại hắn thấy thích khi cậu đưa vẻ mặt giận dỗi ra với hắn.
Sao trên đời lại có người đáng yêu như thế vậy?
Những cảm giác đó đủ để Kise biết, thế nào là thích một người, thế nào là yêu, thế nào là tương tư. Cứ như vậy thích người ta suốt mấy năm cấp 2, luôn kề cạnh Kuroko như vậy, mặc dù cậu ấy vẫn thân thiết với Aomine hơn khiến Kise không thích cho lắm. Hắn hiểu cảm giác ghen là thế nào rồi. Khi ấy Kuroko cũng hơi có phần thân thiết với Akashi nhưng hắn lại không để ý nhiều, và rồi cứ như vậy, Kise cứ giữ bí mật nhỏ ấy cho riêng bản thân hắn. Kuroko Tetsuya là đặc biệt, là điều an ủi trong trái tim của Kise. Hắn coi cậu như viên minh châu mà nâng trên tay, chẳng nỡ để cậu nhăn mày dù chỉ một cái.
Nhưng sau đó, mọi thứ thay đổi rồi.
Hắn làm tổn thương người hắn yêu nhất rồi.
Hắn muốn bắt đầu lại, nhưng giờ đây cậu đã có một mái nhà mới.
Không sao. Như vậy cũng tốt.
Sau tất cả, cậu vẫn mỉm cười với hắn là đủ. Chỉ cần cậu ấy gọi một tiếng "Kise-kun", thì dù có đang tức giận đến đâu đi nữa hắn vẫn sẽ đối với cậu nở nụ cười. Vẫn luôn là như vậy.
Chỉ là ngày hôm đó, hắn đã không thể cười như mọi khi được nữa...
Đó là ngày Kuroko nhận lời trở thành người yêu của Akashi. Ngày hôm ấy cả bầu trời của Kise như sụp đổ chỉ trong vài giây.
Tại sao lại như vậy!?
Rõ ràng Akashi và Kurokocchi của hắn không hề có nhiều điểm giao tiếp, thậm chí khi còn học tại Teiko người Akashi thân cũng là Midorima và cậu bạn cao lớn Murasakibara! Còn người thân thiết với Kuroko là Aomine và Kise, là hắn. Tại sao...tại sao lại như vậy? Akashi thích Kuroko từ lúc nào?
Kise đã tức giận đến mức đập thẳng tay lên tường, mạnh đến nỗi máu bật ra chảy loang hết một góc tường nhỏ. Tay hắn đau chứ, nhưng làm sao đau bằng trái tim hắn! Akashi Seijuro là người mà hắn không hề đề phòng, vậy mà!! Hóa ra người luôn yên ắng lại là người nguy hiểm. Akashi, cậu ta nguy hiểm từ trong sân ra đến ngoài sân!!!
Là Kise hắn yêu cậu trước, trước cả Akashi. Là hắn đến tìm cậu trước tất cả. Trong 5 người, chỉ mình hắn có mối quan hệ gần gũi hơn với cậu khi vào năm nhất cao trung.
Nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng có được cậu ấy. Người mà hắn yêu đến thấu tận tâm can.
Báu vật của hắn.
Là viên sapphire xanh xinh đẹp mà Kise muốn nâng niu cả đời này.
Nụ cười hạnh phúc của cậu ấy khi nhắc đến cái tên Akashi Seijuro, là nụ cười đẹp nhất mà Kise từng thấy. Tựa như đóa hướng dương xinh đẹp lung linh dưới ánh nắng ngày hè, lại ngọt ngào hơn cả những viên kẹo vani mà hắn từng ăn.
Đó là nụ cười mà hắn cố gắng cả đời cũng vĩnh viễn không thể nắm lấy.
Hắn biết chứ. Hắn biết, dù bản thân có cố gắng tới cỡ nào cũng chẳng thể bằng được Akashi. Chỉ riêng việc có được trái tim của Kuroko, thì Akashi đã thắng rồi.
Kise chẳng thể làm gì ngoài việc mỉm cười trong dòng nước mắt, chúc phúc cho Kuroko.
Kise Ryouta ấy, hắn đơn giản lắm.
Khi Kuroko buồn, hắn sẽ khóc.
Khi Kuroko thất vọng, hắn tự trách mình.
Khi Kuroko dỗi, hắn lại như chú cún nhỏ chạy bên cạnh dỗ dành cậu ấy.
Khi Kuroko tức giận, hắn nguyện làm bao cát để cậu xả giận cho đã tay.
Nhưng chỉ cần Kuroko Tetsuya vui, hắn lại hệt như một đứa trẻ được tặng món đồ mình yêu thích mà cười suốt cả ngày.
"Kurokocchi à, cậu biết không. Akashicchi nói, cậu ấy yêu cậu trước, nhưng cậu ấy lại chẳng biết rằng...Tớ còn phải lòng cậu trước cả cậu ấy."
-𝓚𝓲𝓼𝓮 𝓡𝔂𝓸𝓾𝓽𝓪 -
THE END!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top