CHƯƠNG 8: Lời đề nghị đau lòng
Cậu vẫn vậy, bước chân vào công ty như mọi ngày với nụ cười nhẹ trên môi. Cảm giác thoải mái lan tỏa từ cơ thể cậu, nhưng đây không chỉ là sự thoải mái về thể chất, mà còn là sự thoải mái tinh thần mà thuốc chưa bao giờ mang lại. Cảm xúc từ kỳ phát tình với anh vẫn lưu lại, làm cho những ngày làm việc trở nên nhẹ nhàng hơn, như một loại năng lượng tích cực.
Vào chiều ngày đó, cậu nghe thấy tiếng điện thoại bàn reo lên. Anh, người chủ tịch cao cao tại thượng gọi cậu lên phòng làm việc. Cảm giác hồi hộp khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không thể ngờ anh lại gọi mình nhanh như vậy.
Anh đứng ở bàn làm việc với nụ cười nhẹ nhàng, mời cậu vào và đề xuất một buổi tối nhẹ nhàng. Cậu nhận ra rằng có một không khí đặc biệt, một sự kết nối không thể diễn tả chỉ bằng từ ngữ thông thường.
- Khaotung " Ờm...chuyện này...."
- First " Đi ăn với tôi một bữa, và suy nghĩ về lời đề nghị của tôi hôm qua nữa ".
- Khaotung " Chuyện này...được thôi ".
Chiều đó, chiếc xe chạy êm dịu trên đường, bóng đèn của thành phố lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Cậu ngồi thoải mái trên ghế xe, trong khoảnh khắc ấy, cậu bắt gặp những ánh sáng mờ dọc theo con đường, tô điểm những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Cảm giác của sự hiện đại và ấm cúng hòa quyện, tạo ra một trạng thái bình yên.
- Khaotung " Thái Lan đã thay đổi rất nhiều nhỉ ".
- First " 10 năm cũng không phải là ít "
- Khaotung " Gia đình ngài...vẫn khoẻ chứ "
- First " Vẫn khoẻ "
Sau 2 câu hỏi và vỏn vẹn 2 câu trả lời thì không khí trên xe dần lặng đi. Không ai nói chuyện với ai thêm nữa, cuối cùng cả hai đã đến nơi.
Bước chân cậu và anh chạm nhẹ lên thảm đỏ, như bước vào một thế giới riêng biệt, nơi mọi chi tiết được chăm chút đến từng milimet.
- Khaotung " Có vẻ hơi sang trọng rồi đấy "
- First " Như vậy cậu mới thấy được thành ý của tôi chứ ".
Ánh đèn dịu dàng từ đèn trần trải ra. Nhân viên chào đón họ với nụ cười ân cần, dẫn đường họ vào chiếc bàn đã được anh đặt trước. Âm nhạc nhẹ nhàng cùng với hương thơm của ẩm thực tinh tế làm cho không gian trở nên sang trọng. Những món ăn tinh tế được đưa lên bàn như những tác phẩm nghệ thuật, mỗi chi tiết đều được chăm chút đến từng điểm nhỏ. Món khai vị là một tấm gương hoàn hảo với sự kết hợp của hải sản tươi ngon: sò điệp tươi sống, tôm biển ngọt ngào, và sò điệp hấp mềm mịn. Hương vị tinh tế và bắt mắt từ các loại rau sống, cùng với nước sốt cay nồng, tạo nên một biểu tượng của hương vị biển cả.
- Khaotung " Wow sao ngài biết tôi thích món này thế ".
- First " Tôi còn không hiểu cậu sao, mau ăn đi kẻo nguội ".
Đĩa chính là một tuyệt tác, chiếc đĩa nhỏ chứa đựng chiếc thăn bò Úc nấu chín tới, với mùi hương thơm nồng của gia vị và nước sốt nấm thơm lừng.
- First " Này, ăn đĩa của tôi này". Anh cắt nhỏ từng miến thịt rồi đổi lấy dĩa của cậu, sự tinh tế này chắc cũng đã khiến cho trái tim cậu giao động một chút.
- Khaotung " Cảm...cảm ơn ngài ".
Món tráng miệng, chiếc đĩa hấp dẫn với sự kết hợp tinh tế giữa chocolate đắng và dâu tây mọng nước. Lớp chocolate mềm mịn tan chảy trong miệng, kết hợp cùng vị chua ngọt của dâu tạo nên một trải nghiệm lạ miệng và khó quên.
- First " Lem hết rồi này " anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết chocolate đang dính trên miệng cậu.
- Khaotung " Anh đây là đang mua chuộc tôi sao, hơi lộ liễu quá đấy ".
- First " Có lẽ là như vậy chăng, vậy cậu thấy thế nào. "
- Khaotung " Tôi...tôi đang suy nghĩ."
- First " Hai bên đều có lợi không phải sao."
- Khaotung " Lỡ, lỡ dính bầu rồi thì sao, ai sẽ chịu trách nhiệm. "
- First " Tất nhiên là tôi rồi "
- Khaotung " chật, nói thế thì cũng đến chịu với ngài, 1 tuần...1 tuần sau tôi sẽ cho ngài câu trả lời thoả đáng ok chứ."
- First " Deal "
Cảm xúc của cậu dường như trở nên rối bời, như những làn sóng xoáy cuốn theo nhịp đều của tim đang đập mạnh. Nụ cười giả tạo trên môi không thể che giấu đi sự buồn bã ẩn sâu trong tâm hồn. Cậu cảm nhận được những nổi đau chạm vào tận cùng tâm can, nhưng cũng không tránh khỏi sự thất vọng về sự hiểu lầm trong mối quan hệ này. Đối diện với sự thực tế là anh chỉ cần cậu vì cơ thể, không phải vì tình yêu, cảm giác của cậu trở nên tê liệt. Đôi khi, tình dục không phải là lời giải cho cảm xúc cô đơn, và cậu cảm thấy mình đang lạc lõng trong một đường hầm không hồi kết.
Cậu buồn lắm, vì đã đặt tình yêu của mình vào một mối quan hệ mà nó chỉ là sự thoả mãn về thể xác. Cậu cảm nhận được một sự mất mát, không chỉ về tình yêu mà còn là về chính bản thân mình. Cậu hỏi lòng, liệu nếu cậu đồng ý mối quan hệ này sẽ dẫn đến đâu và liệu có cơ hội để cậu tìm lại được đúng giá trị của tình yêu đích thực giữa anh và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top