003. Hogwarts và hành trình mới bắt đầu (01)

Khi đôi chân bước qua cánh cửa ấy đồng nghĩa với việc tương lai mới đã bắt đầu.
_____________________

Ngày 1 tháng 9 năm ấy, Meliora đã tạm biệt anh trai tại sân ga 9¾ thuộc nhà ga King's Cross, bước lên con tàu dẫn tới ngôi trường em theo học.

Hogwarts là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Nó nằm trên một đỉnh núi cao, phía bên kia bờ Hồ Đen. Học sinh năm nhất muốn sang đó phải đi thuyền qua hồ.

"Lên thuyền." Giọng nói ồm ồm của lão giữ khóa cất lên. Đám trẻ tò mò ngoái lại nhìn thì suýt chết đứng trước sự to con của lão. Mà lão ấy dường như chẳng hề hay biết gì, chỉ thấy tay lão chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to. "Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Đám trẻ dù có bất mãn hay không vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời lão ta. Meliora trùng hợp gặp Malfoy và 2 người bạn của cậu ta trên tàu nên bốn đứa trẻ ghép thành một nhóm, cùng lên thuyền bơi qua hồ.

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá.

"Cậu sẽ vào Slytherin chứ, Lenoir?" Cô bé tóc ngắn lúc nãy cùng thuyền ghé sát vào tai Meliora, hỏi nhỏ. Em nhớ cô bạn này, là ái nữ nhà Parkinson, thời gian trò chuyện trên tàu khá hợp ý em.

Meliora mỉm cười đáp lại Parkinson. "Tất nhiên rồi. Lenoir chúng tôi có quan hệ mật thiết với Slytherin mà." Giọng em pha chút kiêu ngạo.

"Hẹn gặp lại các cậu ở Slytherin nhé." Một cậu bé da đen nói. Cậu ta cũng thuộc đoàn vượt hồ cùng Meliora, là Zabini. Meliora nhìn cậu bé, dù đường nét còn non nớt nhưng em chắc chắn tương lai cậu ta sẽ rất được các cô gái yêu quý.

Em lịch sự gật đầu với cậu ấy. "Hẹn gặp lại. Mong rằng các cậu đừng làm tôi thất vọng."

"Haha... Chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng."

Meliora liếc nhìn cái đầu bạch kim đang tiến về phía này, trên gương mặt còn mang nét trẻ con của cậu ấy giờ đang nhăn lại như cái bánh bao mà em từng thấy trong bàn tiệc phương Đông. Đầu nhỏ hồi tưởng lại khoảng mấy phút trước, hình như Malfoy đã nói muốn đi tìm "Đứa trẻ sống sót" kia.

"Sao thế?" Nhìn biểu cảm này chắc chắn là buổi gặp mặt lần này không diễn ra suôn sẻ rồi. Dẫu nghĩ vậy, em vẫn coi như không biết gì mà cho cậu chút quan tâm nho nhỏ.

Hiển nhiên, Malfoy hầm hừ tức giận. Hàm răng cậu ta nghiến chặt khiến Meliora tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng ken két phát ra từ đó. Phải mất khoảng 1 phút Malfoy mới trả lời câu hỏi của em.

"Thằng đó dám từ chối tôi. Nó còn kết bạn với đám Weasley kia."

"Chỉ là một đám hạ đẳng mà cũng khiến cậu tức giận sao?" Meliora nhướng mày, ánh mắt đầy khinh thường. "Dòng máu chảy trong huyết quản nó vốn thấp hèn, sao có thể sánh được với chúng ta? Harry Potter gì đó có thể tạo ra thành tựu cũng không thể phủ nhận nửa dòng máu Muggle trong nó. Hạ tiện mãi mãi là hạ tiện."

"Cậu nói đúng." Malfoy bỗng chốc lấy lại vẻ kiêu ngạo thường thấy. Cậu ta hừ lạnh khinh thường nhìn về phía gần đó. "Dogs of the same street bark alike."

Lúc ấy, cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị.

Lão Hagrid giới thiệu: "Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cảm ơn Hagrid. Còn lại hãy để cho tôi."

Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn, Meliora đánh giá nó cũng phải gấp đôi sảnh nhà mình. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.

Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Đâu đó âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải – có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu.

End 003

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top