Tiền truyện (1): Bạch Nguyệt Quang

Trên thế gian này vẫn luôn có một Lucius Malfoy kiêu ngạo một lòng hướng về Bạch Nguyệt Quang của hắn.

Có ai mà ngờ được một kẻ cao thượng như Lucius Malfoy lại dành trọn cả tấn chân tình cho một người con gái cơ chứ?

Yvonne là công chúa nhỏ của gia tộc Lenoir cao quý, nàng như một đóa huệ tây yêu kiều, tựa như ánh trăng dịu dàng tỏa sáng trong màn đêm tối tăm và lạnh lẽo của ngôi nhà vốn luôn mang danh xấu xa này.

Đôi lúc Lucius đã tự hỏi, liệu chiếc nón phân loại kia có xếp nàng vào nhầm nhà hay không? Hắn chẳng thấy ở Yvonne một chút gì gọi là giống Slytherin hết ngoại trưa huyết thống của nàng. Bằng chứng là việc nàng luôn đối xử với mọi người một cách bình đẳng, dù là hỗn huyết hay thuần huyết đều như nhau. Thậm chí Yvonne còn nằm trong danh sách những học sinh nhà Slytherin phản đối sự phân biệt với các phù thủy hỗn huyết cơ mà. Thật không thể hiểu nổi!

Lucius vẫn luôn mang theo suy nghĩ đó suốt năm học đầu tiên cho đến sau này hắn mới biết là bản thân đã mắc một sai lầm lớn khi nghĩ nàng như vậy. Yvonne Lenoir sẽ là một con rắn độc chết người nếu như ai dám cả gan đụng vào nghịch lân của nàng. Nàng không kỳ thị hỗn huyết hay Muggle-born nhưng nàng vẫn luôn giữ một khoảng cách với bọn họ, chỉ trừ có một người...

Hắn vẫn cứ luôn quan sát nàng mà không biết bản thân vô tình đã có tình cảm với nàng từ lúc nào không hay. Tình cảm ấy ban đầu chỉ là thích vì hứng thú nhất thời, xong rồi nó lớn dần thành một thứ tình cảm mà sau này sẽ đeo bám hắn suốt cuộc đời.

Lucius Malfoy từ giây phút đó đã chính thức trao trọn trái tim cho Yvonne Lenoir.

Hắn muốn tiếp xúc với nàng gần hơn nữa, muốn kéo khoảng cách giữa hai người ngắn lại thêm chút nữa... nhưng hắn nên bắt đầu từ đây? Hắn nên lấy thân phận gì?

Huynh trưởng?

Không thể, thân phận đó quá gượng ép. Ai mà biết nàng có chạy đi ngay trước khi hắn kịp mở lời không chứ?

Merlin trên cao có thể thương hắn chút không vậy?

Sau bao nhiêu kế hoạch thất bại một cách thảm hại thì cuối cùng Merlin cũng đã nghe được tiếng lòng của Lucius.

Nếu hắn biết Severus Snape, học đệ năm dưới mà hắn làm quen được chính là em họ của Yvonne thì có phải đỡ tốn công vạch ra mấy cái kế hoạch ngớ ngẩn kia không?

Aaaaaaaa! Thật không thể tin nổi!

Thôi thì dù sao cũng có lý do để làm quen với nàng là được rồi.

Lucius biết Yvonne rất thông minh, nhưng hắn vẫn là quá xem nhẹ nàng rồi. Lenoir có thể tồn tại cho tới tận bây giờ vẫn thịnh vượng thì cho thấy những thành viên của gia tộc đó có một bộ não hơn người thường rất nhiều và Yvonne cũng không ngoại lệ, huống chi nàng còn là nguời thừa kế.

Nghe nói gia tộc Lenoir thường không dùng tên thánh của mình vậy không biết tên thánh của Yvonne là gì nhỉ?

Lucius rất muốn biết điều đó nên đã không ngại mặt dày chạy tới tìm Severus để hỏi.

Sau 7749 cách thì cuối cùng hắn cũng đã có được câu trả lời... Lilian!

Chà! Người cũng như tên, nàng ấy chính là đóa huệ tây yêu kiều xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy trên đời. Lucius dám chắc rằng trên đời sẽ không có đóa huệ tây nào đẹp bằng nàng dâu.

Cơ mà Lilian với Lily đều giống nhau, chúng cùng là huệ tây!

Chậc!

Nhắc tới lại thấy khó chịu.

Slytherin có đóa huệ tây Yvonne Lenoir thì Gryffindor cũng có một đóa huệ tây khác là Lily Evans.

Vì cùng là hai đóa huệ tây xinh đẹp và thông minh nên cả Yvonne và Evans luôn được mang lên bàn cân so sánh.

Lucius thật không thể tin nổi lũ điên đó nghĩ gì mà đem Yvonne đi so sánh với một con nhỏ Máu Bùn chứ?

Thật là một sự sỉ nhục đối với Slytherin!

Dần dần, tình yêu dành cho nàng đã quá lớn khiến hắn không thể chế giấu thêm nữa, hắn bắt đầu theo đuổi Yvonne. Nhưng cớ sao khi hắn tỏ tình nàng lại từ chối?

Một kẻ cao ngạo như hắn vậy mà lại có ngày bị từ chối một cách phũ phàng bởi người con gái hắn thương. Thất bại rồi?

Thiếu gia nhà Malfoy luôn có mọi thứ mình muốn lần đầu tiên nếm trải mùi vị của thất bại, cuối cùng... hắn đã buông tay.

Hắn yêu nàng nhưng lại không đủ dũng cảm để theo đuổi nàng thêm nữa. Cũng chính vì buông tay mà sau này hắn đã phải hối hận cả đời.

Rồi hắn kết hôn với Narcissa, tiểu công chúa của gia tộc Black. Vì để quên đi mối tình thất bại ấy mà hắn đã lấy một cô gái mà hắn không hề có chút tình cảm nào. Có đáng không?

Đến một ngày kia, khi toàn thế giới phép thuật bị trấn động trước thông tin người thừa kế mới của gia tộc Lenoir trào đời. (Iris) Monica Lenoir, trưởng nữ của gia tộc đã từ bỏ quyền thừa kế và trở thành phu nhân của gia tộc Coffey từ lâu. Gia chủ và phu nhân Lenoir hiện tại hoàn toàn không có khả năng đi. Vậy thì chỉ còn có Yvonne.

Nhưng cha của đứa trẻ đó là ai?

Lucius là một trong số ít những người biết điều đó.

Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao Yvonne lại chọn tên kia mà không phải hắn. Rõ ràng nàng đã không được hạnh phúc, tên đó đâu hề quan tâm đến mẹ con nàng. Hắn ta thậm chí... còn không ở bên khi nàng khó khăn nhất.

Ngày mà Yvonne ra đi, cả thế giới của Lucius chính thức sụp đổ. Hắn đã chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa rồi, nếu không phải vì còn vợ con thì hắn đã thực sự đi theo nàng rồi.

Yvonne là tình yêu nhưng Narcissa và Draco là trách nhiệm.

Con trai hắn cũng chỉ vừa mới trào đời, làm sao hắn có thể bỏ thằng bé lại mà đi đây?

Vợ hắn cũng chỉ mới sinh làm sao hắn lại nhẫn tâm để hai mẹ con họ ở lại?

Xin lỗi, Yvonne.

Xin lỗi nàng.

Ta không thể đi cùng nàng được rồi.

Nếu có thể, ta muốn thời gian có thể quay lại cái ngày đó, ngày mà chính ta đã tự vạch ra ranh giới giữa hai ta.

"Nàng là ánh trăng, mà ánh trăng thì chỉ có thể ngắm chứ không thể với tới được... Cũng giống như ta mãi mãi không thể có được nàng..."

End ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top