80. Tam Phép Thuật
Đại sảnh đường trông lộng lẫy như trước giờ vẫn vậy, được trang hoàng tráng lệ cho bữa tiệc khai giảng niên học. Dĩa vàng và cốc vàng óng ánh trong ánh sáng của hàng trăm và hàng trăm ngọn nên lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc. Học sinh đã ngồi đầy bốn dãy bàn dài của bốn nhà, đang đấu láo tưng bừng. Phía đầu đại sảnh đường là cái bàn dài thứ năm, dành cho các giáo sư, họ chỉ ngồi dọc một cạnh bàn, để tất cả đều đối diện với học sinh của mình. Trong Đại sảnh đường này ấm hơn ngoài tiền sảnh rất nhiều.
"Coi vẻ mặt chủ nhiệm mà tao sợ quá chúng mày."
Blaise rùng mình ôm lấy cơ thể mà cảm thán. Cũng phải thôi, vị trí bên cạnh giáo sư Snape chính là quý ngài Sirius Black đáng mến, vị anh hùng vĩ đại và là người bạn tốt của cha mẹ Chúa Cứu thế Harry Potter lừng danh kia mà. Giữa Snape và Bộ Tứ Đạo Tặc của Black có một mối thâm thù đại hận từ khi bọn họ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, hơn hết là khoảng thời gian nghỉ hè ở dinh thự Black cũng đủ để thấy nó tệ đến mức nào. Năm nay Black còn dạy môn Bùa chú cùng giáo sư Flitwick nữa, coi giáo sư Snape cứ như có ai ném cục sình to cha bá vô mặt ổng vậy.
"Tao đây chẳng ước mong điều gì cao xa, chỉ cần năm học này có thể trôi qua bình yên là được. Trải nghiệm đủ những cuộc phiêu lưu kỳ thú rồi."
Meliora thở dài, đi học mà cứ như đi thám hiểm. Năm nào cũng có chuyện xảy ra, mà toàn là từ chỗ mấy con sư tử đầu bò kia, nghĩ mà chán. Chỉ mong năm nay tụi nó ở yên một chỗ chứ nếu có chuyện nữa thế nào tụi này cũng bị kéo vô cho coi, quen quá mà. Pansy ngồi bên cạnh Meliora than thở không thôi:
"Chờ lâu quá đi mất, tao muốn về phòng thay đồ."
Bên ngoài vẫn còn mưa to, khi nãy tụi nhỏ từ ngoài đó vô cũng bị dính mưa ít nhiều lên quần áo. Mặc dù không có ướt nhẹp như tụi Potter bên kia nhưng với những quý tộc nhỏ nhà Slytherin thì mặc một bộ đồ đã dính bẩn chính là cực hình đối với chúng. Pansy đây là đang nói lên tiếng lòng của những chú rắn nhỏ này.
Cô nàng vừa dứt lời thì cánh cửa Đại sảnh đường mở ra và tất cả chợt im lặng. Giáo sư McGonagall đang dẫn đầu một hàng dài các học sinh mới nhập trường đi tới phía đầu đại sảnh đường.
Trông bộ dạng tụi nó như thể tụi nó vừa bơi qua hồ chứ không phải đi thuyền qua mặt hồ. Cái lạnh và căng thẳng làm cho tất cả đám con nít ấy run lập cập khi tụi nó đứng sắp hàng đi tới trước bàn giáo sư và đứng lại thành hàng ngang quay mặt xuống đối mặt với cả trường. Tất cả tụi nó đều run, ngoại trừ một đứa nhỏ nhất trong đám, một thằng nhóc có mái tóc trông như lông chuột. Thằng bé ấy cuộn mình trong cái cái áo khoác bự quá xá cỡ so với thân hình nhỏ bé tí tẹo của nó khiến cho nó có vẻ như được quấn trong một tấm lều xiếc đen hù đầy lông lá. Gương mặt nhỏ xíu của thằng nhóc thò ra khỏi cái cổ áo khoác khổng lồ, có vẻ hồi hộp một cách gần như đau đớn. Khi nó đứng sắp hàng với mấy đứa bạn cùng lứa đang khiếp vía, bắt gặp cái nhìn của thằng nhóc Colin Creevey nhà Gryffindor, nó đưa ngón tay lên ra dấu và há miệng nói thầm, “Em bị té xuống hồ!” Nó có vẻ sung sướng hân hoan về chuyện đó lắm.
"Này Draco, mày có thấy nó ngu ngốc quá không?"
Meliora nghiêng người cười nói với cậu chàng bạch kim đang liếc mắt quan sát tụi năm nhất. Nghe cô gái nhỏ bên cạnh nói, Draco Malfoy nở một nụ cười nhếch môi chuẩn Slytherin.
"Thân ái, em không nên trông chờ gì ở tụi đó một trí thông minh."
Meliora bật cười, quả thật là không nên trông chờ a!
Bây giờ giáo sư McGonagall đã đặt một cái ghế ba chân trên sàn Đại sảnh đường, trước mặt đám học sinh năm thứ nhất, và trên cái ghế đó là một cái nón phù thủy vá chằng vá đụp, cực kỳ cũ kỹ và bụi bặm. Đám học sinh năm thứ nhất tròn mắt ngó cái nón chằm chằm. Tụi nó ai ai cũng ngó chằm chằm như vậy. Còn những học sinh từ năm hai trở lên thì vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng vì sắp phải thưởng thức tiếng hát oanh tạc trời đất mỗi năm một lần rồi.
Một ngàn năm trước hay xưa hơn nữa,
Khi tôi vừa mới được may nên
Có bốn lão phù thủy lẫy lừng tên tuổi
Cho đến bây giờ vẫn được biết tên:
Gryffindor gan dạ xứ đồng hoang,
Ravenclaw sòng phẳng vùng thung lũng hẹp,
Hufflepuff ngọt ngào vùng thung lũng rộng,
Slytherin sắc sảo xứ đầm lầy.
Họ có chung một hoài bão, một hy vọng, một ước mơ
Họ ấp ủ một kế hoạch táo bạo:
Đào tạo những phù thủy trẻ tuổi
Và trường Hogwarts ra đời.
Mỗi một nhà sáng lập
Có một trường phái riêng
Mỗi trường phái coi trọng một đức tính khác nhau
Ở những đệ tử mà họ dạy dỗ
Đối với Gryffindor thì kẻ dũng cảm nhất
Được đề cao hơn tất cả những kẻ khác.
Đối với Ravenclaw thì kẻ khéo léo nhất luôn luôn là kẻ giỏi nhất
Đối với Hufflepuff thì có chuyên cần
Mới đủ tiêu chuẩn để vào nhập học
Và Slytherin khát khao quyền lực
Thì yêu tất cả những ai nhiều tham vọng
Khi họ còn sống họ đã chọn lọc
Những kẻ họ yêu thích nhất từ trong đám đông
Nhưng cách chọn người xứng đáng nhất
Khi họ đã chết rồi thì sao?
Chính Gryffindor đã tìm ra cách này
Ông lột tôi ra khỏi đầu ông
Mỗi nhà sáng lập nhét vào tôi một chút não của họ
Để mà tôi chọn lựa dùm
Bây giờ hãy đội tôi lên đầu bạn
Tôi chưa bao giờ chọn nhầm
Tôi sẽ nhìn vô trong óc bạn
Và nói bạn thuộc Nhà nào.
Mỗi năm một bài hát mới, nhưng tất cả đều có một điểm chung bất công cho Slytherin. Khao khát quyền lực? Ha, con người có ai mà không khao khát thứ đó chứ? Nói Slytherin xấu xa nhưng cách mà các người lại đối xử với chúng tôi không bất công sao?
"Anh trai tao đã từng nói: Kẻ đứng trên cao thường rất cô độc và sẽ có hàng tá lưỡi dao chĩa về mình."
Dù có làm tốt đến mấy cũng sẽ có người ghét thôi. Cái mũ kẻ phản diện đã được chụp lên đầu thì tội gì mà không diễn cho tròn vai?
"Anh ấy luôn nói đúng mà."
"Phải! Anh trai nói sao thì đó là như vậy."
Meliora ngước lên vị trí của giáo sư, cô có thể thấy hai ánh mắt đang nhìn mình. Severus vẫn luôn nghiêm nghị như thường, còn Black thì nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Lại liếc sang những học sinh khác thì ôi thôi, đám nữ sinh với ánh mắt đầy trái tim yêu thương dán chặt lên người cha cô. Vẻ mặt của tụi nó như thể nếu được phép tụi nó sẽ lao tới xé toạc bộ đồ ông ấy đang mặc trên người kia ra vậy, nghĩ thôi đã hãi. Tụi nam sinh cũng đâu có vừa, ngoại trừ nhà Slytherin ra thì hầu như đều nhìn Black với ánh mắt ngưỡng mộ. Ờ thì người hùng mà, còn là cha đỡ đầu của Harry Potter lừng danh nữa. Ai mà không thích.
"Cha em có vẻ rất được chào đón."
"Mày nói như thể trong số nữ sinh ở đây sẽ có người trở thành mẹ kế tao ấy."
Cuối cùng thì Lễ phân loại đã kết thúc, như thường thì Hiệu trưởng Dumbledore đứng lên phát biểu đôi lời. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cụ không tuyên bố:
"Ta cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cup Quidditch Liên-nhà."
ĐÙNG ĐOÀNG...!!
Tiếng sét đánh ngang tai, bầu trời chính thức sụp đổ từ đây.
Không có Quidditch!
Không có Quidditch!
Không có Quidditch!
Điều quan trọng cần phải nhắc lại ba lần.
Rồi, nghe sao mà thấy có điềm thế không biết.
Marcus Flint mà còn đi học chắc tuyệt vọng đập đầu vào gối tự sát quá, may mắn thay ảnh vừa tốt nghiệp cùng hai vị huynh trưởng Hugh Coffey và Gemma Farley.
Cơ mà Draco sao trông thản nhiên vậy?
Quidditch là niềm mơ ước của cậu kia mà?
"Quidditch thế giới không đi coi, giờ không có Cup Quidditch Liên nhà lại thản nhiên như vậy. Draco Malfoy, từ kỳ nghỉ hè tao đã thấy mày rất lạ rồi!"
Draco vẫn không nói gì, chỉ xoa đầu Meliora rồi ngước nhìn cụ Dumbledore. Những thành viên trong đội Quidditch các nhà thì đang xì xào nói gì đó với cụ Dumbledore mà không thốt được lời nào, hiển nhiên là ai cũng sửng sốt đến nỗi không nói gì được. Cụ Dumbledore tiếp tục:
"Sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch Liên-nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học, sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên… Nhưng mà ta chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Ta rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts…”
Nhưng vừa đúng lúc đó, một tràng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, và cánh cửa Đại sảnh đường mở bung ra.
Một người đàn ông đứng ở ngay ngưỡng cửa, tì người vào một cây gậy dài, toàn thân liệm kín trong tấn áo trùm lữ hành màu đen. Mọi cái đầu trong Đại sảnh đường đều quay về phía kẻ xa lạ đó. Thình lình ánh chớp ngoằn ngoèo nháng lên trên trần Đại sảnh đường soi rọi người khách lạ. Ông ta kéo nón trùm kín mặt xuống, rùng mình lắc đầu để rảy nước mưa bám trên bờm tóc xám, rồi bắt đầu bước tới bàn dành cho các giáo sư.
Mỗi bước đi của người lạ mặt dội một âm thanh đùng đục suốt dọc sảnh đường. Đến cuối dãy bàn dài, quẹo phải, rồi nặng nề lê bước về phía cụ Dumbledore. Một ánh chớp nữa nhá ngang trần, tụi nhỏ há hốc miệng kinh hãi.
Trong ánh chớp, gương mặt của người đàn ông nhìn như bức hình chạm nổi sắc cạnh. Dường như thể nó được khắc trên một tảng gỗ đã dầm sương giãi nắng, dưới bàn tay của một gã nào đó biết rất lờ mờ cái gọi là “nhân diện”, và tuyệt chẳng có tí tài đục đẽo nào. Mỗi phần da đều như vết thẹo. Cái miệng trông giống hệt một vết cắt méo xệch, cùng cái mũi bị lẹm đi hẳn một mảnh to. Nhưng chính đôi mắt người mới khiến ông ta trông đáng khiếp.
Một trong hai con mắt nhỏ xíu, u ám, và sáng quắc. Con mắt còn lại to, tròn như đồng xu, màu xanh nê-ông sáng choang. Con mắt xanh da trời chuyển động không ngừng. Không thèm chớp lấy một cái, nó cuộn lên, cuốn xuống, đánh từ bên này sang bên kia, hoàn toàn độc lập với con mắt thường còn lại. Và khi nó đánh lên ngược hẳn về phía gáy của ông ta, thì chỉ còn lại một màu trắng dã.
Người lạ mặt bước về phía cụ Dumbledore. Ông ta giơ ra một bàn tay cũng nhằng nhịt thẹo hệt như cái mặt ổng. Cụ Dumbledore bắt lấy bàn tay đó, miệng lẩm bẩm điều gì mà Harry nghe không ra. Cụ có vẻ đang dò hỏi cái nhân vật lạ lùng này, cái kẻ cứ gật đầu mà tịnh không mỉm cười, chỉ trả lời bằng giọng rất khẽ. Cụ Dumbledore gật đầu và ra dấu cho người đàn ông một chỗ trống bên phải cụ.
Người lạ mặt ngồi xuống, lắc cho cái bờm tóc xám xịt rũ khỏi mặt, kéo một cái đĩa xúc xích về phía mình, đưa nó lên cái phần còn lại của chiếc mũi, và hít hà. Đoạn ông ta lấy một con dao nhỏ từ trong cái túi ra, xiên vào đuôi mẩu xúc xích, và bắt đầu ăn. Con mắt bình thường của ổng dán chặt lên mấy mẩu xúc xích, nhưng con mắt xanh da trời vẫn không ngừng xẹt qua xẹt lại trong hốc mắt, quét qua hết sảnh đường lại tới lũ học trò.
"Cho phép ta được giới thiệu, giáo viên của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Moody!"
Thường thì giáo viên nào cũng phải được đón tiếp bằng những tràng pháo tay, nhưng lần này tuyệt không có một giáo viên nào, một đứa học trò nào, ngoại trừ cụ Dumbledore và lão Hagrid. Cả hai cùng vỗ tay, nhưng tiếng vỗ chỉ vang lên một cách rầu rĩ trong thinh lặng, và hai người dừng lại rất nhanh. Ai nấy đều như quá sững sờ trước vẻ ngoài kỳ quái của Moody nên không biết làm gì hơn là chỉ nhìn chằm chằm vào ông.
"Moody Mắt Điên."
Meliora khẽ thì thào. Cô thường nghe anh trai kể về người này, một lão già kỳ quái nhưng rất có năng lực. Bản thân ông ta đã lấp đầy nửa cái nhà tù Azkaban. Mặc dù không ưa đám Thần Sáng chính nghĩa kia nhưng không thể phủ nhận ông ta là một phù thủy quyền năng. Cơ mà cái bộ dạng đó thật sự dọa người lắm đấy!
Moody dường như hoàn toàn dửng dưng trước sự đón tiếp kém nồng nhiệt dành cho mình. Phớt lờ bình nước bí ngô trước mặt, ông ta lại lục trong cái áo chùng đi đường của mình, lôi ra một cái chai rượu loại bỏ túi, và tợp một ngụm dài. Khi nhấc cánh tay lên để uống, chiếc áo chùng của ông nhếch lên mất vài phân khỏi mặt đất, và Meliora thấy, dưới gầm bàn, thòi ra mấy phân của một cẳng chân đẽo bằng gỗ, ở đầu là một bàn chân đầy móng vuốt. Liếc sang dãy bàn Gryffindor, có vẻ như Potter cũng đã thấy.
Cụ Dumbledore tằng hắng. Cụ vừa nói vừa cười trước biển học trò ngồi trước mặt, tất cả đều đang nhìn Moody Mắt-Điên không chớp mắt:
"Như ta muốn nói… chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Ta rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay."
Tiếng của cặp song sinh nhà Weasley vang lên ngay sau khi cụ Dumbledore vừa dứt lời.
"THẦY GIỠN, thầy!"
Sự căng thẳng tràn ngập Sảnh đường kể từ khi Moody tới thốt nhiên vỡ toang. Hầu như ai cũng phá lên cười, và cụ Dumbledore cũng khục khặc tán thưởng.
"Thi đấu Tam Pháp thuật được lập ra từ khoảng bảy trăm năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường Pháp thuật ở châu Âu: Hogwarts, Beauxbaton, và Durmstrang. Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba nhà quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật. Các trường thay phiên nhau đăng cai tổ chức mỗi năm năm, và khi đó, nói chung ai cũng nhất trí rằng đây là cách tuyệt nhất để thiết lập mối quan hệ giữa các nam nữ phù thủy của các quốc gia – cho đến khi danh sách người bị giết lên quá cao đến nỗi phải chấm dứt cuộc so tài.”
Phía bên dưới, đám học sinh lại tiếp tục xì xầm đầy kích động với nhau. Draco nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bọn họ sẽ không để học sinh dưới 17 tuổi tham gia đâu."
"Sao mày biết?"
"Thử nghĩ đi Blaise, khi nãy lão già Dumbledore có nói vì danh sách người bị giết quá cao nên cuộc thi này phải chấm dứt suốt mấy thế kỷ. Bây giờ họ muốn mở lại nó thì đương nhiên sẽ có giới hạn dành cho những người tham gia; và để giảm tỉ lệ tử vong, chắc chắn người tham gia phải là người có đủ năng lực sinh tồn qua các vòng thi. 17 có lẽ là độ tuổi phù hợp nhất."
Hiệu trưởng Dumbledore lại nói tiếp:
"Đã có nhiều nỗ lực trong suốt nhiều thế kỷ qua nhằm phục hồi cuộc thi đấu, nhưng cho tới nay không có nỗ lực nào thành công. Tuy nhiên, Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế cùng Bộ Điền kinh và Thể thao Pháp thuật đã quyết định rằng thời cơ đã chín muồi để thử một lần nữa. Chúng ta đã làm việc cật lực suốt mùa hè để đảm bảo rằng lần này, không nữ hay nam quán quân nào bị rơi vào nguy hiểm chết người cả. Hiệu trưởng trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ đến đây vào tháng Mười, với những đấu thủ vào tới vòng chung kết, và cuộc chọn quán quân sẽ diễn ra vào lễ Hội Ma. Một trọng tài công minh sẽ chọn ra những sinh viên nào xứng đáng nhất để dự Tam đấu phù thủy giành vinh quang cho trường, lại được bỏ túi một ngàn Galleons tiền thưởng.”
Và đúng như Draco đã nói, Hiệu trưởng các trường tham dự cùng với Bộ Pháp Thuật đã nhất trí đặt ra hạn tuổi cho các đối thủ. Chỉ có những học sinh đúng tuổi – có nghĩa là, mười bảy tuổi hay lớn hơn – mới được phép đăng tên để xem xét.
"Đây là một biện pháp mà chúng ta thấy là cần thiết, căn cứ vào việc các bài thi của cuộc đấu vốn đã khó khăn và nguy hiểm, dù cho chúng ta đã cẩn trọng đến mấy, và những sinh viên dưới năm thứ sáu hay thứ bảy là gần như hoàn toàn không thể đương đầu với mấy bài thi này. Cá nhân thầy sẽ đảm bảo không để một trò chưa đủ tuổi nào bịp được ban giám khảo công minh mà trở thành quán quân Hogwarts.”
End chương 80
Spoil: "Cha à, đã đến lúc cha nên lựa chọn rồi. Giữa chúng con và đứa trẻ đó, cha chỉ có thể chọn một thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top