72. Giải dược
Nhìn nam nhân đang khó chịu mà vặn vẹo bên trong bồn tắm chật hẹp, tay lại không yên phận mà vuốt lung tung trên người. Khung cảnh như thế này mà muốn một nam nhân như hắn phải nhịn sao? Bắt hắn nhịn như thế nào đây? Bỏ mặt người bạn này ở lại đây tự xử còn bản thân thì rời đi sao?
Nhưng mà chuyện này đôi phần cũng có lỗi của hắn ở trong đó, chắc chắn là em gái hắn đã để mấy lọ thuốc đó lung tung mà không có nhãn dán gì để cảnh báo, giờ người dính phải nó lại là người bạn này của hắn. Là một người anh trai, họa do em gái gây ra thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm.
"Phải nhanh chóng đi tìm giải dược, nếu cứ để như thế này thì sẽ không ổn chút nào cả."
Dekis đang chuẩn bị quay mặt đi thì có một bàn tay đã chộp lấy tay của hắn kéo lại.
"Tom?"
"Đừng đi.... giúp ta...cơ thể... nóng lắm."
"Nhưng... Ta với ngươi làm sao có thể?"
"Tại sao lại không?"
Đôi mắt của Voldemort cơ hồ đã nhìn rõ hơn vừa nãy đôi chút, thần trí cũng không mơ hồ như vừa nãy nữa, nhưng y vẫn muốn xem thử nam nhân kia đối với y rốt cuộc là có gì bất chính không.
"Chúng ta là bạn, là đồng minh."
"Vậy thì phải giúp ta trong lúc khó khăn chứ."
Dekis bất ngờ khi bị kéo xuống, hắn thuận theo lực đó mà ngã vào trong bồn tắm. Hắn hỏi Voldemort muốn làm gì nhưng y lại không trả lời Dekis, cũng chẳng nói thêm lời nào đã nhanh chóng dùng môi của mình khoá môi của nam nhân kia. Đôi môi nóng bỏng đặt lên môi của nam nhân, ban đầu có chút kháng cự nhưng lúc sau đã dần buông bỏ kháng cự.
Sau khoản gần một phút thì Voldemort cũng đã buông bỏ đôi môi của nam nhân kia, nhìn thẳng vào mắt hắn miệng nhỏ khẽ mấp máy vài lời.
"Có thấy kinh tởm không?"
Dekis đưa tay lên chạm vào môi của mình, hắn tuy ban đầu có chút kháng cự nhưng lại cảm thấy chuyện này không quá khó chịu.
"Không có."
"Vậy tại sao không thể giúp ta?"
"Nghe này, Tom! Nếu ngươi đã muốn chuyện này như vậy khi tỉnh lại cũng đừng trách ta đấy."
Không để cho Voldemort kịp nghe hiểu lời hắn nói thì hắn đã đẩy ngã y xuống, cánh môi hung bạo mà mút lấy mút để môi y. Dĩ nhiên ở cánh môi thôi là vẫn chưa đủ rồi, hắn dùng lưỡi của mình tách răng của y ra, chiếc lưỡi ướt át bắt đầu xâm phạm vào bên trong. Chiếc lưỡi kia của hắn hung hăng quấn lấy lưỡi nhỏ của y không ngừng náo loạn bên trong.
Sau khi hút hết mật ngọt bên trong khoan miệng nam nhân mới miễn cưỡng từ bỏ, từ lúc môi hai người tách ra đã kéo theo một sợi chỉ bạc trong truyền thuyết (nước miếng đó nói mịa đi ở đó mà sợi chỉ bạc). Dekis nhìn người đang hô hấp khó khăn dưới thân kia.
"Nín thở sao?"
"Việc này chưa từng làm nên không biết phải làm thế nào."
Nhìn gương mặt đỏ ửng cùng với những trận thở dốc vì thiếu dưỡng khí kia của y mà hắn đã bộc phát thú tính của mình.
"Tom! Ngươi là người khơi mào nên đừng có hối hận."
"Không hối hận."
Bởi vì Voldemort ngâm mình đã lâu trong nước lạnh cho nên Dekis sợ gần y sẽ bị cảm lạnh nhưng đó chỉ là một phần lí do mà thôi.
Hắn bế y ra khỏi phòng tắm đặt y lên chiếc bàn gần đó rồi mới cẩn trọng cởi bỏ những thứ không cần thiết, bắt đầu từ lúc mà hắn đưa tay gỡ từng cúc áo thì nhũ hoa căng mọng đã hiện hữu ra trước mắt hắn. Màu sắc hồng hào lại đang căng cứng làm cho hắn chỉ muốn cắn lấy.
"Làm.. làm gì mà nhìn chằm chằm vậy?"
Dekis từ từ cúi người xuống đưa chiếc lưỡi ướt át đó cứ hắn ra, đầu tiên hắn hôn lên nhũ hoa của y một cái sau đó mới từ từ đưa nó vào khuôn miệng, sau khi vào bên trong Voldemort cũng cảm nhận được có một cảm giác ấm nóng truyền từ ra từ khoang miệng hắn. Nhũ hoa bên trong khoang miệng không ngừng bị hắn trêu đùa cắn mút. Chắc có lẽ là điểm nhạy cảm nên Voldemort bất giác lại rùng mình miệng lại phát ra một âm thanh lạ.
"Ưm...~"
Thấy Voldemort vội vàng bịt miệng lại, Dekis liền gỡ tay y ra. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên đầy gian tà.
"Không cần phải kiềm đâu, có chút âm thanh sẽ khiến cho cả hai hưng phấn hơn."
Bởi vì biết đấy là điểm nhạy cảm của y rồi cho nên hắn cũng không thích đùa quá trớn, nhưng bỏ qua nơi đó đâu có nghĩa là cuộc vui phải ngừng lại. Đôi tay to lớn thô ráp kia của hắn đang di chuyển theo từng đường cong trên cơ thể của y, từng nơi mà hắn đi qua từng chỗ được bàn tay đó chạm vào cứ như một con rắn đang không ngừng dò xét thân thể y...
Một trong những việc vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho cuộc xâm nhập vào bên trong nơi tư mật là phải nới lỏng nó ra, dĩ nhiên cho dù là một người mới nhưng hắn vẫn hiểu cái đạo lý này nếu không cả hai đều sẽ thấy đau.
Hắn đã tách hai chân của y ra sau đó nhìn vào cái cửa động mà hắn sẽ tiến vào, lại nhìn xuống hạ thân mình trong lòng lại thầm nghĩ.
'Nhỏ như này liệu vào rồi có sao không?Người ta nói trước tiên phải nới lỏng ra, chắc làm vậy sẽ dễ vào hơn.'
Nghĩ thì cũng đã nghĩ rồi đâu thể cứ ngồi nhìn như thế được, đã làm đến bước đường này nếu bây giờ hắn dừng lại chẳng phải sẽ bị xem là yếu sinh lý sao? Ngón tay kia của hắn từ từ tiến vào bên trong hậu huyệt của y, bởi vì không có một chút sự báo trước nào cho nên y có hơi bất ngờ.
Hắn thì vẫn luôn chuyên tâm vào chuyện của mình, thấy lỗ nhỏ cũng đã rộng hơn một chút nên hắn đã cho thêm một ngón nữa vào trong nhằm mục đích làm cho nó rộng hơn để vừa size của hắn.
Sau một lúc lâu mơn trớn phía bên dưới thì cái miệng nhỏ kia của y cũng đã được nới lỏng ra rồi, chẳng những như vậy bên trong cũng khá ướt nên chắc không cần đến Gel bôi trơn đâu ha. Muốn cũng không có đâu.
"Ta vào đây."
"Ừm..."
Voldemort vì cảm thấy khá ngại cho nên khi trả lời cũng không có nhìn Dekis mà đã quay mặt đi hướng khác. Làm tình mà không nhìn mặt nhau thì sao mà được cho nên Dekis đã nhanh chóng tiến vào bên trong một cách bất ngờ. Rồi lại rút ra đâm vào một lần nữa, nhưng lần này lại sâu hơn khiến cho y không khỏi trợn tròn mắt mà nhìn hắn.
Thấy người dưới thân đã có phản ứng nên hắn cũng không ngần ngại gì mà tiếp tục công việc còn đang dang dỡ. Từng cú đâm vào cửa hắn lại càng khiến y mơ hồ hơn đầu óc cũng dần dần không suy nghĩ được gì nữa.
Sau khi thúc vào ban đầu y thấy bụng mình trướng lên phía dưới cũng truyện đến một cơn đau khó tả nhưng mà sau vài lần thúc như vậy cự vật lại đi vào sâu hơn mỗi lần rút ra đâm vào hắn lại cho nó ở một góc độ khác nhau như muốn tìm gì đó.
Đột nhiên cú thúc lần này của hắn sau khi đâm vào bên trong y lại giống như có một luồng điện đi qua làm y sướng không thể tả, bất giác ưỡn người lên cổ ngửa về phía sau các ngón chân cũng co rúm lại.
"Là chỗ này sao?"
Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài của mình ra phía sau, giọng điệu dùng để hỏi y cứ như là đã tìm ra được thứ mà hắn muốn, nằm phía dưới thân hắn nhưng đến lúc này y mới có cơ hội được nhìn thật kỹ khuôn nhan hắn lúc này.
Gương mặt bởi vì đã vuốt tóc lên nên bây giờ nhìn rất khác, vì phải vận động nên cả người hắn đều tiết ra mồ hôi, chúng chảy từ phần ngực xuống đến bụng hắn, cơ thể rắn chắc đôi vai rộng lớn. Giờ phút này khí chất của hắn sao lại ngút ngàn như vậy.
"Vừa nãy lạ lắm."
Đôi mắt y có chút ngấn lệ giọng nói cũng yếu đi mấy phần nhìn hắn nói.
"Lạ sao? Từ từ rồi sẽ quen thôi."
Vừa nói xong thì hắn cũng tiếp tục công việc của mình cho đến khi Voldemort vì kiệt sức mà ngất đi thì hắn mới dừng ( mới có một hiệp nhưng vì lần đầu nên ngất xíu thôi).
Vì cậu đã ngất mà vừa nãy hắn cũng đã ra ở bên trong y cho nên phải bế y đi tẩy rửa những thứ đó trước rồi mới có thể quay về giường mà ngủ.
End chương 72
Na: Chị êu của tui có đôi lời gửi tới mụi ngừi: "Hỡi mấy nàng tà răm, ta đã mở cửa quỷ môn quan rồi đọc xong nhớ quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top