39. Tham vọng
Sau khi phổ cập kiến thức cho hai con sư tử ngu ngốc kia thì Meliora cũng không ngần ngại châm biếm tụi nó vài câu. Khi thuốc Đa Dịch hết tác dụng, cả Potter và Weasley đều cuống cuồng chạy ra khỏi tầng hầm nhà Slytherin. Draco sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi không khỏi hoang mang. Nhìn Meliora đang cười mất hết cả hình tượng, cậu cố kiềm chế sự kinh ngạc của mình lại rồi kéo cô ngồi xuống và tra hỏi.
"Chuyện này là sao?"
Trước câu hỏi của Draco, Meliora vẫn thản nhiên rót cho mình một tách trà để nhâm nhi, hoàn toàn là đang ngó lơ cậu. Trên trán Draco hiện đầy ngã ba ngã tư nhưng vẫn cố gắng tiết chế cơn giận rồi gặng hỏi lại... phải tới lần thứ 9 thì Meliora mới chịu mở miệng.
"Mày thấy rồi đó, tụi nó vẫn cố chấp."
"Hờ..."
Draco cười nhạt, cậu gác chân lên bàn như một ông tướng, cái miệng tiếp tục công cuộc châm biếm lũ Gryffindor ngu ngốc. Nhìn Meliora còn đăm chiêu suy nghĩ vu vơ, Draco lay người, kéo cô bạn ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Đang suy nghĩ gì đó?"
Bị cắt đứt mạch suy nghĩ, Meliora mặt nhăn như đít khỉ quay sang nhéo mạnh vào tay Draco khiến cậu kêu lên một tiếng vội rút tay lại. Một vết đỏ ửng hiện rõ trên mu bàn tay trắng, Draco ủy khuất cúi mặt xuống như chú cún con.
"Mày biết về Phòng chứa Bí mật mà đúng không?"
"Chuyện đó thì ai chả biết. À, trừ một lũ ngu đi tin lời lão Ong Mật kia."
"Ý tao là thứ bên trong nó đó... Tao muốn!"
"Sao?"
Draco kinh ngạc nhìn cô bạn trước mắt. Meliora đây là đang... thể hiện mục đích của mình ra trước mặt cậu sao? Nhưng người nào đó vẫn hề hay biết mình đã vô tình cho cậu bạn thấy được tham vọng của bản thân, cô vẫn còn đang tính toán nên mở Phòng chứa Bí mật bằng cách nào.
Meliora không chắc huyết thống Lenoir có thể mở được căn phòng đó. Mặc dù nói Salazar Slytherin mang huyết thống Lenoir trong người nhưng trên thực tế Lenoir chẳng có chút liên quan gì đến huyết thống Slytherin hết. Trong sách cũng không hề đề cập đến chuyện huyết thống Lenoir có thể mở Phòng chứa Bí mật... vậy nên chắc chỉ có người mang huyết thống Slytherin thôi.
Không lẽ đi giao dịch với "người đó"? Cơ mà biết được "người đó" đang ở đâu mà tìm chứ?
Vòng vo suy nghĩ một hồi Meliora chợt nhận ra mình đã bỏ quên mất một người... Anh trai a! Ôi Merlin! Sao cô có thể quên anh trai được cơ chứ? Tội lỗi, tội lỗi quá đi mất... Xin lỗi anh trai nha. Lần sau em sẽ không quên anh đâu, mà cũng tại anh đi lâu quá đó chứ!
"Mày mở quà trước đi. Tao có chuyện cần làm đã."
Nói xong, Meliora tức tốc chạy về phòng mặc cho Draco vẫn đang đứng ngu ngỡ hoài nghi về nhân sinh...
Vừa vào phòng đã đóng cửa cái "RẦM" rồi lục lọi tìm giấy viết thư cho anh trai. Meliora mạnh bạo túm lấy cổ con cú mèo đáng thương và hăm dọa nó. Cô muốn thư phải tới tay anh trai nhanh nhất có thể... và cũng thầm cầu nguyện Dekis có thể trở về trước ngày căn phòng đó được mở ra.
Xác nhận con cú đã bay đi xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt, Meliora nhẹ nhàng thở phào một hơi rồi chạy ra ngoài mở quà cùng Draco.
Giáng sinh cứ thế trôi qua một cách êm đềm... ít nhất là đối với đôi bạn trẻ này chứ những người khác thì ai mà biết được.
"Tao nghĩ nên nói với giáo sư về chuyện tụi nó sử dụng thuốc Đa Dịch."
"Thôi mày ạ. Coi như mình làm người tốt một lần đi."
End chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top