36. Gặp gỡ tại văn phòng Hiệu trưởng
Meliora hậm hực nhìn về phía thằng Potter. Cô kéo đám bạn của mình chen qua đám đông. Khi tụi nhỏ đi qua cửa, mọi người dạt ra hai bên như thể có một thế lực vô hình nào đó khiến họ hoảng sợ trước một cảnh tượng gì đó ghê gớm lắm. Đúng thật là trông Meliora lúc này rất đáng sợ. Tụi nhỏ kéo nhau về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Bấy giờ, Meliora mới buông tay ra rồi thả người xuống ghế. Pansy ngồi xuống bên cạnh, quạt quạt cho cô hạ hỏa.
"Thằng Potter vậy mà lại biết Xà Ngữ. Có khi nào nó thật sự là người thừa kế của Slytherin không?"
Blaise đứng một bên trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng hỏi một câu khiến cả lũ trợn tròn con mắt nhưng cũng nghi ngờ điều đó là đúng. Meliora lập tức phủ nhận một cách chắc nịch.
"Không đâu. Tao biết rõ người thừa kế của ngài Salazar là ai, không phải là thằng Potter. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
Meliora trầm ngâm đắm mình trong suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến chuyện nếu như suy đoán của cô thật sự là đúng vậy thì... Không thể được! Cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra! Vì quá căng thẳng trước việc đó mà cô đã vô thức cắn lấy móng tay mình làm cho mọi người đang ở xung quanh đó lo lắng.
Đúng lúc này, huynh trưởng cùng các anh chị năm trên cũng trở về. Hugh lại gần ôm Meliora đặt lên đùi mình như Dekis hay làm, anh hôn lên trán em họ rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Không cần lo lắng đâu. Anh chắc chắn thằng nhóc Chúa Cứu thế đó không có quan hệ gì đến chúng ta hết."
"Em cũng mong là vậy, nếu không thì dù nó có là Chúa Cứu thế gì đó em cũng sẽ khiến nó phải thê thảm!"
Meliora gầm gừ cướp lấy trái táo Draco đang ăn dở làm cậu Bạch kim Vương tử nhíu mày. Cậu bất mãn biểu tình.
"Trên bàn có sao không lấy? Mắc gì đi cướp của tao?"
"Thuận tay."
Câu trả lời chính thức khiến Draco cạn ngôn. Tiểu công chúa này quá ngang ngược rồi đi, nhưng mà...
Draco liếc nhìn Meliora đang ăn trái táo mình vừa cắn dở, mặt mày đỏ bừng như trái cà chua.
"Mà mày và huynh trưởng vừa nói về chuyện gì vậy, Meliora?"
Pansy vẫn không khỏi thắc mắc nên đã lên tiếng hỏi nhưng vừa dứt câu cô nàng liền vội bịt miệng lại vì nghĩ mình đã lỡ lời. Meliora thở dài, cô ném trả cái hạt táo lại cho Draco rồi từ tốn giải thích.
"Như mọi người đã biết, người có thể nói Xà Ngữ chỉ có thể là huyết thống Slytherin và Lenoir. Dòng tộc Slytherin đã chính thức chấm dứt bên dòng nam và huyết thống chỉ còn được lưu lại qua gia tộc Gaunt. Tao đã nói khi nãy, Potter không phải là Người thừa kế của Slytherin... nhưng nó lại có thể nói Xà Ngữ..."
Cả phòng sinh hoạt đột nhiên im lặng, nghe Meliora phân tích thì trong đầu bọn họ lập tức nhảy số. Meliora lại tiếp tục nói.
"Lần đầu gặp thằng Potter tao cũng đã nghi ngờ rồi. Cái ngoại hình của nó... cũng tương tự gia tộc Lenoir..."
"Nhưng dù sao thì các gia tộc thuần huyết đều có dây mơ rễ má với nhau mà. Coi cái cây gia phả nhà tao cũng thấy đau đầu luôn."
Lúc nào cũng vậy, khi cả nhóm có mâu thuẫn hay chuyện buồn thì Blaise vẫn luôn là người lạc quan nhất và lên tiếng hòa giải mọi thứ. Cậu chính là liều thuốc tinh thần của cả nhóm. Meliora bật cười đứng nắm lấy tay các bạn mình.
"Cảm ơn chúng mày."
***
Potter được giáo sư McGonagall dẫn tới văn phòng của Hiệu trưởng Dumbledore. Căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh.
Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát: cái nón phân loại.
Potter chần chừ. Nó liếc mắt một vòng quanh các bức chân dung phù thủy đang ngủ gật trên tường. Nếu mà nó thử đội cái nón phân loại lên đầu một lần nữa chắc cũng không hại gì đâu nhỉ? Chỉ để thử coi... để biết chắc là cái nón ấy đã xếp nó vô đúng ký túc xá, chứ không phải vì nhầm lẫn gì hết.
"Potter?"
Một giọng nói vang lên làm cho Potter giật mình, nó quay lại nhìn thì thấy Meliora đang đứng khoanh tay nhìn nó. Nở một nữ cười gượng gạo, Potter gật đầu chào hỏi cô bạn nhà Slytherin.
Meliora lặng lẽ đi vòng qua cái bàn giấy, nhấc cái nón ra khỏi kệ, rồi từ từ đặt nón lên đầu mình. Cái nón quá to so với cái đầu nên sụp xuống che khuất cả mắt cô, y như lần trước, khi cô lần đầu tiên đội cái nón ấy lên đầu. Cô nhìn đăm đăm vào cái khoảng không tối thui bên trong nón và chờ đợi. Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai cô.
"Lần này không chê ta bẩn nữa sao, con nhỏ kiêu ngạo?"
Meliora hừ nhẹ, cô lấy chiếc nón xuống, ném về phía Potter. Chiếc nón bị đối xử một cách thô bạo, nó gầm gừ nhìn Meliora nhưng chẳng thể làm gì được.
"Mi đáng ghét y như thằng anh của mi vậy. Yvonne tốt bụng như thế sao lại có thể sinh ra hai đứa trẻ kiêu ngạo bọn mi chứ?"
Giọng nói the thé của chiếc nón vang vọng khắp văn phòng, thằng Potter cầm nó trên tay còn giật mình xíu nữa thả nó xuống đất. Sau khi mắng chán chê thì nó thở hì hục lấy sức.
End chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top