Chương 16. Cơn Mưa Rào







Kể từ hôm đó, bọn đến từ Zeus bỗng trở nên hiền như cỏ khô. Không còn ồn ào, không khoác lác, cả một hội chỉ còn biết thu mình trong im lặng như những chiếc bóng.

Serein thì trái lại, thoải mái ra mặt. Gương mặt hắn giãn ra, khóe môi mơ hồ cong, lặng lẽ thưởng thức từng miếng socola hạt dẻ thượng hạng do nhà Malfoy cung kính gửi đến. Cảm giác tan chảy nơi đầu lưỡi khiến đôi mắt lạnh lùng của hắn thoáng dịu xuống, như thể hắn vừa khám phá ra một loại ma thuật mới của thế giới này.

“Ngươi cũng biết tận hưởng nhỉ?” Tom cất giọng từ phía bàn, chẳng buồn ngẩng lên. Hắn đang dán mắt vào cuốn sổ dày đặc những lời nguyền cổ, ngòi bút khẽ di chuyển ghi chú thêm những dòng chữ run rẩy, nghiêng lệch.

“Ít nhất…” Serein đưa thêm một viên nữa vào miệng, thong thả nhấm nháp, “thế giới này còn có thứ đáng để giữ lại.”

Tom liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng nhưng vẫn khó giấu đi tia châm biếm. “Malfoy mà nghe được câu này, lão sẽ chất đầy cả trăm hộp lên ngưỡng cửa của ngươi.”

Khóe môi Serein cong lên, một nụ cười mỏng manh mà như thể có lưỡi dao ẩn sau.
“Vậy ta sẽ ban cho lão đặc ân— vị trí đầu bảng trong danh sách những kẻ cung phụng ta. Hẳn lão sẽ sung sướng đến mức dập đầu cảm tạ.”

Tom khẽ bật cười, thứ âm thanh hiếm hoi như một vết nứt trên lớp băng trầm mặc. Cậu gập cuốn sổ lại, chống cằm nhìn Serein, vẻ hứng thú hiện lên trong đáy mắt.

“Ngươi nói chuyện như một kẻ tự xưng thần.”

Serein ngả lưng ra ghế, những ngón tay dài gõ nhịp nhè nhẹ trên cốc rượu vang chưa chạm môi.

“Có lẽ thần thánh chưa bao giờ tồn tại. Nhưng quyền lực, Tom à… quyền lực là thứ con người sáng tạo ra để thay thế. Và ta—ta sinh ra để ngồi vào chiếc ghế ấy.”

“Ngươi rồi cũng sẽ rơi xuống.” Tom nhếch môi, ánh nhìn sáng quắc như lưỡi dao ngầm dưới nước. Hắn đưa ngón tay trượt trên trang giấy cũ, dừng lại ở một chuỗi kí tự cổ u ám, như đang tự tỏa ra một thứ âm vang lạnh lẽo. “Thứ này là gì? Ta không thấy ngươi giải thích.”

“Thứ đó rất nhảm nhí, ta quên chưa xóa đi.” Serein đáp khẽ, giọng điệu hờ hững, nhưng bàn tay vẫn vô thức đưa lên, vỗ nhẹ lên mái tóc đen mượt của Tom. Hắn không nhận ra, từ bao giờ cái động tác ấy đã trở thành thói quen—một sự buông thả dịu dàng trong cõi đời hắn vốn chỉ toàn bóng tối.

“Đó là lời nguyền bất tử.”

Tom thoáng nhăn mặt, như thể vừa nghe một thứ nực cười nhưng lại không thể rời tai. Ánh sáng nơi mắt hắn lóe lên tham lam, còn chưa kịp mở lời thì Serein đã nói tiếp, giọng như những sợi sương trĩu nặng giữa màn đêm:

“Nhưng để thực hiện nó, ngươi buộc phải xé linh hồn mình ra từng mảnh nhỏ. Vĩnh viễn không còn là một thể thống nhất.”

Không gian xung quanh dường như chìm xuống, lớp bụi mỏng từ những kệ sách lung lay theo gió vô hình. Tom im lặng trong một thoáng, rồi bật cười. Tiếng cười ấy không vang to, nhưng bén nhọn như mũi dao, chạm vào những khe hở lạnh lẽo của bức tường đá.

“Ngươi nghĩ ta sợ sao? Cái giá nào cũng đáng nếu nó mang lại vĩnh hằng.”

Serein nhìn hắn, đôi mắt sáng lên thoáng buồn, như thể chứng kiến một loài chim non tự mình lao thẳng vào lửa. Ngón tay hắn khựng lại trên tóc Tom, rồi chậm rãi rút về, để lại khoảng không trống rỗng nơi đỉnh đầu cậu bé.

“Ngươi còn chưa hiểu… bất tử không đồng nghĩa với sống. Nó là chuỗi trói buộc vĩnh cửu. Không có kết thúc, không có giải thoát. Một linh hồn bị xé rách sẽ không bao giờ liền lại, Tom ạ.

Nó chỉ biết gào thét trong bóng tối, mãi mãi.”

Tom không chớp mắt, vẫn giữ nụ cười. Thứ ánh sáng khao khát trong mắt hắn rực hơn cả lửa.

“Vậy thì để nó gào thét. Ta sẽ lặng im mà nhìn, tận hưởng sự trường tồn.”

Serein mỉm cười khẽ, chẳng phải vui vẻ, mà là một kiểu khinh bỉ lẫn thương hại. Bởi hơn ai hết, hắn biết cái giá của sự bất tử. Bản thân hắn là minh chứng sống động—một kẻ đi xuyên qua hàng thế kỷ, chứng kiến tất cả đổ nát rồi tái sinh, nhưng tuyệt nhiên không có cách nào kết thúc chính mình. Có bần cùng, muốn chết cũng chẳng xong.

Một cuộc đời tẻ nhạt

"Vẫn chưa đến lúc ngươi có thể học." Serein đặt hộp socola xuống bàn, chẳng buồn ăn thêm,

"Cho đến khi ngươi đủ lớn, ta sẽ dạy ngươi." Giọng hắn chậm rãi, không phải hứa hẹn, không dịu dàng, mà giống như một lời phán quyết.

Tom ngồi im lặng, ánh mắt đen như đá lạnh vẫn không rời Serein. Có một sự bướng bỉnh pha lẫn khao khát cháy bỏng trong đó. Cậu chưa thể hiểu hết, nhưng lại biết rằng kẻ trước mặt mình chính là cánh cửa dẫn đến mọi câu trả lời.

Serein rời mắt khỏi cậu bé, tựa vào ghế, bóng hắn như tan vào khoảng tối sau lưng. Hắn biết rõ: sớm hay muộn, Tom cũng sẽ chạm vào cái thứ đáng nguyền rủa đó. Nhưng hắn vẫn muốn kéo dài thời gian, như kéo dài chút trong trẻo còn sót lại nơi ánh mắt thiếu niên kia — trước khi tất cả bị nghiền nát bởi cái gọi là tri thức và khát vọng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top