Chương 14. Hai Con Vật Xoè Cánh!?

"Tom a Tom. Nếu ngươi biết tên Lestrange ngày trước, chắc chỉ hận không bóp chết y"















Ngày 19 tháng Mười, cùng năm

Serein vốn đã chẳng có hứng thú để tâm đến những trò rỗi hơi của lũ học sinh, nhưng hôm nay, hắn bị làm phiền.

Một con công nhà Malfoy – năm thứ năm, dáng vẻ bóng bẩy, áo choàng ủi phẳng phiu, trên mặt treo nụ cười nửa vời như thể cả thế giới này là sân khấu dành riêng cho hắn ta. Serein chỉ cần liếc một cái đã thấy chán ngán – loè loẹt, xảo trá, rỗng tuếch.

“Ngươi muốn nói gì đây, Malfoy?” – giọng hắn lạnh và sắc, không có chút kiên nhẫn nào.

Cậu thiếu niên kia khựng lại, nụ cười hơi cứng, nhưng vẫn cố nặn ra vẻ kiêu ngạo. Có lẽ trong thâm tâm, Malfoy nghĩ mình thuộc về một dòng dõi huyết thống cao quý, đủ tư cách đối diện với bất kỳ giáo sư nào. Nhưng ánh mắt Serein khiến cậu nhận ra, thứ gọi là “cao quý” kia chẳng đáng một đồng cắc rách.

Trong đôi mắt u tối của vị giáo sư, Malfoy chỉ thấy mình giống như một món đồ chơi bằng thuỷ tinh mỏng manh – có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.

"giáo sư, cha của tôi muốn mời thầy đến Malfoy một chuyến" im lặng một chút, Abraxas nói thêm "chuyện rất gấp rút"

“Ồ…” Âm thanh khẽ bật ra từ nơi khóe môi Serein, không hẳn là đáp lại, mà như một tiếng ngân mơ hồ, lạnh nhạt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đen tuyền lướt qua Abraxas Malfoy như thể xuyên thấu từng lớp son phấn, từng tầng kiêu hãnh giả tạo bọc ngoài con công non kia.

“Cha ngươi…” Hắn nhấn giọng, một tiếng cười vô hình hằn trong cổ họng, chẳng biết khinh bỉ hay thương hại. “Tưởng rằng lời mời từ Malfoy là vàng nặng đến thế sao? Hắn nghĩ ta sẽ vội vã như một kẻ làm thuê?”

Abraxas cắn nhẹ môi, rồi cúi đầu, nhưng đôi mắt vẫn lóe sáng, kiêu ngạo đặc trưng không giấu nổi. “Thưa giáo sư, ngài ấy bảo, nếu thầy không đến… sẽ bỏ lỡ một cơ hội.”

Serein tựa người vào lưng ghế, khoanh tay. Căn phòng chìm trong bóng tối lặng lẽ, ánh nến nhảy múa phản chiếu một đường cười sắc bén nơi khóe miệng hắn.

“Cơ hội à…” Hắn chậm rãi nhắc lại, như thể nếm thử vị đắng trong từng âm tiết. “Ta tự mình đào đất, xé trời mà đi, chẳng cơ hội nào là Malfoy ban phát được.”

Hắn cúi xuống, giọng thấp hơn, chạm thẳng vào cốt tủy kiêu hãnh của Abraxas: “Trở về, nói với cha ngươi. Nếu hắn thật sự cần, thì là hắn phải tìm đến ta.”

"Tôi sẽ nói lại với cha mình. Đừng tức giận, thưa giáo sư. Là Malfoy hấp tấp muốn nhìn xem một cường đại nhân."

Giọng Abraxas khẽ run, nhưng y vẫn ngẩng đầu, cố giữ chút phẩm cách của kẻ mang dòng họ cao quý.

Serein hơi cúi mặt xuống, ánh mắt mờ đi rồi lóe sáng như tàn lửa bị gió khơi dậy. "Biết ta rõ thế… thì đừng chọc giận."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại, từng hơi thở trở nên nặng nề. Tấm rèm cửa dài rủ xuống lay động khẽ, nhưng chẳng có cơn gió nào lùa vào. Chỉ có sự căng thẳng vô hình đang siết lấy cổ Malfoy trẻ tuổi.

Abraxas cúi đầu sâu hơn, bàn tay siết, đầu ngón tay trắng bệch. "… tôi hiểu rồi, thưa giáo sư."

Serein bước đi theo hành lang trường học. Thanh âm của hắn vang vọng, như thể phát ra từ bức tường đá lạnh lẽo chứ không phải từ một người kia: "Hiểu rồi thì tốt. Malfoy có thể kiêu ngạo, nhưng Malfoy phải biết sợ hãi đúng lúc. Bằng không, dòng họ ấy sẽ chóng lụi tàn."

Câu nói như một bản án, vừa là đe dọa, vừa là cảnh tỉnh.

Abraxas mím môi, không dám cãi lại, trong lòng vừa thẹn thùng vừa u uất. Hắn biết cha mình muốn kiểm chứng Serein là ai, mạnh đến mức nào, nhưng hắn cũng cảm nhận rõ: đây không phải một con người để thử thách. Đây giống như một bóng tối cổ xưa mà Hogwarts giữ lại, bất khả xâm phạm.

Y chỉ có thể cúi chào, giọng trầm thấp: "Tôi sẽ không lặp lại sai lầm này nữa."

















Điên mất!

Hết Malfoy lại lù lù tới lượt Cassian Lestrange. Hôm nay rốt cuộc là ngày quái gì vậy? Serein chắc hẳn đã lỡ bước chân trái ra ngoài ngay từ sáng.

Hắn đang ngồi trong phòng, thong thả thưởng thức một bữa trưa đơn sơ nhưng quý giá bởi sự yên lặng đi kèm. Chính vì muốn tránh ồn ào, hắn mới không ra sảnh đường. Thế mà, trốn kỹ đến vậy rồi, rốt cuộc vẫn chẳng thoát nổi mấy thứ âm binh bám riết không buông.

“Giáo sư.”

Giọng gọi sặc mùi rù quến. Serein biết ngay kẻ nào, bởi cái tông âm nửa vời giữa kiêu căng và nịnh nọt đó chỉ có thể là Cassian Lestrange. Gã trai trẻ vừa mới hôm trước khiến hắn muốn bẻ gãy cổ vì cái trò láu cá.

Serein ngẩng mắt, thong thả đặt nĩa xuống, ánh mắt tối tăm như phủ một lớp sương dày đặc.

“Ngươi còn sống à?” hắn khẽ cười nhạt, câu hỏi nghe như một lời nguyền.

Cassian khựng lại, song vẫn cố giữ nguyên nụ cười tao nhã của giới quý tộc. Gã tiến thêm vài bước, mái tóc đen hơi rũ xuống đôi mắt xám tro sắc bén.

“Tôi nghĩ một lời chào chẳng đáng để bị nguyền rủa đến mức ấy, thưa giáo sư.”

Serein nhấc nhẹ cằm, như kẻ trên ngai vàng nhìn xuống. “Nếu ta không đáp lại thì chắc ngươi vẫn sẽ đứng đó cho đến khi ta ăn xong, phải không?”

Cassian cười, nửa thật nửa giả. “Có lẽ tôi còn táo bạo hơn. Tôi sẽ ngồi xuống.”

Và hắn thật sự kéo ghế, ngồi ngay đối diện.

Serein chống cằm, khoé môi nhếch lên một tia nhạo báng. “Nhà Lestrange giờ dạy con cháu cách đường đột thế à?"

Cassian đáp lại bằng ánh mắt ranh mãnh, tựa như rất muốn chọc hắn phát điên.

"Đến phiền ta là có chuyện gì? Nếu không có lý do hợp lý, thì ta giết mi."

Giọng Serein trượt xuống thấp, sắc như lưỡi dao chạm da thịt.

Cassian vẫn dựa vai vào lưng ghế, đôi mắt xám bạc như muốn đo độ kiên nhẫn của hắn. Thay vì sợ hãi, môi gã lại cong lên một nụ cười lười nhác, pha chút trêu ngươi.

"Tôi chỉ nhớ giáo sư một chút thôi" Cassian đáp, giọng mềm mỏng mà lại có vẻ cố tình làm quá, như một kẻ diễn trò. "Thầy không ghé phòng sinh hoạt Slytherin đã lâu. Tôi… có hơi thấy thiếu."

"Thiếu?" Serein nhếch môi, ánh nhìn lướt qua như cắt đôi bóng tối. "Mi tưởng ta được dựng ra để lấp cái khoảng trống trong mấy cái đầu non nớt các ngươi?"

Cassian chẳng buồn né tránh sự cay nghiệt kia, chỉ khẽ nhún vai, tựa như mỗi lời độc địa từ Serein đều khiến gã thêm thích thú.

"Thôi nào, sự biến mất của thầy làm tôi thấy nhớ đến phát điên rồi. Tom Riddle thật tốt, được gần gũi với thầy như thế"

"Nói ý chính" Serein gằn giọng

Gã Lestrange bật cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ vào khung gỗ cửa. "Nếu tôi nói tôi thích thầy, thầy có giết tôi thật không?"

Không khí trong căn phòng khẽ dao động, như có một bàn tay vô hình đang siết lấy cổ Cassian. Chỉ một hơi nữa thôi, Serein có thể nghiền nát cái nụ cười ngạo nghễ kia thành bụi tro. Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất chính là sự điềm nhiên trong đôi mắt ấy — không hề sợ hãi, chỉ có một chút gì đó giống như… thích thú.

Serein đứng dậy. Tiếng ghế gỗ cọ nền kêu ken két, vang lên như một lời cảnh báo. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu khiến bóng hắn trải dài trên tường, đè lên hình bóng Cassian đang ngả lưng đầy ngạo nghễ.

“Thích ta?” Giọng hắn như cơn gió lạnh từ lòng giếng sâu, rít qua kẽ đá. “Lestrange, ngươi nghĩ bản thân đủ thú vị để ta phí thời gian sao?”

Áp lực vô hình quanh cổ Cassian siết chặt hơn, khiến gã hít vào cũng khó. Nhưng kì lạ thay, đôi mắt xám kia không rời khỏi Serein, lóe lên tia sáng mơ hồ, như thể cái chết đang quấn quanh hắn chỉ khiến hắn càng muốn thử thách thêm.

“Chính vì thầy… không quan tâm đến ai, cho nên tôi mới thấy mình điên rồ đến mức này.” Cassian mỉm cười, nụ cười méo mó nhưng chân thành một cách quái đản. “Nếu thầy muốn giết, xin mời. Nhưng ít nhất… tôi cũng đã nói được điều tôi muốn.”

Không gian lặng đi một thoáng. Tiếng gió len qua khung cửa sổ rung rinh như tiếng thở dài của lâu đài cổ.

Serein nhướn mày, ma lực từ từ rút lại, để Cassian rơi phịch xuống nền, bàn tay chụp lấy cổ họng thở dốc.

“Ngươi là kẻ ngu ngốc nhất trong đám Lestrange” hắn lạnh lùng nói, ánh mắt chẳng buồn lưu lại lâu. “Đừng bao giờ phí phạm hơi thở của ta cho những trò nhảm nhí. Một lần nữa… ta sẽ không kìm lại.”

Cassian bật cười, khàn khàn vì đau, nhưng vẫn nhìn hắn, bằng ánh mắt như con thiêu thân lao thẳng vào lửa. “Thầy càng dọa, tôi càng thấy mình chọn đúng người.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top