Tay (2).
Jisung cúi xuống nhìn đồng hồ trước khi bấm mật khẩu vào nhà, sáu giờ hai lăm phút, chắc là Felix vẫn chưa về đâu.
Nhưng ngược lại với suy nghĩ đó, căn bếp sáng đèn làm cậu có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là trộm sao? Hay là hôm nay Felix làm sao mà phải nghỉ? Cùng với những câu hỏi chạy loạn trong đầu, Jisung nhanh chóng tháo giày, quăng vội ba lô lên ghế sô pha rồi chạy xuống bếp, thấy Felix đang đứng nêm nếm gì đấy mới thở phào nhẹ nhõm.
- Hôm nay bạn được nghỉ hả?
Jisung lên tiếng khi đã bước đến phía sau và ôm trọn người kia, để lưng em áp vào người cậu, khiến Felix giật mình.
- Úi Jisungie làm em hết hồn.
- Tại bạn tập trung quá đó, anh vào nhà mà cũng không hay.
Felix cười hìhì, sau đó tiếp tục với nồi canh rong biển thịt bằm của mình.
- Sao tay bạn bị thương vậy?
Đứng nhìn Felix một hồi Jisung mới phát hiện tay em đang dán vài miếng băng keo cá nhân. Felix nghe cậu hỏi thế thì tắt bếp rồi xoay người lại.
- Hôm nay được nghỉ nên em đang học món mới, muốn nấu thử cho bạn ăn. Lúc nãy không cẩn thận bị cắt vào tay chút xíu, còn mấy chỗ kia là do em bị quẹt trúng cạnh bàn thôi.
- Sao bạn hậu đậu dữ vậy.
Jisung lo lắng cầm tay em lên quan sát khắp nơi, song chạy đến chỗ tủ cạnh tủ bếp cuối cùng lấy ra hộp cứu thương.
- Bạn đưa tay đây để mình kiểm tra, không có dán lung tung được đâu.
- Không sao thật mà, mình đã sát trùng rồi mới dán lại đó.
- Thật chứ?
- Thật mà, đồ ngốc này.
- Bạn mới ngốc.
Jisung bĩu môi, sau đấy cầm lấy tay em xoa xoa, dịu dàng miết nhẹ từng ngón tay rồi lòng bàn tay. Sau lại để tay em áp lên má cậu, giọng thủ thỉ :
- Bạn phải cẩn thận chứ, đau hết tay xinh tay yêu của anh thì sao.
Mắt Felix cong lên như vầng trăng khuyết, môi cũng không giấu được nét cười, tay còn lại mơn trớn nhẹ lên má người kia. Em biết Jisung lo cho em, nhưng nghe những lời sến sẩm quen thuộc này vẫn khiến em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- Em biết rồi mà, sẽ cẩn thận mà, Jisung đừng lo nữa, đi tắm đi rồi ăn cơm nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top