Ôm.
Han Jisung rất thích ôm Lee Yongbok, mà cũng phải thôi, ai mà hông thích ôm bồ chứ.
Mà kể ra ấy, Lee Yongbok cũng đặc biệt thích skinship, ôm lại còn thích nhiều nữa, cho nên mấy lần Jisung đi đến gần em là theo phản xạ em sẽ ôm lấy cậu ngay. Han Jisung rất hài lòng.
Nhưng mà, cái gì cũng có cái lợi và cái hại, Lee Yongbok thích ôm, không chỉ riêng cậu, ai Yongbok cũng ôm, Han Jisung mỗi lần nhìn thấy chỉ muốn đánh người.
Sáng thấy em người yêu lẽo đẽo theo anh Chan vừa ôm vừa đòi anh làm cơm rang trứng cho. Cái kiểu rang cơm gì kì lạ lắm mà ảnh tự nghĩ ra rồi Yongbok cứ đòi mãi thôi. Trưa nắng nóng muốn điên mà vừa bước ra phòng khách đã thấy hai anh em họ nhà mèo ôm lấy nhau thở phì phò cùng chìm vào mộng đẹp. Chiều lại thấy ôm cứng ngắc Seungmin đòi chơi game cùng.
Mà không chỉ vậy, buồn buồn lại ôm bé út đòi bé bo bo, vui vui thì lại ôm Hyunjin làm nũng đòi mua kem cho bằng được. Rồi rốt cuộc ai mới là bồ Lee Yongbok, càng nghĩ càng thấy giận nâu mình.
"Yongbokkie à~" Jisung kéo dài giọng, đầu dụi dụi vào người em giống như chú mèo nhỏ, này là học em người yêu đấy.
"Sao thế bạn ơi?" Lee Yongbok đang chơi game thì ngưng lại, giang tay ôm lấy Han Jisung vào lòng.
"Dỗi bạn"
Lee Felix khó hiểu nhíu mày, ủa có làm gì đâu ta.
"Ơ sao thế, em có làm gì bạn đâu" - Em bé nhỏ hiếu kỳ, thắc mắc là phải hỏi liền.
"Bạn cứ ôm người khác hoài, không ôm anh" - Jisung bĩu môi nói.
"Thì em đang ôm bạn đây nè" - Felix khó hiểu, nheo mắt vừa nói vừa siết chặt người kia hơn.
"Nhưng bạn đừng ôm người khác nữa, ôm anh thôi" - Nói rồi lại ôm cứng em vào lòng, nũng nịu lắc lư.
"Được rồi, được rồi, chịu thua bạn, sau chỉ ôm mỗi bạn thôi"
Sáng hôm sau Han Jisung vừa mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lại lập tức muốn đánh người.
Lần này Lee Yongbok không ôm ai nữa, nhưng lại thấy mấy người kia ôm em. Han Jisung giận, không nâu mình nữa, lần này giận full color.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top