Chương 7. Cậu Quên Kéo Khóa Quần.

Kim Taehyung đứng đấy nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích, Jungkook cũng không thua trừng mắt liếc nhìn hắn, đôi mắt như đang chứa đầy sự nổi giận.

Hắn khẽ nhếch môi rồi xin phép đi lên phòng thay quần áo.

"Cái tên đáng ghét." Jungkook nuốt trôi cơn giận của mình, miệng không ngừng lí nhí chửi hắn.

Jeon thiếu gia đứng đó cứ liên tục uống rượu, mắt dáo dác đảo quanh truy tìm cái tên đáng ghét kia, định gây sự một chút với hắn cho hả giận.
____

"Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?" Jungkook gọi người giúp việc lại, gặng hỏi một câu.

Thành thật mà nói là do hôm nay Jeon thiếu gia đi dự tiệc nhà người ta, trong đây toàn là những nhân vật nổi tiếng có tầm quan trọng nên cậu không thể bắt chuyện kết giao với ai được. Vì thế cứ liên tục nốc rượu vào bụng dẫn đến tình trạng hiện bây giờ của Jeon thiếu rất là nguy cấp.

"Jeon thiếu là hướng này." Cô người hầu cười thân thiện chỉ tay về một phía.

Jungkook đưa tầm mắt nhìn vừa vặn thấy tay cô là hướng chỉ lên cầu thang, liền vội vã chạy lên.

"Không phải hướng đó mà, dù sao cậu chủ cũng đang ở trên lầu. Không sao cả." Cô người hầu nhìn cậu hớt ha hớt hải chạy đi thì lắc đầu một cái, sau đó lại bình thản mà đến phục vụ rượu cho khách.

Jungkook chạy một mạch lên tầng thì mất phương hướng, bên trên là một dãy rất là nhiều phòng khiến cậu trở nên hoa mắt đi. Bèn chọn đại một phòng gần mình nhất mở cửa bước vào.

Kim Taehyung thay đồ xong ngồi trên giường bấm điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì liếc mắt lên nhìn người vừa bước vào đây.

Con ngươi hắn mở to khi thấy hình bóng cậu trên phòng mình, bèn mở giọng trêu chọc nói "Lên đây làm gì? Nhớ tôi hả?"

"Sao anh lại ở đây, nơi này không phải nhà vệ sinh sao?" Jungkook nhìn xung quanh rồi hỏi hắn.

"Phòng tôi, nhà vệ sinh phía trong." Hắn chỉ chỉ phía nhà tắm cho cậu.

Jungkook gật đầu xem như cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào giải quyết. Thật sự là không chịu nổi rồi. Nhìn hắn vậy mà cũng tốt. Nhưng mà cậu đối với hắn thấy thật đáng ghét. Hừ ai bảo dám chọc giận Jeon thiếu cậu cơ chứ!!

Jungkook đi xong cảm thấy bản thân thoải mái rất nhiều, cậu rửa tay rồi đi ra ngoài, đôi mắt vẫn tò mò đánh giá căn phòng của Kim thiếu gia.

"Đừng nhìn nó nữa, sẽ mòn mất." Hắn nói một câu như kéo cậu về thực tại.

"Ai...thèm nhìn chứ, phòng tôi còn sang hơn anh gấp bội kìa." Jungkook quay lại trừng mắt với hắn.

"Giờ thì nói cậu lên đây làm gì?"

"Tôi muốn đi vệ sinh."

"Vệ sinh cho khách ở dưới lầu, cậu lên tận trên này mà bảo..."

"Tôi không biết nên mới lạc."

"Tôi cứ tưởng cậu đến nhà tôi trộm cắp thứ gì đó chứ." Hắn ngồi thong thả trên giường, miệng không ngừng nói móc người bên cạnh.

"Gì? Tôi mà thèm trộm cắp nhà anh sao? Nhìn lại đi, mặt này mà đi ăn trộm hả?"

"Thì cũng chỉ là một khuôn mặt bình thường thôi, có gì phải nhìn."

"Nói chuyện với anh chẳng được gì hết, chỉ tốn công người đẹp trai như tôi thôi. Hừ, đi trước đây." Jungkook bức bội quay lưng định rời đi.

Đang định đưa tay mở cửa, đột nhiên nghe được tiếng gọi của đối phương.

"Này."

Thanh âm của hắn khàn khàn, có phần quyến rũ như tối hôm đó trong kí ức của cậu.

Jungkook nghe thế liền quay đầu lại, giọng điệu kiêu ngạo không chút khách khí.

"Muốn gì?"

Nam nhân đút hai tay vào túi quần, từ từ hướng về phía cậu, đầu tiên là cười một cái.

Cái nụ cười này khiến cậu lập tức sinh ra cảm giác được sự nguy hiểm từ hắn.

Jungkook hiện tại đang đứng mặt đối mặt với hắn, cậu mặc kệ đối phương, định bước ra ngoài. Bất quá, Kim Taehyung lại nhanh chân hơn cậu một chút, hắn tiến lại sát gần cậu hơn nữa, hai tay đưa xuống phía dưới.

Jungkook lập tức sửng sốt, lúc này cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt như tạc tượng xinh đẹp, sắc sảo của hắn. Chỉ còn vài mm nữa thôi là môi hai người lại sắp sửa chạm nhau rồi.

"Anh...anh muốn làm gì? Xa ra..."

Hắn nhếch môi đưa tay chạm vào đũng quần của cậu, ngay lập tức làm Jungkook điếng người.

"Biến thái, tránh ra."

Hắn giữ chặt cậu lại, tay lấy đà kéo một thứ gì đó lên.

Sau khi làm xong cũng không thèm giấu đi vẻ mặt trêu chọc, nói "Cậu quên kéo khoá quần...tôi chỉ giúp."

Nói xong buông cậu ra, tiến đến ghế sofa gần đó ngồi xuống.

Jungkook tức giận muốn bùng nổ, chửi thề một tiếng.

"Sh*t, cmn, trừ chỗ đó ra anh không biết nhìn chỗ khác à."

"Sao tôi biết được, cái chỗ đó nó cứ lấp ló trước mắt tôi."

"Ở đây với anh chắc tôi điên lên mà đánh anh quá." Jungkook nói rồi lần này thực sự rời đi.

Kim Taehyung ngồi trong phòng cười một trận vì vẻ mặt vừa rồi của cậu.
___

"Jungkook, về thôi con trai"

"Vâng."

Buổi tiệc kết thúc, Jeon JaeSuk cùng cậu trở về nhà. Trong lòng Jungkook vẫn bực bội vì chuyện khi nãy trong phòng Kim Taehyung.

"Ôi mất mặt quá, cái nơi này bị hắn chạm vào một lần nữa." Jungkook nằm ì trên giường đưa tay chạm phần thân dưới của mình.

Xấu hổ, đỏ mặt khi bị một người là nam nhân chạm vào nơi đó khiến cậu lấy cái gối úp vào mặt mình mà lăn qua lăn lại, rồi chạy tọt vào phòng tắm rửa.

***
"Kim tổng, buổi sáng chúng ta có buổi họp giới thiệu sản phẩm." Thư kí Vera cẩn thận báo cáo lịch trình với hắn.

"Trưa nay có hẹn với bên đối tác vào lúc 11 giờ."

"Buổi chiều, kí kết hợp đồng với bên sản phẩm mới được ra mắt."

"Đây là tất cả lịch trình trong hôm nay, thưa Kim tổng."

"Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi." Hắn phẩy tay, mắt hướng vào tài liệu đang đặt trên bàn.

Hắn nhìn chăm chú một lúc mới đứng dậy, khoát áo rời khỏi ghế tiến về phòng họp.

Tiến vào bên trong, mọi người đều ngồi đầy đủ cả chỉ chờ mỗi một mình hắn đến.

"Được rồi, bắt đầu cuộc họp." Hắn ngồi dựa vào ghế, nghiêm túc ra lệnh.

"Kim tổng, sản phẩm này được bên phía công ty chúng tôi chuẩn bị rất kĩ lưỡng mới quyết định cho ra mắt." Giám đốc bên kia đứng dậy trình chiếu giới thiệu các sản phẩm cho hắn xem.

"VT Cosmetics là một thương hiệu nổi tiếng mà ai cũng biết. Nó được biết đến do nguồn nguyên liệu chất lượng của sản phẩm, hoàn toàn tự nhiên và an toàn cho sức khỏe chúng ta."

"Vì vậy chúng tôi muốn kí hợp đồng với công ty Kim Tổng để quảng bá sản phẩm ngày một lớn mạnh hơn."

"Được rồi, ông ngồi xuống đi."

"Trưởng phòng Rachel."

"A...v-vâng, tổng giám đốc. Có chuyện gì sao ạ?" Cô gái đứng dậy, đôi mắt lo sợ không dám nhìn hắn.

"Nơi đây là phòng họp, không phải là nơi để các người tán gẫu với nhau. Lần sau đừng để tôi thấy trường hợp thế này lập lại một lần nữa. Cảm thấy không làm được tự nộp đơn xin nghỉ. Có hiểu không?" Kim Taehyung lướt ánh mắt qua từng nhân viên, miệng lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng ạ. Tôi xin lỗi tổng giám đốc. Thành thật xin lỗi ạ."

"Tốt, mọi người hoàn thành xong dự án được giao rồi gửi mail qua cho tôi."

"Hợp đồng sản phẩm chiều nay chúng ta sẽ kí kết."

"Vâng ạ. Cảm ơn Kim tổng."

"Tan họp."

End Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top